Trói Buộc - chap 13: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước_ nhắc lại vì đã lâu rồi không đăng sợ các bạn quên_ là hồi ức của Âu Trắc Luân về thời thanh xuân, lúc anh 13 tuổi còn Bạch Kì thì 3 tuổi, thời điểm sau 1 năm mẹ của Kì qua đời, anh luôn bên cạnh chăm sóc Bạch Kì, và trong thâm tâm luôn mang cảm giác tội lỗi cùng thứ tình yêu ngày càng lớn dần giành cho cô bé. Kết thúc hồi ức, anh trở về cuộc sống thường ngày, nhưng đặc biệt hơn là bươca đêan Diệp Huyên, chạm mặt Trắc Vũ, và hai anh đã đối đầu với nhau. Vũ đã chính thức khẳng định " Luân không được động đến Kì, nếu làm trái, chết!"

______________________________________________________________________________

Làn gió mát mẻ, dịu nhẹ, mang chút không khí se lạnh của mùa thu len lỏi qua từng chiếc lá đỏ trầm nóng . Mùa thu thật yên bình, là những phút giây mà Bạch Kì thích nhất trong năm, nhưng cũng là những tháng ngày cô không bao giờ chấp nhận.

17 năm không hẵn là dài, những cũng không quá đổi ngắn ngủi để cô có thể để những ký ức hôm ấy lắng đọng yên nghỉ trong trí nhớ. Vẫn khung cảnh này, mảnh đất linh thiêng được Chúa ban phước lành , vẫn tiếng chuông thanh vọng ấy, và..... vẫn cái nấm mộ này, nơi một người phụ nữ đã nằm ngủ ngàn thu suốt chừng ấy năm qua.

Bạch Kì chấp tay đứng trước mộ mẹ mình, rồi đặt bó hoa hồng vàng quý hiếm do chính cô trồng lên đấy. Loài hoa mà cả đời Chu Tinh Giang gắn bó, là thứ hoa đẹp đẽ, sắc sảo, nhưng lại chi chít những gai nhọn chết người. Giờ đây, loài hoa ấy đang là một phần sống của Bạch Kì, mãi được người đời ví như đóa hồng kiều diễm đầy gai nhọn, không một ai có thể chạm vào, chỉ có thể đứng từ xa tôn sùng vẻ đẹp của cô, ghen tị với sự mạnh mẽ không phải ai cũng có của một cô gái trẻ.

Lau dọn, lặt cỏ dại xung quanh mộ, thắp nén hương trầm tĩnh chỉ khói, xong cô quay sang ngôi mộ kế bên tiếp tục lau dọn, cũng bái.

Bạch Kì miệng vừa nói, tay vừa quét vừa lau dọn bia mộ của người tên là Tống Thủy Uyên. Xong rồi còn lấy vài cành hồng để lên trang trí cùng một dĩa trái cây đặt trước. Cô còn chấp thay thành khẩn, cầu cho người phụ nữ này sẽ được yên nghỉ và hạnh phúc khi đến với kiếp sau. Người này mất cùng năm với Chu Tinh Giang, lại còn rất trẻ, chỉ vừa 35 tuổi, nhưng có điều ngày giỗ vào tháng hai, còn Chu Tinh Giang lại vào tháng tám.

Trong đầu Bạch Kì thầm mắng người nào là gia đình của bà ấy, chưa bao giờ đến thăm bà, họ không nhớ đến hay là không muốn đến đay chứ!

Hăng say làm việc rồi trò truyện một mình mà Bạch Kì đã không để ý đến nam nhân kia từ nãy giờ đã đứng ở gốc cây bên cạnh mà nghe hết, thấy hết sự việc.

"Em đang mắng tôi phải không?"

Hắn bước đến cất lời hỏi. Bước ra khỏi cái bóng đen của tán cây, ánh nắng phản chiếu hình ảnh gương mặt rõ nét đầy nam tính của hắn, cùng đôi mắt mang màu đại dương sống động, lôi cuốn từng giây phút. Môi hắn gắn một đường cong nhẹ, ánh mắt nhìn người con gái này thêm mười phần ôn nhu.

Bạch Kì bất ngờ xoay người lại, cô liền bị ánh mắt mãnh liệt kia thu hút ngay lập tức. Cô khựng người lại, mãi nhìn về phía nam nhân lịch lãm, oai vệ trước mặt. Gió nổi, tóc bay chắn tầm nhìn, cô liền vén chúng sang một bên, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh nào đó, quen thuộc, rất quen thuộc. Hắn là một người lạ, nhưng sao ánh nhìn ấy, nụ cười ấy lại thân thuộc, ấm áp đến thế?

Cô biết hắn là ai?

"Tôi không nghĩ tôi có thể mắng một người như anh."

Bạch Kì chợt tỉnh lại sau những cảm giác chằn chịt khó hiểu của chính mình. Cô lắc đầu một cái rồi đứng hẳn lên.

"Vừa nãy, em lầm bầm với mẹ tôi rằng con cháu của bà ấy thật bất hiếu rồi còn gì?"

Hắn cười có chút trêu đùa, nhưng tâm là muốc chọc ghẹo người con gái lâu năm không gặp này.

"Tôi... Ra là, anh là con của dì Tống. Nhìn dáng vẻ diện mạo xem ra là nhân vật tầm cỡ, hèn gì......"

Giọng điệu từ hạ thấp chuẩn bị xin lỗi chuyển thành nâng cao mỉa mai hắn.

"Hèn gì?"

"Hèn gì có bao giờ rảnh rỗi phút giây nào đâu mà thèm đến thăm mộ của mẹ anh chứ. Tôi nói anh bất hiếu vẫn còn nhẹ nhàng lắm."

Bạch Kì khoanh tay trước ngực, hất mặt cao ngất tỏ vẻ khinh thường.

"Em nói đúng một nữa. Tôi đúng là rất bận, nhưng không phải tôi cố ý không đến thăm mẹ, mà là không thể."

Hắn giải thích chậm rãi.

"Tại sao không thể?"

"Vì mười mấy năm qua tôi chưa một lần về nước. Năm nay tôi mới được chuyển công tác về đây. Nên em thấy đấy, tôi đang đứng đây rồi còn gì."

"Ồ, ra là vậy. Vậy có nghĩa là tôi trách nhầm rồi sao? Hầy, cho tôi xin lỗi. Nhưng anh cũng nên cảm ơn tôi đi, nhờ có tôi và mẹ nên dì Tống mới không cô đơn đấy! "

Cô cười dở hơi một cái, rồi lại nhanh nhảu biện hộ cho sự quê độ của mình.

"Cảm ơn em!"

Hắn lên tiếng, cười nhẹ, cô bất ngờ đồng thời đứng hình vài giây, đó chỉ là câu đùa thôi mà hắn lại nghiêm túc làm thật khiến cô cũng ngượng chín mặt.

Im lặng một lúc, Bạch Kì vẫn không sao có thể dời mắt khỏi gương mặt của người này. Trông nó giống ai đó mà cô từng biết, từng quen nhưng lại chẳng nhớ. Nụ cười của hắn gợi cho cô vài thứ hình ảnh mờ ảo trong tâm trí, không xác định.

"Xin lỗi, nhưng.... chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Cô chợt buột miệng nói ra, nhunge cũng vì không thoát khỏi sự thắc mắc nên cô đành phải hỏi.

Chưa nghe phản hồi, nhưng cô thấy thái độ của hắn có chút gì đó thay đổi, ngạc nhiện một lúc, rồi trở về dáng vẻ điềm đạm vốn có, xong trong ánh mắt lại chút gì đó suy tư ưu buồn. Có lẽ hắn muốn nói điều gì đó mà không thể nói được.

"Đúng!"

Đó là từ Bạch Kì muốn hắn trả lời, nhưng khi hắn nói ra thì nó lại khiến cô cảm giác như thứ gì đó thật đau đớn dâng trào trong tim, thứ gì đó làm đầu óc cô rối loạn, như mớ chỉ rối thành một khối đen vướn trong bộ não không thể lấy ra.

Âm thanh thình thịch của trái tim cô đang tăng nhịp điệu dần, lòng ngực thắt lại. Không biết anh ta là ai, đã từng quen biết nhưng cô không thể nhớ ra được. Nam nhân này thật sự rất đỗi quen thuộc, cảm giác như cô đã từng rất thân thiết với người đàn ông này, nhưng..... không chút kí ức nào được khơi gợi.

Những thứ cảm xúc ấy nhanh chóng được chôn vùi, hiện lên trên gương mặt cô lúc này là một nụ cười gượng ép, nhưng cũng không quá đổi giả tạo.

"Haha, anh hài hước thật. Đây chắc chắn là lần đầu tôi gặp anh."

Cười một tiếng, cô xem lời nói ấy như trò đùa.

"Đúng, là lần đầu em gặp tôi. Nhưng tôi đã gặp em cả trăm cả vạn lần rồi!"

Hắn có chút suy tư trong đáy mắt, lời nói trầm thấp lạnh lẽo mang theo cô đơn. Hắn nhìn cô, người vừa dập tắt nụ cười tươi rói rồi giờ đây là vẻ mặt ngây ngốc khó hiểu.

"Xin lỗi, có lẽ anh nên đừng đùa nữa, bây giờ thì tôi không hiểu anh nói gì cả."

Bạch Kì chau mày lại, bắt đầu có cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực.

"Không đùa!"

Hắn nghiêm túc đấy, nhưng cô thì cứ phủ định. Tự dặn chính mình rằng không nên tin người này, nhưng có lẽ trái tim cô không nghe theo.

"Tôi không biết anh, không hề nhớ anh là ai. Nếu là người thân thiết với tôi, gặp gỡ vạn lần, ắt hẳn đến giờ tôi đã nhớ ra, đằng này......"

"Tôi nhớ em! Tôi không cần em nhớ đến tôi, vì giờ đây tôi chỉ cần em trở thành nữ nhân của tôi."

Tiếng chuống nhà thờ vang vọng khắp không gian. Ánh mặt trời lúc chạng vạng phản chiếu hai con người lạc lõng, cô đơn đang đối mặt với nha. Cánh quạ tung bay, mang theo chúng là tiếng kêu rợn người hòa cùng tiếng chuông thiêng liêng trong trẻo. Hai thứ đối nghịch lại dung hòa làm một. Chết chóc, bi thương, hạnh phúc, sống sót, chuỗi bi kịch đang được tái sinh.

---------------- dãi phân cách -----------------

Xin chào cả nhà! Ngoạn đã trở lại.

Hiện tại chắc có lẽ cả nhà đã đi học, đi làm hết rồi ấy ạ?

Ngoạn cũng vậy, đầu năm học bận hết sức, không có thoải mái như mọi năm nữa.

Nên việc truyện ra trễ cho Ngoạn xin lỗi nha!

Và cuối cùng là mọi người hãy nâng niu ngôi sao bé nhỏ phía góc trái nào! Yêu lắm!

Thấy hình đẹp nên share. Manga Adekan đấy ạ, truyện này đọc thấy ảo diệu vl. Ảnh trên là nam chánh của truyện đấy, NAM chánh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro