Trói buộc - chap 15: Hôn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi yêu em!"

Từ ngữ ấy ôn nhu từ tả phát ra bởi cái chất giọng trầm ổn, tuy không ấm áp mĩ miều nhưng không lạnh lẽo xa cách. Từng từ đơn giản ghép lại với nhau nhưng tâm trí Bạch Kì lại quện chặt rối bời.

Cô không yêu hắn, nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâmg lên trong cô là gì?

Quay mặt đi, cô bước nhẹ dưới ánh chiều tàn, ánh cam rực rỡ tô lên mái tóc nâu óng ả, chiếc bóng in nghiêng chuyển động trong tĩnh lặng. Trời chiều, gió thổi lạnh, nhưng lòng cô lại nóng bừng. Chợt dừng bước, cô đứng lặng như cái bóng phía sau, lệ rơi lem nhem cả mặt.

「 Tại sao cô lại khóc? 」

--------------------------------------------------------
*
"Anh Luân, sau này lớn lên tiểu Kì sẽ là cô dâu của anh. Được chứ!"

"Em hứa nha!"

"Hứa mà. Nên anh đừng buồn nữa, tiểu Kì sẽ luôn bên cạnh anh."

"Đồ nhóc tỳ."

Hai đứa trẻ ôm nhau dưới gốc cây cổ thụ, nói cười rôm rả, hàng ngàn cánh hoa hồng đưa hương trước gió, một cánh đồng hoa ngập tràn hạnh phúc của hai trái tim cô đơn. Bạch Kì bé nhỏ đội vòng hoa đỏ thắm, phì cười nũng nịu, móc nghéo đóng dấu giữ lời hứa, xong lại còn lấy cái tay bé nhỏ xoa đầu Trắc Luân. Lúc này, cả hai đều rất hạnh phúc.

*
--------------------------------------------------------

Bạch Kì thẩn thờ nhìn vè phía gốc cây cổ thụ già, nước mắt không ngừng rơi. Đó là kí ức, hay giấc mơ? Chẳng phải cô đã từng ở đây sao? Với một người nữa, chẳng lẽ là... Âu Trắc Luân?

Cô nghi ngờ về cái thứ vừa diễn ra trong tâm trí. Đó là gì, khi nào, tại sao lại như vậy?

"Ở đây, tôi từng nồi ỏ đây, dưới gốc cây này, vui vẻ trò truyện cùng ai đó."

"Đúng, người em vui vẻ trò truyện ấy là tôi. Tiểu Kì, em nhớ ra gì rồi sao?"

Âu Trắc Luân từ phía sau tiến lại gần,
Bạch Kì vẫn cứ quay lưng lại với anh. Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, hôn lên bờ vai nhỏ ấy, nghe được mùi hương của cô. Nhưng không thể. Chỉ một chút nữa nữa thôi.

"Tôi không nhớ rõ. Nhưng thật sự nếu đó là anh..."

"Tiểu Kì! Sao lại khóc thế này?"

Âu Trắc Luân ôn nhu lấy tay lau nước mắt trên má cô, những ngón nay áp vào khuôn mặt thanh tú, cảm nhận được làn da mịn màng gio đây hơi rích vì nước mắn. Ánh mắt củ họ lại gặp nhau, mắt anh như đại dương thênh hang hòa quyện cùng ánh sương khói từ đôi mắt to tròn màu xám kia. Cái mặt lắm lem này, đã từ bao lâu rồi anh mới được thấy? Cái gò má mềm mại này, chẳng bao giờ anh muốn buông ra.

Đặt bờ môi lạnh lên má, nước mắt cô mặn, nhưng lại ngọt ngào. Bạch Kì vẫn yên đó, hôm này cô là một đứa trẻ ngoan. Có thể đem cái bản mặt khóc lóc yếu đuối của mình cho người này xem, bây giờ lại đứng yên đó cảm nhận từng hơi thở của người ấy, ám áp lạ thường.

"Ngoan nào, đừng khóc, em không nhớ cũng không sao, từ giờ hãy ở bên anh, mọi chuyện của em, mọi thứ em thắc mắc anh đều sẽ giải bày cho em."

Âu Trắc Luân, đường đường là tên tay chơi máu lạnh khét tiếng khắp Châu Âu, giờ đây lại ôn nhu như nước, vỗ về một người con gái. Điều này chỉ có thể Bạch Kì mới có được.

Lại một lần nữa, anh đặt đôi môi của mình vào môi cô, nhẹ nhàng từng chút một, hút lấy hơi thở nóng hổi này, mút lấy từng giọt mật ngọt mà anh thèm khát từ lâu. Trắc Luân ôm chặt Bạch Kì, ép chặt cô không còn một khe hở giữa hai người, như thể là vật của anh, quyết cả đời chẳng buông. Thứ mật hoa chết ngươi, khiến người ta đê mê từ những giọt đầu tiên, đầu óc như mê dại, muốn tỉnh táo chẳng dễ.

Bạch Kì không chông cự, lại cảm nhận sâu sắc với nụ hôn này, hơi thở này quen thuộc, nhịp đập loạn xạ ấy như cô đã từng nghe. Nụ hôn người này như thuốc phiện, nghiện rồi thì có cai nghiện cũng khó. Hơi thở ác quỷ này, như hút đi linh hồn cô.

Hai con người giờ đây hòa nhịp một hơi thở, hai chiếc lưỡi quấn chặt nhau nhịp nhàng đưa đẩy, những cái ôm ngay càng siết chặt, đối phương chẳng tha người kia. Cuối cùng, hai đôi môi cũng buông ra, kéo theo là làn hơi khói nóng hổi, lan tỏa khắp bầu trời lạnh lẽo.

Âu Trắc Luân ôm chặt Bạch kì vào lòng mình, vuốt lên mái tóc mượt mềm như tơ, nghe được mùi hương ngọt dịu chẳng bao giờ thay đổi. Giờ phút này, cô ấy đã quay lại, quay lại làm Bạch Kì chỉ của riêng anh.

"Trắc Luân, tôi vẫn còn nhiều thứ khuất mắc."

Bạch kì khẽ đẩy người mình ra khỏi Trắc Luân, nhưng vòng tay của anh vẫn giữ chặt cô.

"Anh biết tất cả mọi thứ về em, từ giờ, mỗi ngày anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện của em, những thứ mà em đã quên, được chứ?"

Âu Trắc Luân cười nhẹ, hôn lên trán Bạch Kì một cái rồi lại ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì lạnh.

"Mặt trời lặn rồi, anh đưa em về."

"..."

Bạch Kì chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu một cái rồi để anh cầm tay dắt đi giữa cánh đồng hoa. Cặp đôi thiên sắc lộng lẫy, khí phách ngang trời cuối cùng cũng trở về bên nhau.

Nhưng rồi cái gì hoàn hảo quá cũng sẽ có trắc trở, đây chỉ mới là bắt đầu của định mệnh đau khổ của cập đôi ác quỷ này. Rồi mọi chuyện liệu có ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro