Trói buộc~ chap 3: Tiệc sinh nhật - lần đầu ta nghe con gọi 'cha'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Biệt thự Lưu gia *
Hôm nay, căn biệt thự của Lưu gia càng rực rỡ và nguy nga hơn cả. Người xe tấp nập trước cổng chào. Khách mời toàn là những nhà tài phiệt, giới thương gia lớn cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. Cánh báo chí cũng chẳng bỏ lỡ những vị trí đẹp để mà có bức ảnh ăn tiền. Cảnh vật xa hoa, sang chảnh, nhộn nhịp.

Công chúa họ Lưu đang được chuyên viên makeup riêng của mình tô son. Xong, Thoại Mĩ mang bộ váy vừa may xong đến.

"Mĩ Mĩ, đến rồi. Em mong chị nãy giờ." Bạch Kì quay qua nhìn bộ váy, mặt hớn hở.

Thoại Mĩ là nhà thiết kế khá nổi tiếng trong vòng 3 năm qua, cô được Lưu gia tài trợ để có được danh tiếng ngày hôm nay. Và cô cũng là nhà thiết kế riêng cho Bạch Kì. Hai người như chị em với nhau vậy.

Hôm nay Bạch Kì diện một bộ váy ôm màu đen huyền bí, kín cổ, phần tay được may đặc biệt theo phong cách châu Âu cổ đại của các nàng công chúa khiến cô càng trông thật quý phái và quyến rũ.
Thoại Mĩ rất ăn ý về bộ trang phục lần này, đúng là chỉ có Bạch Kì là hợp với phong cách thiết kế của cô nhất.


"Bạch Kì, bộ váy lần này hợp với em thật. Không uổng công chủ tịch chọn cho em. Chị đưa ra nhiều bản thiết kế cho em lắm, ngài ấy mất cả buổi sáng mới chọn được đấy." Thoại Mĩ chỉnh lại tóc cho cô, cười nói.

"Vậy sao chị! Hèn gì cả ngày nay ông ấy lựa rất nhiều bộ vest nha, toàn tông màu đen, thì ra là để cho hợp với em." Bạch Kì bật cười.

Thoại Mĩ lấy một hộp to ra khỏi túi, đó là một đôi cao gót Louis Vuitton màu đỏ trầm hợp với màu son của Bạch Kì.

"Tặng em, sinh nhật vui vẻ nhé!" Nói rồi cô mang cho Bạch Kì.

"Cảm ơn chị!" Bạch Kì cười hiền.

-----------------------------------------------

Thiên Lũy, Phong Duy, Hữu Đức đã có mặt đầy đủ tại biệt thự. Họ bước vào thật oai phong, thật chững chạc, trông rất 'soái' khiến bao cô không khỏi điêu đứng.

"Chủ tịch!"

"Lão đại"

"Ông chủ"

Ba người họ đồng thanh, cúi người chào Lưu Chấn.

"Thật tốt khi cả ba đến đủ. Hôm nay đông vui nhỉ, các cậu cũng biết mình cần phải làm gì mà phải không." Lưu Chấn ngó quanh cười vui vẻ.

"Vâng, sự ăn toàn của tiểu thư là nhiệm vụ của chúng tôi. Ngài hãy yên tâm." Phong Duy cũng nhìn ngó xung quanh.

"Ừ, nhưng các cậu cũng phải chơi trọn hôm nay đấy." Nói rồi Lưu Chấn đưa họ rượu rồi cũng quay đi tiếp khách.

Nhạc nổi lên, không khí cũng bừng sáng hơn hẳn. Họ bắt đầu tụ tập lại khiêu vũ, ai ai cũng tươi cười. Cánh đàn ông thì phong lưu tìm bằng hữu, mhoonj nhịp khoe khoang người tình của mình. Còn các quý cô quý bà thì tụ họp khoe sắc, khoe váy áo. Mọi thứ thật náo nhiệt ồn ào.

Nhưng họ đã phải im lặng, tròn mắt khi Bạch Kì đang tỏa sáng mà bước xuống như nữ thần. Vẻ đẹp của cô khiến biết bao chàng ngã rạp dưới chân, khiến bao cô thầm ghen tị nhưng thán phục. Làn da trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ váy đen, ánh mắt sắc đẹp mê người cùng nụ cười nhẹ càng khiến cô thêm huyền ảo.

Mọi ánh mắt chỉ tập trung vào cô, tiếng xì xào to nhỏ khen ngợi vẻ đẹp ấy khiến Lưu Chấn cũng không khỏi hãnh diện. Ông lại gần Bạch Kì đưa tay cho cô vòng tay qua mình, cùng bước đi lên phía sân khấu.

Hai người họ thật uy nghiêm, quyền quý. Là đôi cha tài-con sắc của thời đại, là hai người khiến ai cũng ngưỡng mộ. Lưu Chấn dù hơn 50 những vẫn còn phong độ, soái như bao chàng 30 40 khác. Cùng với cử chỉ cưng chiều của ông đối với Bạch Kì lại khiến người người xem họ như đôi tình nhân mới yêu nhau không thể tách rời.

"Thưa các vị khách quý vị khách quý, cảm ơn các vị đã có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay." Lưu Chấn cầm micro lên vừa nói vừa nắm tay cô. Mọi người vỗ tay rõ to vui vẻ.

"Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của con gái tôi, Bạch Kì." Ông đưa tay cô ra, cô cúi đầu chào khách, không quên nở nụ cười thật tươi làm tim ai ai cũng lệch nhịp bên dưới.

" Quý vị cũng biết, Bạch Kì rất có tài, lại có sắc. Gắn bó với tập đoàn Đại Phát từ khi còn nhỏ. Lập không ít thành tựu cho tập đoàn chúng ta. Cho nên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của con bé, các vị có như tôi không ?" Lưu Chấn đưa micro hướng về phía mọi người bên dưới, nghe tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay đồng tình của họ.

"Vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố, tập đoàn Đại Phát từ nay tôi sẽ giao lại cho Bạch Kì quán xuyến." Lưu Chấn dứt lời. Bạch Kì hoang mang, bao lâu nay cô theo ông, chỉ phụ giúp ông chút ít nhưng phần lớn cũng toàn ông giúp đỡ.

Các vị khách nghe vậy càng bán tán náo nhiệt hơn. Họ phần lớn là đồng tình, cũng có vài người không phục nhưng cũng chẳng nói được.

"Ch....cha, người đang nói gì vậy. Hay cha say rồi?" Bạch Kì nhăn mặt níu tay Lưu Chấn.

"Ta không say, con gái, có gì phải hốt hoảng thế. Quý vị hãy bình tĩnh, tôi nói lời này là có suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Với phần Đại Phát vốn dĩ thuộc về con bé, tôi chỉ phụ giúp nó quán xuyến cho đến lúc nó trưởng thành. Đó là quyết định đúng đắn." Ông xoay qua nhìn Bạch Kì rồi cười nhẹ. Cô cũng một phần hiểu tâm tư ông nên cũng không ý kiến nữa.

"Nào, cùng nâng ly chúc mừng ngày vui hôm nay. Chúc con ngày sinh nhật vui vẻ, chúc mừng đương kim chủ tịch Đại Phát." Ông nâng ly rượu sampanh vàng óng lấp lánh lên, cùng trăm vị khách quý chúc mừng sự kiện bất ngờ này.

"Và..... chúc mừng kỉ niệm lần đầu con gọi ta là cha." Ông thì thào, nhỏ nhẹ vào tai cô rồi cười thật hạnh phúc.

Bạch Kì một má đỏ hồng, nhìn ông hạnh phúc.

--------------------------------------

"Chúc mừng tiểu thư, đây là quà của cô." Một người phụ nữ bước đến phía Bạch Kì, Lưu Chấn đang đứng rồi tặng cô một hộp quà nhỏ.

"Cảm ơn Quách phu nhân. Cháu rất vui khi người đến dự tiệc, cháu mở quà xem được chứ?" Bạch Kì hí hửng tò mò cầm hộp quà. Bà ấy gật đầu, cô cũng mở nhẹ noa ra xem. Là chiếc cài áo có hình đóa hồng đính những viên kim cương đỏ quý hiếm, sáng chiếu làm rung động lòng người.

"Ôi, đẹp quá, cảm ơn dì. Con sẽ giữ gìn nó thật tốt." Bạch Kì hồ hởi reo lên. Là hoa hồng, loài hoa mẹ cô thích nhất. Cô chưa bao giờ cho mình một phút giây nào ngừng nhớ đến bà, người mẹ đáng kính, là mục đích duy nhất khiến cô sống.

"Tiểu Kì, phong thái của em nay rất tốt nha." Hữu Đức tiến đến vui vẻ, trên tay xách một túi giấy to.

"Chúc mừng sinh nhật, tiểu thư." Phong Duy chững chạc hơn, đi sau Hữu Đức. Cuối cùng là Thiên Lũy, vẫn không nói lời nào.

"Các anh, đến rồi sao? Tốt quá đi. Tiểu Lũy, không chào chị một tiếng sao? " Bạch Kì lon ton chạy lại. Họ là những người anh, cũng như là chiến hữu của cô, là người bạn thân của cô.

" Quà cho em nè, mở ra xem liền đi cho nóng. Chắc chắn em sẽ thích. Anh với Phong Lũy phải cực khổ mới có được đấy." Hưu Đức chìa túi quà ra.

"Nặng! " Bạch Kì để lên cái bàn gần đó rồi mở ra.

" Là máy game Nitendo switch bản đặc biệt, còn PS4 nữa. Có mơ không vậy. Hai anh, đúng là hai người hiểu ý em nhất." Bạch Kì cười tít mắt, ôm cả món quà vào lòng, may là ngồi ở trong góc, được 3 người kia che lại, chứ không thì cái hình tượng nữ thần cũng bị con mọt game này làm tan vỡ rồi.

Bạch Kì đưa tay thẳng về phía Thiên Lũy. Mặt hống hách cả lên.

" Quà? " Bạch Kì giở giọng lưu manh.

" Không có!" Thiên Lũy khoanh tay hất mặt.

"Chết chắc!" Bạch Kì đưa tay, lấy ngón cái quẹt ngang cổ, trừng mắt nhìn cậu. Hai người kia đứng đó cũng lắc đầu cảm thán ' Hai đứa này, con nít à?'

Cậu nhìn mặt cô dữ tợn phồng má, đáng yêu không kể thì cũng cười khì mà đưa món quà nhỏ trong túi áo ra.

"Là đồ lượm đó, nhận không?"

"Miễn có thành tâm lượm cho chị là được rồi" cô vui vẻ cầm lấy. Mở ra xem, là một cái thẻ game hàng hiếm nhất thế giới, cậu mua thẳng từ người thiết kế game nổi tiếng bên nước ngoài. Cô vô cùng phấn khích cười thành tiến.

Cô tiến tới, nhón chân xoa đầu cậu. "Thằng nhóc này, gì  mà lượm chứ!"

"Cảm ơn nhóc, sau này rảnh đến chơi với chị!"

Xong rồi cô ôm cả đống quà đưa cho quản gia, nhờ ông cất riêng trong phòng game. Cô làm thế mà không biết mặt cậu đã như quả cà chua, nóng bừng bừng như núi lửa. 'Ai là nhóc chứ?' Thiên Lũy đút tay vào túi quần quay mặt nơi khác. Hai người kia thấy tình cảnh đó mà cũng lắc đầu ngao ngán, ' là Bạch Kì quá ngây thơ để nhận ra tình cảm đó, thôi thì phận Thiên Luỹ không tiến tới được rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro