Trói Buộc- chap11: Hồi ức về em (1) [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hah.......ah...ah.... nữa...... Luân.......cho em đi"

Khả Tố Uyên nằm úp trên giường, bấu víu vào tấm nệm rồi rên rĩ hết sức thỏa mãn, cùng đưa đẩy với nam nhân phía sau. Làn da cô màu bánh mật, phản chiếu óng ánh dưới ánh đèn vàng mị hoặc, từng nhịp từng nhịp đẩy đưa làm đôi ngực tròn trịa kia nảy lên xuống.

Phía sau ả đang được một cây gậy thịt to tướng của người đàn ông hình thể rắn chắt lý tưởng như mơ,  đâm ra vào không ngừng nghỉ, đến nổi cứ như hắn đang xé toạt chổ ấy để tiến đến nơi sâu nhất.

Hạ bộ không ngừng dùng sức đẩy vào rồi lại rút ra, hai cơ thể va chạm nhau tạo âm ' phạch phạch' dâm đãng mê hoặc. Nhưng con người này coi đây là chưa đủ, hắn càng lúc càng nhanh, càng mạnh mà tiến vào. Ánh mắt biển xanh đã tối nay còn thêm phần vấy đục, hơi thở trầm hoặc nóng bỏng không ngừng thoát ra từ cơ thể lực lưỡng này.

Khả Tố Uyên vì bên dưới đang được thỏa mãn cao độ nên rên rỉ đầy dâm hoặc, hắn tiến một lần thì ả kêu to một lần.

"Luân...... mạnh...... nữa....... ra.... em ra mất... cho em đi..."

Hơi thở đứt quãng, ả cười nụ cười dâm đãng nhất có thể, thân dưới gần đến giới hạn mà không ngừng động đậy, hoa huyệt ướt đẩm dâm thủy co thắt cực độ.

Âu Trắc Luân vì vài cái bóp chặt của ả mà gầm một tiếng không lớn.

Dâm thanh nhóp nhép cùng tiếng rên rĩ hòa vào nhau lan tỏa khắp căn phong tối.

"ÁAAAAAAA"
Khả Tố Uyên thét lớn rồi ngã rạp ra giường. Dâm thủy tuôn trào cùng lúc ướt đẫm cả tấm mền trắng. Đạt đến khoái cảm như vậy nên cơ thể giật giật vài cái. Từng nhịp thở hỗn hễn của ả thoát ra, ả sung sướng cười mãn nguyện.

Nhưng..... đã ba lần rồi, hắn vẫn không ra, cũng không có biểu hiện mãnh liệt như những lần trước. Hôm nay hắn không mang bao khiến ả mừng hết lớn, nhựng dù một chút cũng chẳng ra. Vả lại dù có thì hắn cũng chẳng bao giờ ra bên trong cả. Thế nên lần nào làm tình ả cũng cố giữ hắn thật chặt để ép hắn ra bên trong mình. Lúc đó thì có hàng tá cơ hội để ả đường đường chính chính trở thành Đệ nhất phu nhân Âu gia rồi.

Khả Tố Như đang tiếc hùi hùi ở đấy thì nam nhân này vẫn một mực sừng sững.
Kì thực, đầu óc hắn không thể tập trung được.

"Luân, để em giúp anh!"

Tố Như mon men lại gần côn thịt dày cộm nóng hổi dính đầy dâm thủy vừa rút ra khỏi người ả. Thèm thuông liếm láp côn thịt đang cương cứng nổi đầy gân kia. Âu Trắc Luân vì cảm thấy dể chịu nên nắm đầu ả mà thúc gậy sâu vào miệng khiến ả bất ngờ nghẹn họng đến rơi nước mắt.

"Ưm... ưm...... to quá...!"

Lực thúc đẩy của hắn cực mạnh, đến mức cổ họng Khả Tố Như gần như bị xé tan thì hắn mới thỏa mãn.

Tiếng chụt chụt phát ra từ miệng ả, cùng tiếng nhóp nhép của thứ dịch trắng đang chuẩn bị tuôn trào tạo nên một cảnh tưởng mĩ vị, mãnh liệt hết sức.

"Hừm"

Hắn gầm một tiếng lớn, tay nắm chặt lại rồi đẩy gậy thịt mạnh hơn nữa. Chất dịch trắng trào đầy miệng Khả Tố Như khiến ả bất ngờ ọe một tiếng. Khuôn mặt ả lúc này dâm dục không thể tả. 

"Ực"

Một tiếng, ả nuốt hết thứ tinh hoa của hắn.

Lần này xem như xong. Nhưng liệu hắn có muốn thêm vài hiệp nữa thì ả cũng chiều.

Đang mơ mộng thì Khả Tố Như bị hắn quăng quần áo vào người rồi chìa tay ra phía cửa đuổi về.

"Đi!"

"Luân, sao vậy? Hôm nay em làm không tốt sao? Hay anh chưa thỏa mãn, nếu chưa em có thể tiếp tục mà! Sao anh đuổi em chứ?"

Ả mặt nhăn mày nhó, chưa bao giờ bị hắn đuổi như thế này đương nhiên là xấu hổ rồi. Ngày ngày còn lên mặt với mấy người đàn bà khác vì ả được cưng chiều, nay bị tống cổ sau khi ân ái như vậy thì chẳng khác nào mấy ả rẻ tiền kia. Mặt mũi đâu mà ngốc đầu nhìn thiên hạ nữa?

"Tôi bảo cô cút đi!"

Âu Trắc Luân lớn tiếng quát. Bộ mặt tối tâm đáng sợ lúc này của hắn ai nhìn vào cũng chết khiếp, Khả Tố Như cũng run lẩy bây mặc đại quần áo rồi chạy ra ngoài thật nhanh với bộ dạng ấm ức vô cùng.

Hắn ngã người vào ghế sofa cạnh tấm kính cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn toàn bộ khung cảnh đêm của thành phố. Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ rồi lại nhìn xa xăm.

Tâm trạng hắn lâu rồi không tệ đến mức này. Là nhớ nhung, là nôn nóng để gặp cô. Nhưng liệu lúc này có thích hợp? Con người này của hắn liệu cô có chấp nhận, hay là chống đối ruồng bỏ?

Ánh mắt hắn giờ đây chỉ hội tụ được một hình ảnh, là người con gái hắn yêu hơn cả bản thân mình, nhưng hắn lại đang làm gì kia chứ? Vạch ra kế hoạch lật đổ Đại Phát, chiếm luôn cả tập đoàn Diệp Huyên, chống đối lại cha và em trai mình, chống đối lại người con gái ấy.

Hắn đang làm gì?

--------------------------------------------------------

* * *

Đó là một ngày mưa tầm tã, ảm đạm đến mức vạn vật đều như cạn hết sinh lực, không một chút ấm áp.

Một cổ quan tài đen tuyền được đặt trước pho tượng của chúa. Một người phụ nữ trẻ đang yên vị trong đấy với hàng tá cành huệ trắng dược đặt xung quanh. Không khí nơi thánh đường thật ảm đạm, mọi người đều mặt trang phục đen, từ người già đến trẻ nhỏ đều đang khóc thương cho người phụ nữ trẻ ấy.

Hàng người dài đằng đẵng đứng trước  quan tài cổ kín. Người thì cầu nguyện cho cô được yên nghĩ, người thì chia ly trong tiếc nuối.

Người đàn ông đứng cạnh luôn phiên cúi đầu cảm tạ những người đã đến viếng tang vợ ông ấy, nước mắt ông chảy mãi, chiếc mủi đỏ hoe trông hợp với tướng tá tròn trịa của ông, nhìn khuôn buồn bã đau khổ ấy đủ hiểu ông yêu người phụ nữ này nhiều biết bao nhiêu.

Tất cả mọi người đều đang khóc.

Nhưng không, không phải tất cả.

Cậu ấy không khóc. Người con trai đó cứ một mực đứng vững trước cổ quan tài của mẹ mình, khuôn mặt không một cảm xúc nào được bộc lộ, ánh mắt vô hồn rỗng tuếch chỉ biết hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc quan tài ảm đạm. Xem như thứ quý giá nhất cuộc đời cậu cũng mất rồi, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Thằng bé vô cảm à?"

"Có đứa trẻ nào không khóc khi mẹ chúng chết chứ!"

"Nó thật bất hiếu!"

"Thật bất hạnh cho cô ta vì có một đứa con như nó."

.
.
.
.

Hàng trăm hàng ngàn lời bàn tán, xì xầm xung quanh cậu.' Bất hiếu', ' vô cảm' , ' tàn nhẫn'........ họ cứ nói, cứ nói mãi. Hết lời người này chồng lên lời người kia, họ khinh miệt cậu, khiển trách cậu.

Mặc kệ họ, cậu không quan tâm. Vì giữ lời hứa với mẹ mình nên cậu không khóc. Vì đã hứa rằng sẽ trở nên mạnh mẻ nên cậu không thể khóc. Cậu nhóc 12 tuổi đang chôn vùi nỗi đau vật vả vào tận cùng nơi đáy lòng.

Tang lễ hoàn thành, người phụ nữ ấy đã được bảo bọc bởi lớp đất thánh thiên liêng. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, Trắc Luân ngồi gục trước mộ mẹ. Có lẽ nước mưa hòa tan đi nước mắt của cậu rồi. Thân hình ướt đẫm lạnh lẽo, đầu tóc rủ rượi phủ khắp mặt, mắt cậu đỏ hoe, nghiến răng thật chặt cấm mình khóc.

Bông mưa như ngưng rơi chỉ nơi cậu ngồi. Nhìn lên một dáng người bé nhỏ đang cầm ô rộng lớn che cho cậu.

"Anh khóc rồi! "

Cô bé cất lời.

"Không! Là mưa."

Cậu lau mặt, quay người về phía cô bé.

"Nói dối! "

Một câu, hai từ ngắn ngủn, nhưng cùng với dáng vẻ nhỏ nhắn cùng đôi mắt nâu óng ánh chút sách bạc qua ánh sáng ấy như nhìn thấu tâm can cậu, xoắn sâu vào tận cùng nơi cậu chôn nhẹm nổi đau, một lần nữa nỗi đau ấy lại dâng trào.

Cậu đang rơi nước mắt. Phải rồi, thứ nước nóng hổi tuôn trào khỏi khóe mắt này sao mà mặn vậy, sao khi nó lăn dài trên má thì trái tim lại cảm thấy nhói đau như vậy
 

"Mẹ! Con xin lỗi! Con......con thất hứa rồi!"

Cậu lặng lẽ khóc, cô bé ấy cũng đứng lặng lẽ nhìn cậu khóc.

"Ngoan, ngoan."

Cô bé đặt bàn tay trắng nõn nhỏ xíu lên đầu cậu rồi xoa xoa. Có vẻ cô bé muốn an ủi cậu như cách mà mẹ con bé thường làm khi nó khóc.

"Em là ai? Sao lại ở đây?"

Trắc Luân hơi bất ngờ rồi nín khóc, quay sang nhìn cô bé đang đứng cầm ô che cho mình.

"Là tiểu Kì. Đi cùng mẹ với chú đến."

"Ra vậy. Vậy giờ mẹ em và người chú ấy đâu?"

"Không biết!"

Cô bé lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi tìm họ."

Trắc Luân lau vết nước trên má hồng hào của cô bé.

"Không. Họ bảo em đợi ở đây."

"Vậy à? Vậy đi đến chổ kia trú mưa thôi, không thì em sẽ bệnh đấy."

"Anh mới là bị bệnh ấy, ướt nhem, ướt nhem."

Trắc Luân cầm ô của cô bé lên. Rồi họ cùng nhau nắm tay đi vào trong tránh mưa. Cậu nhẹ cười khi nghe cô bé phản bác lại lời nói của mình.

"Em mấy tuổi? Nhìn cách cư xử của em không giống trẻ con chút nào!"

"Ba tuổi. Em không phải con nít!"

"Ồ, vậy sao? Hừm, vậy em là cụ bà sao?"

Trắc Luân cảm thấy buồn cười khi nói chuyện với cô bé này.

"Không phải!"

Cô bé phồng má, chau mày, lườm Trắc Luân.

"Vậy em là gì?"

"Em là.... là..... là Bạch Kì!"

Cậu ngạc nhiên trước câu trả lời vụng về này. Phì cười một cái, cả hai cũng đến nơi rồi. Lạ thật, vừa nãy cậu đã rất buồn, còn không thể biểu hiện cảm xúc ra nữa, mà giờ đây lại có thể cười thoải mái như vậy, rốt cục con bé này có năng lực gì đây?

Ấm áp quá!

"Đây, cho anh."

Cả hai đang ngồi ngắm mưa thì Bạch Kì xòe tay đưa ra một viên socola nhân dâu tây, mà nhìn viên kẹo nhỏ nhưng trên bàn tay của cô bé thì nó to hẳn ra.

"Ồ, cảm ơn em."

"Em hay ăn nó khi buồn. Sẽ vui lại thôi."

Lúc này Âu Trắc Luân mới thấy nụ cười sáng ngời đầy nắng ấm của Bạch Kì. Nụ cười ấy như xua tan đi đám mây đen bủa vây trong trái tim cậu, làm tan chảy từng mảng tuyết buốt giá nơi tâm hồn. Cô bé này, là con người sao? Hay là thiên thần được chúa ban xuống để cứu rổi mình?  Trắc Luân bắt đầu suy nghĩ ngốc nghếch như một kẻ khờ khạo vừa gặp thứ ánh sáng duy nhất của mình.

Chồi non đã nảy nở trong tim!

Hai đứa trẻ ngồi trò truyện vui vẻ trước thánh đường đầy hương nến và màu nhiệm, có lẽ Chúa đang dõi theo họ, nững đứa con của Chúa.

Thời gian và không gian nơi đây như ngưng đọng, chỉ có hai đứa trẻ được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau đang vui vẻ mà cười đùa. Nếu thời gian tiếp tục chạy, có lẽ khoảnh khắc này là thứ quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro