Trói Buộc- chap 10: Khả Tố Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đoàn. Đoàng. Đoàng-

Tiếng súng vang liên hồi xé toạc không gian thanh bình của một ngày nắng hạ.

"Đừng để chúng thoát! Chia ra đi tìm."

Hữu Đức cùng Phong Duy tách ra tại một ngã ba nơi đất hoang vắng, cùng với họ là binh đoàn Hắc Lang theo sát.

Rượt đuổi một quảng dài, bọn chúng bị cả hai dồn vào một ngõ cụt. Phái trước là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc sang trọng nhưng vì chạy quá nhanh nên đâm ra sốc xếch. Cô ta bề ngoài xinh đẹp, nhưng nhìn sắc khí đang chút hoảng loạn, thêm phần như muốn đang giết người. Trên tay còn mang theo một chiếc cặp bọc kim loại to nữa, xung quanh là hơn chục người mặc đồ đen cầm súng bậm trợn. Xem ra số lượng của đội Hữu Đức, Phong Duy không bằng họ rồi. Nhưng mà.....

"Cô thật lợi hại đó Tố Uyên, ăn cắp giấy tờ của Đại Phát, lần đầu chủ tịch đã bỏ qua, nhưng không ngờ cô lại tiếp tục phạm lỗi. Lần này lại là bán người của bar Hắc Lang ra nước khác để làm gái mại dâm."

Phong Duy đưa súng lên, bỏ tay phải vào túi quần, nói với phong thái bình thản vô cùng.

"Cô kiếm được bộn tiền rồi nhỉ. Từ buôn người đến buôn kế hoạch của Đại Phát cho các công ty khác. Thảo nào tiểu Kì với chủ tịch gần đây lại bận rộn đến thế."

Hữu Đức đứng cạnh tiếp lời, cả hai đầu súng đều chỉa về một phía, hai phong thái tuy khác nhau hoàn toàn nhưng khí chất bá đạo lại là giống hệt nhau. Một thì ung dung, có chút lêu lỏng giểu cợt, một thì bình tỉnh nghiêm túc, uy nghiêm lẫm liệt. Nhưng họ đều chung một ánh nhìn đáng sợ, khí chất mạnh mẽ của loài sói hoang, đều là những con thú săn mồi dữ tợn của khu rừng tối tăm này.

"Các người..... là các người dồn tôi vào đường cùng. Đại Phát rồi sẽ lụi tàn, Hắc Lang rồi sẽ bị tàn diệt. Thế giới ngầm đang nổi dậy, tôi sẽ chống mắt lên coi bọn chó hoang các người làm sao chống trả!"

Ả ta cười lớn, ánh mắt như ngàn ngọn lửa thiêu rụi cả nhân cách, là niềm tin nơi ngọn lửa đấy bùng cháy. Điều ả nói... có đáng mong chờ?

Nói rồi ả lẩn trốn vào đám người áo đen kia, chạy sang ngã khác mà trốn. Nhưng chạy đằng trời không thoát khỏi thú dữ, ả là con mồi còn họ là thú săn. Tích tắc, lại một lần nữa bị dồn vào đường cùng.

Giờ phút này, mùi nồng nặc của thuốc súng đang lan tỏa khắp khứu giác của ả, nòng súng sắt lạnh băng tê buốt nơi hộp sọ. Nhìn lên là Hữu Đức, trên môi một đường cong vút, vẫn ánh mắt đó vẫn phong thái kia, thản nhiên đưa súng tận đầu ả.

Từng nhịp thịch thịch phát ra nơi lồng ngực ả, cổ họng cứng đờ chỉ kêu đươcn vài ba tiếng í ới. Là sắp chết rồi.

Hết đường chạy rồi!

--------------------------------------------

-Đoàng, đoàng.-

Ngỡ như một khắc nữa thôi thì ả đàn bà này sẽ thật sự là bữa ăn cho sói.

Nhưng không.

Một đám người áo đen từ ngoài ập đến. Có hẳn hơn 50 người như thế. Là phe khiêu chiến à? Hữu Đức bị một đội chừng mười người tấn công đồng loạt, anh đang ra sức chống trả thì bị bắn ngang mặt, may là né được nhưng má anh dần hiện lên vết xước rồi từ đó chảy máu một dòng.

Sơ xuất thật, nếu không tập trung như vậy nữa thì sẽ lớn chuyện đây.

Nhưng nhìn bên phía Phong Duy hình như không thuận lợi lắm, vì chỉ có một mình cậu ở góc đó mà còn rất đông quân địch ở đấy. Chết tiệt, bọn này là người của ai, có thể đọ với Hắc Lang như vậy. Khốn thật!

Còn ả kia vừa phục hồi ý thức thì nhân thời cơ họ bị bao vây ráng chạy trốn mất. Ả chạy lên một chiếc xe hơi màu đen rồi tẩu thoát. Đó là chiếc xe đến cùng lúc với bọn người này, trên đó, có bóng hình của một người, quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Rốt cục, hắn đang âm mưu gì đây.

Không lâu sau, Phong Duy và Hữu Đức cũng dẹp được loạn, nhưng tiếc rằng đã để ả ta chạy thoát..... con rắn độc của Đại Phát- Khả Tố Như.

-------------------------------------------------

Trong chiếc ô tô đen sang trọng, một nam nhân khí chất băng hàn nhưng oai phong lẫm liệt và phong thái cực bá đạo đang ngồi chéo chân, tay phải là rượu vang, tay trái là một người phụ nữ trên người có chút bụi bẩn, sắc đẹp thì quả nhiên rất bình thường. Áo sơ mi trắng của hắn bỏ vài nút trên lộ tấm ngực rắn chắc màu đồng mê hoặc, mái tóc có chút rối nhưng lại giúp hắn trông như một chàng lảng tử đẹp trai có thể làm xuyến xao bao nhiêu thiếu nữ.

"Lão đại à, anh mà tới trể chút nữa là bảo bối này của anh sẽ biến mất khỏi thế gian này rồi đó! Thật tình!"

Ả uốn éo, giở giọng mèo miêu nhão nhẹt nghe mà tai muốn chảy theo. Quần áo chỉnh chu lúc này giờ thành ra bị tháo bớt vài nút, vén ngắn vài phân lộ rõ da thịt bên trong ả. Khả Tố Uyên ra giọng nhõng nhẽo mà vỗ vỗ ngực hắn vài cái, rồi lại ôm tay hắn mà cọ cọ vòng một của mình.

Nam nhân này là đang suy tính gì đấy mà chẳng thèm để mắt đến ả. Ánh mắt hắn sắt như chim ưng, màu xanh biển trong veo huyền ảo dần tối lại phần nào như đại dương gặp vũ bảo.

Sau một lúc bị gọi tên mãi, hắn mới có biểu hiện dừng suy nghĩ mà quay sang ả.

"Hừm, em đã làm tốt lắm, cảm ơn em vì giúp tôi mà liều mạng như vậy. Nhưng.... cái gọi là bảo bối đó, đối với em không hợp đâu cô gái. Bảo bối của tôi chỉ duy nhất một người. Còn em thì...."

Hắn nâng cằm ả lên, kéo người ả vào lòng, ôm chặt thắt lưng ả để hai cơ thể sát nhau không một khe hở, bắt đầu đặt lên tai ả một câu thì thầm bằng hơi thở đầy hàn khí.

"Chỉ là con tốt trong ván cờ hoàn hảo của tôi thôi, Khả Tố Uyên."

Cơ thể ả vừa xích lại nam nhân này thôi đã nóng ran rồi, huống chi còn được nghe lời thì thầm của hắn, ả thấy mình thật hảnh diện dù chỉ là con cờ của hắn, nhưng mấy ai lại được trọng dụng như vậy.

Được qua đêm với người này là một giấc mơ của biết bao nhiêu cô gái, đằng này ả được ở bên hắn suốt hai tháng trời, được biết mọi kế hoạch của hắn, làm gián điệp của hắn và còn.......thoả mản dục tính của hắn nữa.

Hừ, nhưng thật căm ghét người con gái mà hắn coi là ' bảo bối' kia, mỗi đêm dù ngủ với ả thì hắn vẫn cứ mãi gọi tên nữ nhân đó. Cho dù làm ciệc gì đi chăng nữa thì mục đích của hắn cũng hướng về nữ nhân đó - Bạch Kì.

'Đời này tôi không giết cô được thì tôi cũng sẽ hại cô đến chết! Âu Trắc Luân là của tôi!'

Khả Tố Uyên mu mô xảo huyệt, ả đã tính toán từ rất lâu rồi. Ả muốn giành trọn nam nhân này làm của riêng, nhưng tiếc thay có kỳ đà cản mũi, vậy thì ả đành phải gạc con kỳ đà ấy đi mới được.

Lương tâm ả như địa ngục tối tăm, trong đó chứa không biết bao mưu kế hiểm độc, ả như rắn độc uốn éo quanh con mồi, chờ thời cơ rồi phun nọc độc triệt hạ con mồi.

Khả Tố Uyên, cô làm thư kí đặc biệt cho Bạch Kì, cô thực hiện kế hoạch của mình rồi đổ lên đầu người khác. Cô gieo xuống tai họa lớn nhỏ cho Đại Phát cũng như ám hại Bạch Kì là vì muốn trành giày cái vị trí được gọi là 'bảo bối' ấy trong tim Âu Trắc Luân.

Nhưng biết rằng, giang sơn dể đổi bản tính khó dời, một ngày là người hắn yêu thì cả đời này là người hắn yêu. Vị trí vủa Bạch Kì trong tim hắn như một cây cổ thụ cắm rễ sâu tận nơi tối tăm nhất của đáy lòng, dù cho bão táp hay mưa lũ đều không lung lay được cây đại thụ ấy.

Tuy nhiên, điều mà Âu Trắc Luân đang thực hiện sẽ dẫn đến một con đường đầy chông gai.

Hắn muốn gì?

---------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro