Trói buộc~chap 5: Thiên thần trong vòng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~12 năm trước~

Tại bến cảng lớn, một chuyến hàng đặc biệt đã được cập bến trong buổi đêm lạnh.

"Nhanh lên, kiểm tra số lượng đi." Một tên dáng vẻ đại ca ra lệnh cho lũ đàn em đang hấp tấp dở mấy thùng hàng to.

"Số lượng rất lớn. Đủ với số lượng chúng ta đặt. Gồm hàng trắng và vũ khí hạng nặng. Trong đó còn có bom mini cùng một số loại thuốc nổ như chúng ta muốn." Tên đàn em cúi cẩn thông báo tình hình cho đại ca.

"Tốt. Vận chuyển cho lão đại mau. Không được có bất kì sơ hở nào." Hắn lấy một cây súng lục trong thùng hàng rồi cho đạn vào, lên đạn.
Bọn đàn em cũng làm theo. Có chừng mấy trăm người ở bến cảng, họ tất bật đóng gói hàng hóa và khẩn trương đưa lên hàng chục xe tải lớn để vận chuyển.

Nhưng vừa đóng được thùng hàng cuối cùng xong, ở đâu đó vang lên rất nhiều tiếng súng, cả trăm người ngã rạp xuống mặt đất.
Tên đại ca hoảng loạn tìm đường thoát, hắn thở hồng hộc như một con chó đang bị rượt đuổi. Chân phải đã bị trúng đạn khiến hắn không thể chạy nhanh được.

Xung quanh là những thùng container chất chồng lên nhau. Hắn núp vào con đường nhỏ hẹp được các thùng ấy che khuất. Một đám người áo đen trên tay cầm súng đang truy lùng hắn vừa chạy qua. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đi tìm đường thoát. Nhưng, vừa quay lại hắn thấy một cô bé nhỏ xíu, đang thấp thỏm với khuôn mặt đầy máu mang vẻ sợ sệt đứng cạnh hắn. 'Từ khi nào?' Hắn tự hỏi.

"Nhóc con, đang trốn họ sao?" Hắn nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy.
Con bé không thốt lên nổi một lời.

"Có bị thương không? Ta sẽ tìm đường ra, nào mau lại đây." Hắn vẫy tay định bồng con bé. Cô bé tiến lại gần rồi vấp ngã vào hắn.

-Đùng- một tiếng, hắn đau đớn hét lên.

Nhìn xuống chân trái là máu và một lỗ thủng sâu ghim đạn. Nhìn lên là khẩu súng trong tay con bé ấy. Hắn trợn tròn mắt, gồng hết sức mình lết ra khỏi chổ đó.

"Ông có sao không? Bị thương rồi!" Hắn lùi một bước, con bé tiến lên một bước. Vấn giữ vũng tay súng giơ trước mặt hắn.

"Ông không vui sao? Khi bị chủ của mình lợi dụng như một con chó!" Cô bé cười nhạt.

"Khốn nạn, mày là cái quỷ gì vậy?"

"Tôi... chỉ là một đứa bé thôi!" Vừa dứt lời, cô bắn thêm một phát vào vai hắn. Tiếng hét thất thanh của hắn khiến cô vô cùng phấn khích.

Đây là lần đầu tiên cô bắn một con người thật, lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi hương ma mị của máu. Lần đầu nghe được những âm thanh vang dội mê hoặc.

"Tiểu Kì, hết thời gian chơi đùa rồi!" Lưu Chấn bước đến phía sau cùng thuộc hạ.

"Bọn mày! Hắc Lang?" Hắn hỗn hễn nói từng từ. Hắn đã lơ là một giây rồi, nòng súng đang để trước trán hắn, rồi -đoàng- hắn lăn ra, tắt thở, chết không kịp nhắm mắt.

Mọi thứ lại chìm vào cái tỉnh lặng, cô tịch của đêm tối. Lưu Chấn hất tay, thuộc hạ nhanh chóng tản ra thu dọn xác chết. Ông bế Bạch Kì đang thở gấp lên, để cô bé tựa đầu vào mình, ông bóp nát một viên thuốc với chất dịch màu xanh, nhỏ vào miệng của Bạch Kì. Nhịp thở của cô đều đặn trở lại, cơ thể vẫn còn run, có lẽ vì sợ.

"Con làm tốt lắm!" Ông bế Bạch Kì cùng lên xe.

"Chúng ta hãy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nào!" Ông ôn nhu ôm Bạch Kì, nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt cô.

Cô đã thiếp đi được một lúc, nhìn khuôn mặt Bạch Kì lúc này yên bình đến lạ, thân hình bé nhỏ nằm trong vòng tay của Lưu Chấn thoải mái mà ngủ. Như một thiên thần nhỏ yên giấc ngủ trong vòng tay của một ác quỷ. Ông nhìn cô mà cảm thấy lồng ngực thắt lại, tê buốt.

----------------------------------

"Cẩn Phi, một lão đại tung hoành chốn giang hồ bấy lâu nay lại phải quỳ trước mặt bọn thấp kém chúng tôi sao?" Một người đàn ông áo đen nhếch mép, giọng điệu khinh miệt.

Cẩn Phi là người lãnh đạo, lão đại bang Cẩn Thanh. Bang đảng hiện đang là hùng mạnh nhất trong hắc đạo. Nhưng, giờ không còn thế nữa rồi.

"Phạm phải luật ngầm thì cũng phải chịu phạt theo luật chứ. Ông biết buôn vũ khí và hàng trắng số lượng cực đại sang nước ngoài như vậy là điều cấm kỵ mà, sao lại lao đầu vào?" Một người nữa đang đứng cạnh Cẩn Phi lên tiếng.

"Lần này nhờ Lưu lão đại đây bắt được, nếu không thì ngươi đã bán đứng đất nước này rồi. Tên phản quốc." Cẩn Phi bị đạp một cái ngã nhào.

"Được rồi, được rồi. Mọi người đừng hành xử như vậy. Tiểu Kì nhà tôi không thích đâu!" Lưu Chấn đang nghịch tóc cô con gái vàng ngọc ngồi trên đùi mình. Còn Bạch Kì vẫn lạnh nhạt, cô chợt nhảy xuống, bước đến gần Cẩn Phi. Tất cả mọi người đang nhốn nháo cũng im lặng hẳn.

"Giao hết tài sản cho Lưu gia, rồi chết!" Một câu nói ngắn gọn phát ra từ khuôn miệng chúm chím của cô khiến mọi người sửng sốt.

Nói rồi cô ngoắc tay, một thuộc hạ đưa cô một ống tiêm chứa chất dịch vàng óng ánh. Sau đó là một bộ hồ sơ chuyển nhượng tài sản.

"Chết tiệt, mày là cái thá gì mà dám đứng trước tao lên mặt! Đồ con hoang!" Cẩn Phi đang bị sỉ nhục, thừa thấy cô nhỏ bé định trút giận nhưng bị thuộc hạ của cô ấn đầu còng tay, rồi họ cũng ép được tay hắn đưa vào mực đỏ rồi in lên hồ sơ.

"Tôi là con gái nhà họ Lưu. Xin ông hãy nhớ rõ cho tới khi tro cốt của ông tan theo gió."
Bạch Kì cười nhạt, ghim thẳng ống tiêm vào cổ hắn. Chất dịch trong ống cạn dần. Cô quay người đi.

"Tiểu Kì, con mạnh bạo quá rồi!" Lưu Chấn ngồi bình thản nhấp rượu.

Mọi người xumg quanh đều đang run sợ trước hai người họ. Một đứa trẻ tám tuổi mang sát khí mãnh liệt vừa tiêm thuốc độc khiến người ta chết trong đau đớn, còn người cha kia lại ung dung uống rượu sao? Đúng là dòng tộc ác ma.

"Ack, ọc" cơ thể Cẩn Phi đang quặn quẹo, hắn cào cấu vào mặt đất. Từ miệng sùi ra thứ bọt trắng, đôi mắt trợn to, đỏ hoe, máu từ tai và mũi bắt đầu chảy xuống từng dòng. Hắn bắt đầu giật người, như con cá bị vớt ra khỏi mặt nước. Da hắn bắt đầu tróc ra rồi chuyển thành một màu đen ghê rợn, máu cũng túa nhẹ ra theo đó. Từng tế bào của hắn đang dần bị ăn mòn.

Cuối cùng hắn cũng đã nhắm mắt xuôi tay.

Hình phạt đau đớn nhất cho những kẻ phạm phải tội lớn của dòng tộc ác ma. Căn phòng giờ chỉ tràn ngập những hơi thở bị nghẹn lại của mọi người vì vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Là một hình phạt cũng như lời cảnh báo của Lưu gia. Mỗi người bọn họ đều chết lặng, người thì lấy khăn bịt mũi miệng, người thì nôn thẳng ra sàn. Mọi thứ đang rất loạn, nhưng chẳng ai dám hó hé một lời nào.

----------------------------------------

Dọc hành lang tối, Bạch Kì lẽ loi nhìn ra vườn hồng. Hôm nay sao trời lại mưa? Cô muốn đến vườn hồng, muốn nói chuyện với mẹ, vì cô đang sợ, rất sợ.

Có đứa trẻ nào giết người xong rồi mà không hoảng loạn không? Không chỉ trẻ em, mà cả người lớn cũng thế. Chỉ là Bạch Kì cố nén lại nổi sợ, vờ rằng mình không ghê gớm gì những chuyện đó, giả vờ bình thản. Khi nhìn cơ thể kia quặn quẹo, co quắp, máu rỉ toàn thân, cô đã muốn nôn hết ra rồi. Nhưng, phải tập làm quen với điều đó, sớm thôi sẽ quen được, lúc đó cũng là lúc trả thù.

Mà lạ thay, khi cô ghim ống tiêm vào cổ Cẩn Phi, cô chẳng hề nhân nhượng, chẳng hề lưỡng lự. Khi nhìn hắn đau đớn chết dần, cô cảm thấy có chút gì đó......... thú vị. Đường đường là một đại ca lẩy lừng mà lại sập bẩy của một đứa con nít như cô, lại bị chính cô giết chết, không phải có chút nực cười hay sao?

"Tiểu Kì? Sao con lại đứng đó, sẽ cảm lạnh đấy, lại đây nào." Lưu Chấn dang rộng tay, cười tươi với Bạch Kì.

Đợi một lúc cô bé mới chạy đến ôm chầm lấy ông, vùi mặt vào lồng ngực Lưu Chấn, để ông bế đi. Cô chẳng nói lời nào, chỉ ôm ông thật chặt.

"Chỉ còn ta với con, không cần phải chịu đựng đâu." Lưu Chấn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Bạch Kì. Là Lưu Chấn hiểu rõ tâm trạng cô nhất ! Chính ông cũng bất ngờ, ngay cái giây phút con bé bình tĩnh tiêm thuốc, thản nhiên ngồi nhìn người ta chết tức tưởi trước mặt mà chỉ một sắc thái.

Cuối cùng cũng vỡ òa, Bạch Kì khóc nức nở trong vòng tay của Lưu Chấn. Lúc này đây, vòng tay ấm áp của Lưu Chấn là tất cả đối với cô. Cô khóc lớn, đúng với bản chất của một đứa trẻ, đúng với trái tim của cô.

Và khoảnh khắc đó, niềm hạnh phúc trong Lưu Chấn bỗng dâng trào. Hạnh phúc vì đây là lần đâu tiên con bé khóc trước mình, lại còn ôm mình chặt như thế. Suốt thời gian qua, Bạch Kì đã dựng lên một bức tường lớn để ngăn cách khỏi mọi thứ, chỉ tập trung vào luyện tập. Giờ đây, Lưu Chấn là người duy nhất có thể phá tan bức tường đó, kề cạnh bên cô.

"Hôm nay con xuất sắc lắm. Vậy mới là tiểu Kì của ta. Sau này, ta mong con hãy bên cạnh và giúp đỡ ta nữa nhé!" Lưu Chấn hôn nhẹ vào má Bạch Kì.

'Ngủ luôn rồi! Hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi. Tiểu bảo bối ngủ ngon!.' Lưu Chấn cười thầm, cả đêm đó hai cha con họ ôm nhau ngủ ngon lành.

Ái chà chàXin lỗi cả nhà vì truyện đóng mạng nhện rồi mới ra chap mới.

Đây là chuyên mục góc tuki của Ngoạn: Cái cảnh hai cha con ôm nhau ngủ, thật ra rất dể thương nha, vì hai cha con đều đẹp, ông Chấn lúc đó còn trẻ nữa. Nhưng có phải là tui đen tối quá hay gì ấy, nghĩ đủ thứ trò. È hèm, bỏ qua hình ảnh đen tối hen. Đây là hình ảnh mang tính chất minh họa cho hai cha con đây - bạn nào có wifi 3G 4G thì sẽ thấy nha. Nguồn trên Pinterest ấy.

Và điều cuối cùng là Ngoạn mong các bạn Vote cho truyện nha, thương hai cha con nó thì Vote cho họ vui nhé, Ngoạn vui theo và sẽ tiếp tục cố gắng cạo chất xám nghĩ cốt truyện rồi viết cho cả nhà theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà! Love u♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro