Trói buộc ~chap4: Gặp gỡ- Viên pha lê của nổi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Kì, con đi với ta chút nào!" Lưu Chấn vẫy vẫy tay.
Bạch Kì rời khỏi chổ ngồi, cùng Lưu Chấn đi chào hỏi với rất nhiều người.

"Bạch Kì, đây là Âu tổng của tập đoàn Diệp Huyên và Âu phu nhân. Con mau chào hỏi nào!."

Lưu Chấn hướng tay về phía đôi vợ chồng phúc hậu kia. Âu tổng người trong tròn, khuôn mặt thiện cảm, luôn cười ha hả thoải mái. Còn Âu phu nhân thì xin đẹp ngời ngợi, bà được xem là mỹ nhân trẻ hơn tuổi.

' Âu gia? Đối tác lâu đời của tập đoàn Đại Phát?'

Bạch Kì nhanh trí, cô khom người chào họ, xong còn cười duyên dáng xung nịnh họ vài câu:

"Âu lão gia thật biết nhìn người, ngài có vợ đẹp đến thế này thì thật có phúc!"

Hai người họ nghe vậy liền cười khì cả ra.

"Cháu thật biết cách nói chuyện, Lưu gia mới là có phúc khi có Bạch Kì đây chứ! Ta ước gì cũng có đứa con gái như thế, nhưng tiếc là nhà ta chỉ có hai đứa con trai thôi!" Âu phu nhân cầm tay cô rồi thở dài.

"Mẹ à, lại cầu con gái nữa sao?"

Một nam nhân tuấn tú lịch lãm bước đến. Là một người nhìn hơn cô chỉ chừng vài tuổi, cao trên 1m80, tóc nâu được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt nâu sắc bén cùng chân mày sậm cang tăng thêm vẻ nam tính của anh. Hơn nữa, ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ấm áp, rất có thiện cảm.

Đầu tiên anh cúi đầu chào Lưu Chấn.

Rồi quay qua nhìn Bạch Kì, cười nhẹ, nâng tay cô lên và hôn kiểu phương Tây.

"Chào Lưu tiểu thư, tôi là Âu Trắc Vũ. Rất hân hạnh được biết em." Anh đứng thẳng người, với tay ra người phục vụ lấy một ly vang đỏ đưa cô rồi một ly cho mình.

Bạch Kì cúi nhẹ đầu chào, nhận lấy rượu.

"Tôi là con trai thứ của Âu gia, phó tổng Diệp Huyên, mong rằng sau này ta sẽ hợp tác tốt." Anh nâng ly mời.

"Tôi cũng mong sau này chúng ta sẽ cùng đưa hai tập đoàn vươn cao hơn."

Bạch Kì cũng đáp lại lời mời, nhấp miếng rượu đỏ. Là rượu hoa hồng, xa xỉ phẩm độc quyền Đại Phát, do cô sáng tạo nên, mùi vị thanh tao không cưỡng nỗi, lại thêm hương thơm huyền bí lạ độc. Nhấp một ngụm thì ai cũng đều bị mê hoặc, như cách họ say mê vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp thuần khiết, mặn mà được bao bọc bởi những chiếc gai nhọn.

'Chắc em quên tôi rồi!'
Âu Trắc Vũ nhấp rượu, say nhìn Bạch Kì.
Ánh mắt có chút hoài niệm, chút thâm tình. Trong khi đó Bạch Kì lại chẳng để ý đến ánh mắt ấy tí nào.

"Xin lỗi các vị, tôi hơi mệt một chút. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay." Bạch Kì đưa rượu cho phục vụ. Khom người chào mấy ngườu kia.

"Tiểu Kì, con không sao chứ, có cần ta cho người....."

"Không sao, không sao" Bạch Kì ngắt lời Lưu Chấn, nở nụ cười rồi quay đi thật nhanh.

-----------------------------------------------

'Ngột ngạt quá đi. Mệt thật. Muốn chơi game quá! Muốn ăn kẹo, muốn ngủ. À, còn muốn đánh nhau nữa chứ. Chán quá trời. Tiệc vởi chả tùng.' Bạch Kì vừa đi vừa lảm nhảm trong đầu.

Thực chất cô lấy cớ để trốn đi. Từ nhỏ cô đã không thích chổ đông người rồi. Cô chỉ là con mọt game, là nữ ám binh mạnh nhất của bang Hắc Lang. Là đứa đam mê đồ sát, cuồng nghiện tra tấn người khác.

Cô chẳng thích làm tiểu thư đài các, yểu điệu các thứ đâu. Nhưng vì Lưu Chấn nên cô cũng học cách cư xử như họ, lịch thiệp, tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhưng lại có khác biệt hơn hẵng.

Cô xách hai chiếc giày đi loanh quanh khu vườn lớn. Vừa đi vừa chấp tay sau lưng.

"Anh à ~, ở đây không được đâu, kì lắm...."

"Anh ơi~, em nữa, em cũng muốn a~"

"Cho em nữa đi mà, anh à~"

Bạch Kì nghe một tràn những giọng mĩ miều, nhựa chảy nước của vài cô gái trong vườn hồng. 'Gì vậy trời?' lông tay tóc gáy cô đã dựng đứng hết lên rồi.

Bạch Kì vừa bước đến là - XẸT - ĐÙNG - một tia sét xẹt ngang qua tai.

Trước mặt cô là một đám nữ nhân nhìn cũng xinh đẹp, ờ hờm, nhưng có điều tác phong lại không đẹp nha.

Họ bu nhau ôm ấp nam nhân kia, một người nhìn cũng rất soái, vẻ đẹp lãnh đạm cùng nụ cười nửa môi đểu cán. Hắn đang hưởng thụ mật huonge của đám nữ nhân kia, vuốt ve họ.

'Gớm' Bạch Kì liếc mắt một cái rồi cũng bơ mặt mà đi ngang qua khiến mấy người đó sượn lại vài giây.

-Bốp- bọn người đó bị Bạch Kì làm giật mình.

"Ai da, nhiều muỗi quá. Phải đập hết mới được."

Bạch Kì thở dài, lắc lắc cái đầu rồi đi luôn. Đúng ra là cô đuổi, nhưng lại làm biếng dính tới người khác nên giằn mặt họ xíu có nhằm gì.

Hắn bất ngờ nhìn theo cô, là người con gái đầu tiên không để ý đến hắn, không si hắn như máy cô kia. Hắn sát gái mà.

'Chà, thú vị. Đồ ngon!' Hắn vừa buông tay mấy ả kia ra thì...

"Xin quý vị hãy ra khỏi khu vực này, đây là khu vực cấm chỉ có người của Lưu gia mới được lui tới!" Một bảo vệ cao to lực lưỡng đứng nghiêm hướng tay ra phía cửa.

"Gì chứ, anh là ai vậy, chúng tôi là khách quý của Lưu gia đó nha! Đúng không Âu Trắc Luân? "

Hắn im lặng, nhếch môi cười rồi xua đám người kia đi. Hắn đứng dậy mặt nghênh ngang, vỗ vai bảo vệ nói:

"Anh nói với người vừa kêu anh đuổi tôi đi rằng có một con muỗi đang thèm máu cô ấy đây."

----------------------------------------

'Đám người đó mà cũng được mời tới. Làm vườn hồng tươi tắn cũng ô uế rồi! Mẹ, con xin lỗi vì đã để đám người đó làm loạn.'

Bạch Kì bước đến đài phun nước nhỏ ở giữa vườn hồng, cô ngồi lên cái xích đu bên cạnh. Đây là nơi cô đặc biệt tạo ra để nhớ đến mẹ mình. Mỗi lúc cô đơn, buồn, vui.... cô đều đến đây để được chút yên bình.

Bạch Kì ngước mặt lên nhìn trăng sáng. Thoải mái lắm, gió thoảng mang theo hương hoa hồng lướt nhẹ làm cho người ta có cảm giác man mát dễ chịu.

"Mẹ, hôm nay con 20 tuổi."

"Mẹ, con được tặng rất nhiều quà. Mọi người đối rất tốt với con."

"Mẹ, con ước gì mẹ ở đây để thấy được cảnh nhộn nhịp thế nào."

"Mẹ, con nhớ mẹ. Nhiều lắm!"

"Mẹ, con sẽ trả được thù!"

Mỗi câu cô nói ra, mười phần thì hết tám phần phải nghẹn lại. Nỗi nhớ da diết đó ai hiểu được cho cô.

Hằng đêm cô đều mang những lời nhớ nhung đó gửi lên trời, nhưng trời có nghe chăng? Bạch Kì vẫn luôn mong đợi đến cái ngày cô trả được thù mà bấy nhiêu năm qua cô và Lưu Chấn phải ôm lấy. Ngày đó, cho dù cô có chết thì cũng phải trả thù.

Bạch Kì lặng người, ngắm nhìn trăng sao. Đôi mắt ướt nhòe, cuối cùng những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má. Nhờ ánh trăng mà những giọt nước mắt ấy lại trở thành những hạt pha lê lấp lánh, đẹp đến mê hồn.

Nào ngờ, một nam nhân lặng lẽ đứng sau cái bóng của một cây to đã chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp ấy.

'Gặp lại rồi, tôi tìm thấy em rồi. Sau 17 năm thì cuối cùng cũng tìm ra, người con gái thay đổi số phận của tôi!  Nhóc con!."

Cả nhà ới! Ngoạn thích sao lắm, hãy tặng Ngoạn ngô sao cam cam vàng vàng phía dưới 👇 nào! Cho nó sáng nhất chap này nha cả nhà! Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro