Trói Buộc - chap12: Hồi ức về em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm trôi qua kể từ ngày họ gặp mặt, kể từ cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời Bạch Kì- ngày Chu Tinh Giang bị ám sát. Đây là thời gian tâm trạng lẫn tinh thần của Bạch Kì dần ổn định, cũng là lúc Lưu Chấn có vài chuyến công tác ngắn hạn đồng thời đi tìm manh mối về ngày hôm ấy.

Trong vòng một năm ấy, không ngày nào Trắc Luân không đến ở cạnh chăm sóc Bạch Kì thay cho Lưu Chấn.

"Kì, em không ngủ sao?"

Trắc Luân nhẹ đẩy cửa, anh thấy bóng hình của một cô gái bé nhỏ đang u sầu ngồi nép bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía bầu trời đầy sao nhưng u tối lạ thường. Cô bé khẽ quay đầu, ánh mắt buồn bã ngấn lệ ấy như đang đâm sâu vào lồng ngực anh.

"Em nhớ mẹ sao?"

Anh vội bước đến. Bạch Kì không nói không rằng, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi lại quay mặt về phía bầu trời đêm. Con bé đang cố nuốt nước mắt ngược vào trong tim, vì con bé chẳng thích vị của nước mắt này tí nào.

Trắc Luân nhẹ nhàng tiến đến, ôm cô bé vào lòng mình một cách yêu chiều nhất, gỏm gọn nhất có thể. Để hơi ấm của anh có thể sưởi ấm cô bé như việc Bạch Kì trước đây đã làm để sưởi ấm tâm hồn anh.

Mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động, Bạch Kì cứ thế lặng lẽ trong vòng tay của Trắc Luân mà khóc. Cô bé càng khóc, anh lại càng thấy đau, đau đến mức mà anh ước rằng mình có thể khóc thay cho cô bé, cướp đi những giọt nước mắt ấy và đem trả lại nụ cười vốn có của cô. Nhưng tất cả chỉ là viễn vong.

"Ngoan nào, có anh ở đây. Dì Chu sẽ không thích một tiểu Kì mít ướt như thế này đâu. Chắc chắn dì sẽ trêu chọc em đấy, nên đừng khóc nữa.

Vuốt nhẹ mái tóc tơ mượt mà trên khuôn đầu nhỏ nhắn, cảm nhận hương thơm thoảng qua từ người con gái này. Là mùi hương anh sẽ không bao giờ quên.

"Có phải em không ngoan, không bảo vệ được mẹ?"

Bạch Kì thút thít, nghẹn ngào giọng nói, rồi lại khóc nhiều hơn nữa. Cô bé nay lại ôm chặt Trắc Luân hơn, điều này khiến anh hạnh phúc vô cùng.

"Không! Em ngoan, là do bọn người kia xấu. Em không có lỗi."

Câu hỏi ngàn lần được lặp lại của Bạch Kì khiến Trắc Luân nghe qua là đã phần nào căm phẫn lũ người chết tiệt giết chết Chu Tinh Giang. Nhưng bi kịch thay, anh biết họ là ai, là gì.

Không thể nói, đau đớn tận cùng !

Một lúc lâu sau đó, Bạch Kì nín khóc thì cũng là lúc cô bé ngủ thiếp đi trong lòng Trắc Luân. Một lần nữa anh được nhìn dáng vẻ này của cô bé, khuôn mặt bầu bĩnh, gò má áp sát lồng ngực mình đỏ ửng, cái miệng chúm chím hồng hào hai chóp chép vài lúc, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy vì khóc cùng bộ lông mi đen dài. Nhìn từ góc độ này thì dù là người có trái tim sắt đá đến đâu cũng bị vẻ đáng yêu này làm cho trật nhịp đập. Sao cứ mãi ngắm nhìn mà không chán.

"Bé con, đừng làm anh yêu em thêm nữa được không? Nếu không thì sau này anh không rời xa em được mất!"

Trắc Luân vén tóc vươn trên má Bạch Kì ra, rồi lại khẽ cười vì vẻ đáng yêu khó cưỡng này.

Chồi non đang lớn dần lên, nhưng anh lại chẳng dám tưới nước, cũng chẳng dám nuôi trồng, sợ đến ngày nó ra hoa thì lại bị bứng đi mất, sợ đến ngày nó ra lá thì lại bị thiêu rụi. Tình yêu này là nghịch lí, là thứ trái cấm không bao giờ được chạm vào.


Nhưng, người con gái này, làm sao để anh từ bỏ? Là khuôn mặt này, giọng nói này, nụ cười này, vóc dáng này, mỗi ngày đều ôm anh, mỗi ngày đều hát líu lo, mỗi ngày đều làm anh cười, mỗi ngày đều làm anh yêu, mỗi ngày cho anh được.... sống. Làm sao để quên? Làm sao để rời xa?

' Thượng Đế, là ông trêu người, hay trừng phạt tôi. Ông cho tôi yêu người con gái này, nhưng lại buộc tôi cướp đi sinh mạng của người quan trọng nhất cuộc đời con bé. Ông có đúng thật là thần không? '

Anh xót xa ôm chặt Bạch Kì, ngàn lời xin lỗi từ tận đáy lòng không nói thành lời cứ ồ ạt đến.

'Xin lỗi vì đã cướp đi người mà em yêu thương nhất!'

' Xin lỗi vì đã làm em đau khổ cùng tận! '

'Xin lỗi vì anh chưa một lần không nói dối em! '

"Xin lỗi......anh yêu em!"

Một câu nói ghim sâu vào lòng, nhói lên từng nhịp. Tiếng tim anh đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, lúc này cô có nghe?

Là anh muốn giữ cô bé lại bên mình nhưng cũng không muốn.

Là anh muốn thú nhận hết tất cả tội lỗi nhưng cũng không thể.

Là anh muốn bảo bọc người con gái này, nhưng anh đã làm được gì?

Càng suy nghĩ, Trắc Luân càng lún sâu vào cái hố đen vô tận. Rối ren, hoảng loạn, tức giận, đau khổ, hối hận, yêu thương, mọi thứ như cùng dồn vào một lúc khiến con người ta như muốn nổ tung.

Rốt cục thì đâu mới là đúng?

* * *

---------------------------------------------------


Màn đêm u tối đang dần mờ ảo bởi cái thứ được gọi là ánh sáng của mặt trời chói chang kia. Trắc Luân đã mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến tận sáng, thật tình là chỉ có mỗi hình ảnh của Bạch Kì chiếm hết bộ nhớ của hắn rồi.

Tôi muốn gặp em!


6 giờ, hắn sửa soạn tươm tất, khoác lên mình bộ vest đắt tiền màu đỏ rượu mượt mà đẹp mắt cùng chiếc cà vạt màu bạc cao cấp, tất cả đường may nét vải như ôm gọn cái hình thể rắn chắc của hắn, bộc lộ hết tất cả phần nam tính lịch lãm. Người đẹp vì lụa, nhưng cho dù hắn có lụa hay không thì vẫn đẹp hết phần người khác rồi.


Âu Trắc Luân bước vào tập đoàn Diệp Huyên với tư thế oai phong lẫm liệt, một mực cương nghị lại thêm mười phần băng lãnh, cộng với sự đẹp trai trời phú đáng ghen tị kia thì hắn đi đến đâu người người đều bị ngã gục. Theo sau hắn là một đoàn người, đầu tiên là hai người vest đen có vẻ như thuộc hạ, tiếp đến là những người nằm trong ban cổ đông của tập đoàn Diệp Huyên. Toàn những ông lớn bà trùm, nhưng khi đứng trước mặt hắn đều phải hạ mình cúi đầu. Hắn ghê gớm đến cỡ nào?

Không ngừng lại ở đó, từ bên trong bước ra là một nam nhân khí thế sáng ngời, lịch lãm phong trần, khí chất mang phần mạnh mẽ kiên nghị. Nét mặt vài phần điềm tĩnh nhưng có phần quyết đoán bước đến đối mặt với Trắc Luân.

"Chà, em trai ra chào đón anh đấy sao? Diễm phúc quá! "

Âu Trắc Luân khẽ nhêch môi, giọng điệu một phần nặng nề.

"Tôi không nghĩ người như anh lại đi mong chờ sự chào đón mà anh biết rằng nó không dành cho anh, anh trai!"

Trắc Vũ vẫn một mực điềm tĩnh, đáp trả lời nói của ' anh trai ' mình.

Ánh mắt biển lạnh tối tăm sâu thẳm của Trắc Luân đang đối đầu với ánh mắt mang màu hổ phách sáng ngời của Trắc Vũ. Hai người họ Âu này, nhìn vào lại thấy được sự hiện diện của Bạch Hổ và Hắc Hổ đang gầm gừ ầm ĩ và trong tư thế sẫn sàng vồ chết đối thủ bất cứ lúc nào.

Không khí nơi đây đang bị bao trùm bởi sấm chớp và lửa đỏ!

"Dù gì đi nữa, tôi vẫn là người thừa kế đúng nghĩa của tập đoàn này, giờ tới lượt tôi cứu vớt nó rồi. Công lao của cậu những năm qua tôi sẽ đền đáp."

Trắc Luân ngẩng đầu thẳng lưng, sắc mặt đã cắt giảm phần nào hung tợn.

"Đền đáp?! Được, tôi chỉ có một yêu cầu."

"Cậu nói đi."

"Đừng bao giờ đến gần Bạch Kì, nếu anh không giữ lời, tôi sẽ giết anh."

Nuốt nước bọt ực một tiếng, tất cả mọi người đều đang trong tâm trạng căng thẳng cực độ, họ phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cũng phần nào không lường trước được việc tiếp theo mà hai người họ Âu kia sẽ làm. Có thể sẽ có người mất mạng trong vòng vài giây nữa cũng nên.

----------------------------------

Ai da, chào cả nhà!

Không biết tình hình nhà mình ra sao rồi?

Dù khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, miễn có wifi 3G là nhấn liền cái ngôi sao bé bé xinh xinh mang tên VOTE thần thánh để ủng hộ Ngoạn nha.

Và đặc biệt là mong mọi người comment góp ý truyện thật lòng nhất có thể để Ngoạn còn rút kinh nghiệm viết nữa nha.

Love you all! 💙💙💙

Và sau đây là chuyên mục thấy hình đẹp thì share!
Nguồn: pinterest
Tên manga: Adekan.
Tác giả: Tsukiji Nao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro