Trói Buộc~chap 2: Tiếng gọi tận đáy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*17 năm sau*

Bạch Kì đang tô chút son thì quản gia gọi:

"Tiểu thư, buổi sáng tôi đã chuẩn bị xong. Lão gia đang đợi cô ạ."

"Vâng, cháu xuống liền."

Đóng nắp son, chỉnh lại mấy chổ lem lem, nhìn vào gương chỉnh lại y phục. Bạch Kì nhìn tổng quát lại lần nữa, gật đầu rồi bước ra.

Bạch Kì lớn lên xinh đẹp như thần tiên, là tiểu thư - à không, phải nói là công chúa độc nhất nhà họ Lưu. Khí phách phát sáng ngời ngợi, sắc sảo có, nhu mì có. Cô có mái tóc dài xoăn sóng gợi cảm, khuôn mặt nhỏ thanh tú, vóc người chuẩn đẹp, cao ráo, nước da trắng sứ mịn màng. Đặc biệt là đôi mắt nâu có chút ánh xám trong veo to tròn khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc.


"Chú Lưu, lại đọc báo khi đang ăn rồi!"

Bạch Kì bước đến bàn ăn, cười khẽ nhìn Lưu Chấn vừa dẹp tờ báo qua một bên.

"Con không thể nào nhắm mắt cho qua được sao hả nhóc con?"

Lưu Chấn cưng chiều đứa con gái này. Cô cũng không khỏi tươi cười khi ở cạnh ông.

"Hôm nay công ty nhiều việc, con sẽ theo ta đến đó giải quyết đấy."

"Mà trước hết là ăn no cái đã, chú ăn ngon miệng."

Bạch Kì cắt miếng bít tết size đại ra mà ăn nhanh hết một lượt. Ai biết được con người xinh đẹp, vóc dáng vạn người ước lại ăn như thế, nhiều tới nổi như muốn ăn cả thế giới chứ. Lưu chấn cũng tự mà trấn an mình 'may nhà mình có điều kiện cho con bé thỏa cái thói sành ăn' .

"À, xong việc ở công ty, đi với ta lựa áo nhé. Con biết hôm nay ngày gì mà nhỉ?" Lưu Chấn xoay qua nháy mắt với cô.

"Lại lựa áo sao? Tháng này chú lựa bao nhiêu bộ rồi đấy, cứ đà này chú mua hết cả mấy nhà thiết kế luôn là cái chắc." Bạch Kì nhăn mặt trêu chọc.

Họ thân nhau như bạn bè vậy. Cũng đúng thôi, từ lúc ấy đến giờ thì họ đi đâu cũng có nhau, cô được Lưu Chấn dạy rất nhiều thứ, cả những việc ở công ty. Đến khi cô được 16 tuổi thì đã được ông đưa vào công ty làm thư ký đặc biệt cho mình. Phải nói rằng cô thông minh, một mình cô có công xuất như 5 người giỏi của công ty. Ai ai cũng nễ phục cha con nhà này, cha thì bá đạo nắm quyền lực, con thì góp phần tăng thêm sự bá đạo ấy.

----------------------------

Đến công ty, Bạch Kì cùng Lưu Chấn họp với đối tác. Nhưng lạ thay, hôm nay ông chỉ góp ý vài câu, còn nhiêu để mình cô giải quyết.

Họp xong cô mệt lã người, thả người nằm dài trên sofa trong phòng chủ tịch.

"Mệt đến vậy sao?" Lưu Chấn đưa ly nước cho Bạch Kì. Cô giơ nón thay cái lên mặt ra vẻ thán phục.

"Chú thật kiên cường, suốt bao nhiêu năm đứng nói lí lẽ với những người như vậy thật đáng khâm phục."

Cô đưa ly nước lên vừa tới miệng thì lại có tiếng gõ cửa, cô chỉnh tư thế trong vòng 2 nốt nhạc, trở lại thành tiên nữ quyền lực.

"Chủ tịch, có chuyện bên Hắc Lang Hội."

Sắc mặt Lưu Chấn liền trở nên nghiêm túc đến đang sợ.

"Nói đi." Bạch Kì lên tiếng. Mặt cô có lẽ là tỉnh bơ nhất phòng.

"Người bên bang Mặc Tử vừa gây chuyện ở bar của chúng ta. Họ đem hàng cấm đến giao dịch, tạm thời đã ổn nhưng tôi đang cho người theo dõi chúng." Thiên Lũy cúi đầu cung kính thông báo.

Thiên Lũy là một trong bộ tứ quyền lực của Hắc Lang Hội. Gồm Thiên Lũy, Phong Duy, Hữu Đức và cuối cùng là Bạch Kì. Bốn người họ là trợ thủ trung thành và đắc lực cho Lưu Chấn. Hắc Lang Hội thao túng quyền lực của thế giới ngầm toàn nước và hoạt động lan rộng đến châu Âu và toàn châu Á.

Lưu Chấn bắt đầu dạy Bạch Kì cách chiến đấu, dùng vũ khí khi cô tròn 5 tuổi. Sau đó cô cùng ông tung hoành khắp thế giới ngầm, bá đạo thu phục thuộc hạ để có được bang Hắc Lang Hội như ngày hôm nay - những con sói đêm, tuy không đông, chỉ có chừng 3000 người rải rác khắp các nước nhưng chất lượng lại cao cấp, đều do Lưu Chấn và tứ trụ huấn luyện.

"Được rồi, tôi giao cậu giải quyết. Nhưng tối nay các cậu phải cỏ đủ ở biệt thự Lưu gia."

Lưu Chấn thong thả ngã người, chéo chân ra ghế. Mặt ông thả cơ ra trở lại bình thường, biểu cảm như ' tưởng chuyện gì vui lắm chứ ', có phần hụt hẫng ra mặt.

Bạch Kì cũng có cảm giác đó, mấy tháng nay có phải yên ổn quá rồi không, đống vũ khí cô cất trong hầm bí mật chắc đóng mạng nhện mọc rêu hết rồi. Hay là hai người càn quét đến nổi cỏ cũng chẳng dám mọc nữa rồi ?

"Haizzz, chán phèo. Tiểu Lũy, sau này có việc lớn hẵn kêu gọi nhé. Cậu làm vậy tôi buồn chết đấy." Bạch Kì vỗ vai Thiên Lũy, lắc đầu nhíu mày chán ngán.

"Chị bớt cái tính biến thái quái đãng cho tôi nhờ, ai đời con gái lại mê đâm chém giết mổ như chị!" Thiên Lũy giọng điệu chế nhạo, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm người ta tức chết.

Hai người họ quả là thân nhau như chị em rồi. Thiên Lũy là người đầu tiên Bạch Kì thu phục được, cậu nhỏ hơn cô 1 tuổi, là cô đã dùng sự chân thực của mình cảm hóa cậu. Lưu Chấn là người cứu cậu khỏi đám xã hội đen vô danh trong tình cảnh cậu sắp chết tới nơi, mà ông chẳng thể nào bảo cậu nghe được lời nào, chỉ có tiểu Kì dùng chiêu trò cảm hóa cậu.

"À , nhớ mua quà cho chị đấy nhé nhóc!" Bạch Kì không quên nháy mắt một cái.

Thiên Lũy trề môi, xong cũng nghiêm túc chào Lưu Chấn rồi đi làm tiếp việc. Lưu Chấn nhìn cô con gái rượu mà cũng toát mồ hôi.

"Con gái, đáng lý ra ta không nên dạy con dùng kiếm mới đúng. Sao con không chút gì được gọi là tiểu thư thục nữ vậy cơ chứ?"

"Hì, ai nói con không tiểu thư chứ! Dáng vẻ này đủ là thục nữ chưa hả chủ tịch Lưu!"

Bạch Kì vừa ngồi nhẹ nhàng, vừa giả bộ làm tay điệu đà vén tóc, ra vẻ liễu yếu đào tơ khiến Lưu Chấn cũng hết đường nói con bé này.

"Bạch Kì, đến bao giờ con mới thôi gọi ta bằng chú Lưu đây?"

Lưu Chấn ngồi cạnh cô thở dài. Khẽ xoa nhẹ đầu cô, nhìn vào đôi mắt to lay láy. Đúng là hình ảnh Chu Tinh Giang, người mà ông thương nhớ biết nhường nào. Bạch Kì cũng hiểu được nỗi thương, cô cũng đang cố gọi Lưu Chán một tiếng Cha đó thôi.

"Con........ Con rất muốn, chỉ là... là...."

"Là ngại chứ gì!" Lưu Chấn quẹt nhẹ mũi cô, cô cũng phì cười mà hồng má.

"Vậy tập đi là vừa, tối nay trước mặt quan khách thì ta mà nghe tiếng gọi 'cha yêu' của con là nở mày nở mặt rồi." Lưu Chấn đứng dậy chỉnh áo rồi cười châm chọc cô. Phải, ông thèm nghe tiếng gọi cha. Đó cũng là lý do ông cưng chiều cô hết mực. Bao nhiêu năm nuôi dạy cô khôn lớn.

Cô suy nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, nhưng lại chẳng có cơ hội thể hiện. Trong thâm tâm cô luôn coi Lưu Chấn như cha ruột mình. Làm liều thôi, tối nay cô sẽ liều chơi tới.

"Cả nhà ới ời ơi. Chap 2 rồi đó nha! Hãy VOTE cho tớ nào. Tha thiết cầu comment để cho Túc Ngoạn có được những tình tiết truyện tốt nhất nào. Mại dô đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro