Trói Buộc - chap 14: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nữ nhân của hắn?

Cô không phải loại con gái chậm hiểu, nhưng là chưa bao giờ gặp loại ngông cuồng bá đạo như vậy, ngoài cô ra. Trong đầu vô vàn khuất mắc.

Hắn điên hay cô không bình thường? Rõ là người dưng, gặp một lần cũng chắc chắn là không, nhưng cảm giác quen thuộc lại có đến kì lạ. Đúng là hắn nói lời hoang đường, nhưng cô lại có thể thấy rằng hắn nghiêm túc đến khó tin là thật.

Hắn là ai? Cô vẫn luôn hỏi. Hắn là thứ gì? Cô không khỏi thắc mắc. Nhưng cô đang biết chắc một điều là người đàn ông ngông cuồng này có một sự hấp dẫn đặc biệt đối với cô. Cảm giác khi cô nhìn hắn bỗng lạ. Thân hình rắn chắt, cao hơn cô một cái đầu, nhìn dáng hắn đứng thẳng người, đầu ngẩng cao đầy tự tin, toát lên khí thế bức người, lấn át cả không gian. Không những thế, vẻ đẹp nam tính của hắn cũng không sánh tầm với siêu sao thì cũng sánh với thần tiên, khuôn mặt chút góc cạnh mạnh mẽ, đôi môi không mỏng không dày ít khi thì cong lên một đường mê hoặc, sóng mũi cao thẳng dọc, đôi mày rậm ngang đầy nam tính.

Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc như đại dương, nhìn vào không bị hút vào thì cũng bị ám ảnh mãi không quên, đôi mắt đó đã nhìn cô một lúc lâu, tĩnh mịch, mang làn hơi lạnh lẽo như gió mùa Đông Bắc lướt nhẹ qua Thái Bình Dương. Và hình ảnh của cô trong đó như một ánh sáng nhỏ len lỏi vào từng đợt sóng dưới lòng biển sâu thẳm.

Hai người im lặng một lúc lâu, sự im ắng bị phá vỡ bởi tiếng chuông nặng nề vang vọng khắp một góc trời to lớn. Một cơn gió nổi nhẹ, cuốn theo là tiếng xào xạc của lá khô, mang theo cái se lạnh mùa thu đang nhuộm màu ký ức của hai tâm hồn đơn độc.

Càng nhìn nhau càng chìm đắm, càng im lặng càng nhớ nhung, là thứ cảm xúc chưa ai xác định rõ. Trắc Luân yêu cô, anh biết điều đó, nhưng cô có yêu anh không? Không ai nói được.

"Anh là ai?"

Lại câu hỏi đấy, nhưng lần này trong cô chứa đựng sự tò mò, sự bất bình. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, cảm giác ấy vẫn còn luân hồi trong tim. Nhớ một bóng hình từ rất lâu rồi cô cất gữ, một hơi ấm luôn bao quanh khắp cơ thể nhỏ bé của cô. Nhớ về giọng nói trầm ổn, luôn an ủi động viên cô. Một cái lóe sáng chợt tắt, Bạch Kì đặt tay lên lòng ngực, nơi mà trái tim cô giờ đây đang đập liên hồi, không một nhịp hoàn chỉnh. Đôi mày cô chau lại, ánh mắt hướng về nam nhân anh tú trước mặt, chạm vào ánh mắt màu biển của anh. Cô thật sự... rất muốn biết.

_________________________________

* *

"Mẹ kiếp!"

"Lão đại, xin người nguôi giận. Các cổ đông Diệp Huyên vẫn chưa có quyết định cuối cùng, vẫn còn chờ từ phía chủ tịch."

Mách Triều đứng cạnh chăm điếu thuốc cho Trắc Vũ. Lão đại của họ đang nổi trận lôi đình, chỉ có mình Mách Triều mới dám đứng gần.

Âu Trắc Vũ đang tức điên người vì bị tên Âu Trắc Luân kia chơi một vố sau lưng. Chức chủ tịch đáng lí là của anh, nhưng đột nhiên hắn về nước, lấy lại quyền thừa kế từ bỏ đã lâu, lại còn.....tìm đến Bạch Kì. Hắn muốn gì cơ chứ, chẳng phải mấy năm trước tự bỏ gia tộc mà đi, để anh gánh vác mọi thứ, rồi bây giờ lại về giành lấy công lao của anh, không thể chấp nhận được.

Hắn và anh, hai người từng rất thân, Trắc Luân đã từng là một người anh tốt, cho tới thời điểm ấy. Giờ đây hắn đã thay đổi hoàn toàn, không, không chỉ hắn thay đổi, mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Trước mắt phải bảo vệ được Bạch Kì, dù cho cô có là gì đi chăng nữa, nhưng oai nghiêm của Trắc Luân vẫn không ai đối đầu được. Nhất quyết không để Bạch Kì rơi vào tay Trắc Luân.

"Mark, tình hình bên phía tiểu Kì sao rồi?"

Âu Trắc Vũ trầm ngâm, hút một ngụm thuốc, thả một hơi khói vào không trung mờ ảo.

"Tôi đã cho người theo, đến giờ vẫn chưa...."

"Lão đại, tiểu thư đi cùng Trắc Luân rồi!"

Mách triều chưa nói dứt câu thì Nỷ Lâm đã hối hả chạy vào cắt đứt mạch yên tĩnh. 'RẦM', chiếc bàn rung chuyển kéo theo những ly rượu trên nó lắc mạnh, tiếng ly va vào nhau khiến mọi người trong gian phòng đều rùng mình.

"Có việc giữ người thôi cũng chẳng xong!"

Âu Trắc Vũ đấm một cú gián trần khiến Nỷ Lâm cũng phải gục xuống đất ôm mặt. Trắc luân đang tức người, lại còn thêm chuyện này nữa, coi ra hôm nay số họ xui rồi.

"Mark, đi! Chặt đầu con hổ ấy về."

Âu Trắc Vũ sãi bước nhanh, phong thái lúc này như chim ưng đi tìm mồi, đôi mắt đen sắc nhọn nay còn bén hơn cả mũi giáo, trong lòng cháy bừng tia lửa giận. Theo sau là Mách Triều, Nỷ Lâm, cùng đám thuộc hạ. Trận này không biết ai thắng ai thua đây.

__________________________________________________

Bạch Kì đang đứng giữa một cánh đồng hoa, hương thơm quen thuộc bay ngất trời, những màu sắc này đã quá quen với cô, nhưng ở đây lại đẹp đến kỳ lạ. Một cánh đồng hoa hồng trải dài khắp mảnh đất lớn, những cánh hoa đẹp đẽ đầy gai nhọn. Âu Trắc Luân dứng phía sau ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé dưới ánh nắng vàng, ngắm nhìn sắc đẹp thuần khiết ấy hoà cùng sắc hoa. Là người con gái suốt đời này hắn yêu, mãi mãi là của hắn, không ai được phép chạm vào. Cô ấy là bông hoa hồng rực rỡ, hắn sẽ làm những chiếc gai nhọn bao quanh lấy đoá hoa kiều diễm, người người đều có thể ngắm nhưng chạm vào thì rướm máu đỏ.

"Nơi này..."

"Là nơi em từng thích. Bây giờ em còn thích nó không?"

"Tôi...... thích. Hương thơm này, màu sắc này, những thứ quen thuộc như máu mũ. Làm sao anh biêt được?"

"Vì tôi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro