Trói buộc- chap9: Bữa ăn ngon nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi Bạch Kì ra viện, cô vẫn tiếp tục lao đầu vào công việc ở Đại Phát. Lưu Chấn thì sau khi Trắc Vũ gọi cũng tức tốc bay về từ chuyến nghĩ dưỡng xuyên lục địa của mình vì lo lắng cho cô con bảo bối. Nhưng điều đáng nói là tình trạng hiện tại không tệ đến mức ông nghĩ.

-----------------------------------

-Hầm giam giữ đặc biệt của biệt thự Lưu gia-


Một tên gầy gò, trên người rươm rướm máu và những vết thương đang bị xích hai tay, treo lơ lửng trước mặt Bạch Kì, đó là tên trong đám điên loạn xả súng và làm cô bị thương hôm trước, tên xấu số bị ác quỷ đoạt xác. Hắn lờ đờ, hồn như lìa khỏi xác, miệng thì cứ lầm bầm những thứ cầu xin tha mạng này nọ, mắt thì trợn tròng đầy gân đỏ. Da thịt hắn nếu chổ này không rỉ máu thì chổ kia cũng là bị phỏng nặng, khét đen như miếng thịt nướng. Hắn bị bắt giữ 3 ngày rồi

"Hờ hờ, lâu rồi tôi không được thoả cơn như hôm nay. Nhờ cậu đấy, thôi, tôi chơi đủ rồi, thả cậu ta."

Bạch Kì trên tay vừa quăng cây sắt nung nóng dính vài miếng da vào lò lửa, ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái rồi được một cô hầu dùng khắn lau tay.


"Mà khoan đã!"   


Cô chợt bật người lên, nhìn quanh căn hầm to lớn, bốn bức tường toàn treo hàng chục loại súng, kiếm, dao găm các loại, rồi còn có nào là roi da, bàn chông, kìm cắt sắt,...... và còn nhiều món trong bộ sưu tập của cô nữa. Tuy là tầng hầm nhưng căn phòng này được trang trí không kém phần sang trọng như ở trên, được cô cho người thường xuyên lau dọn sạch sẽ vì đây là một trong những nới cô trú ngụ thường xuyên, hơn cả phòng ngủ của mình.

Cô bước đến, lấy một khẩu súng lục ổ xoay bằng bạc, nhìn có vẽ cũ kĩ. Một viên đạn được lắp vào ổ, cô gạt xoay vài vòng rồi bước lại gần tên tù nhân. Tay ra hiệu cho người đến tháo xích, cái xác trước mặt rơi thẳng xuống đất.

"Giết hoặc bị giết!"  

Bạch Kì cầm đầu súng, đưa cán súng cho tên vật vựa dưới chân mình, biểu cảm có chút.... phấn khích, rồi cô đỡ hắn dậy cùng ngồi với cô trên ghế đệm, đương nhiên là hắn vẫn phải dựa vào người hầu của cô mới có thể ' ngồi ' được.

"Tôi cho cậu một cơ hội, chúng ta chơi trò Roulette Nga, cậu có 1/6 cơ hội chiến thắng, nếu như  đến cuối cùng một trong hai chúng ta chết thì người kia sẽ thắng. Nếu cậu là người thắng, thì địa vị,tiền bạc.. tất cả mọi thứ của tôi là của cậu. Còn nếu như tôi lại thắng....., mà thôi, cùng chơi nào! Tôi không thể đoiej thêm giây nào nữa!"

Gì vậy? Cô ta bị điên à? Trò này, xác xuất không dính đạn rất cao, nhưng cuối cùng viên đạn cũng phải gắm vào đầu của một ai đó, và ' ai đó' sẽ coi như tông mạng. Nhưng nếu 1/6, là người bắn trước thì có cơ hội thắng. Được, chơi đi, cơ hội cuối cùng thoát khỏi chốn quỷ ma này.

Không khí trong căn phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết, đến nổi ta cảm tưởng như hết ôxi để thở rồi ấy. Tất cả người hầu đều câm lặng và căng thẳng tột độ, chỉ riêng mình Bạch Kì là người đang rất mong chờ trò chơi này, bình tĩnh đến đáng sợ, như rằng cô đã ăn chắc phần thắng, còn phần thua thưởng trọn cho con mồi.


-cạch- lần bóp còi thứ nhất, hắn dùng hết sức lực, nén hơi thở xuống và bóp còi.........

Vẫn còn sống.

"Thấy chưa, rõ là cậu rất may mắn! Giờ đến lượt tôi."

Cô lên đạn, đưa thẳng nòng súng lên trán mình, cô cầm tay hắn rồi giữ nguyên như thế, thúc giục hắn bóp còi. Âm thanh ừng ực phát ra từ cổ họng của hắn khiến cô càng thêm hưng phấn, có thể nói đây cũng là cách tra tấn tinh thần của cô dành cho mọi người ở đó.

Có khi lần này là tiêu đời.

-cạch-  không gian như ngưng động vài giây. Họ thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu chau mày nghiến răng, còn cô thì....... tiếc nuối viên đạn, tỏ vẻ chán chường hết sức.

"Còn thở! Hầy, tới lượt cậu, còn cơ hội để sống đấy. Nào, mau lên!"

Hắn cầm súng mà tay run bần bậc, nhưng nhìn lên Bạch Kì đang cười tươi roi rói thì hắn nghĩ không có lí do gì mà cô ta phải lừa gạt hắn cả. Một lần nữa thôi, không sao, rồi tất cả sẽ thuộc về hắn.

Nhắm mắt, nính thở, đưa súng lên đầu với đầy tự tin. Một.....hai.....ba

-ĐOÀNG- hắn ngã rạp, máu văn tung toé vấy lên người Bạch Kì cũng nhue những người hầu cạnh đó.

"Ây da, ây da, không ngờ viên đạn lại chọn cậu ta. Mà, dù gì đi nữa cậu cũng sẽ chết thôi. Mà cũng phải đối xử tử tế với cậu chút, dù gì cũng là người mang niềm vui tới cho tôi."

Bạch Kì ngã người ra ghế, ôm bụng cười lớn khiến ai cũng giật mình. Họ quên mất đây là trò tra tấn sở trường của cô, không ai đánh hơi vị trí viên đạn giỏi bằng cô, hoặc có thể nói là không ai điều khiển được khẩu súng đó ngoài con ác quỷ ranh ma này.

"Tiểu Vân, đi thôi, tôi muốn mình sạch sẽ trước bữa tối."

Bạch Kì đứng dậy phủi phủi cái váy dơ, rồi quay sang một cô bé nhìn như học sinh trung học đang đứng cạnh rồi cười nhẹ với cô bé. Xong, Bạch Kì đi thẳng đến thang máy rồi lên mặt đất, theo sau là cô bé tên tiểu Vân kia, để hiện trường lại cho người hầu dọn dẹp.

------------------------------------

"Tiểu Vân à, em thấy trò chơi đó ra sao?"

Bạch Kì nằm ngăm mình trong bồn tấm lớn, bên trong là các loại hoa quả khô cùng hương thơm ngào ngạt của các tinh chất dưỡng da. Còn trên là đang thư giãn cho tiểu Vân mát xa đầu.

"Dạ....... nó chỉ có chút....."

Cô bé nhỏ giọng, ngập ngừng điều gì đó không dám nói ra, mặt do bị Bạch Kì nhìn thẳng nên hơi ngiêng sang chổ khác chút ửng hồng.


"Có chút?"

"Chút... nguy hiểm. Trò chơi đó là hên xui thôi, nếu chị cứ như vậy..... Đừng chơi thế nữa, mọi người đều rất lo cho chị lúc đó, em chắc rằng chủ tịch cũng không thích chị làm vậy."

"Hahahaha, ừ, ông ấy luôn mắng tôi khi biết chuyện, có lúc quăng luôn khẩu súng đó mà tôi bắt Thiên Luỹ đi tìm đấy thôi. Với lại, trò chơi này, là gian lận đấy, thế nên tôi mới không thể thua trong suốt cả trăm lần chơi."

Được rồi, làm cô bé một phen rớt nữa hồn tại chổ, rồi bây giờ ngồi đó cười to tiếng như vậy, đúng là chỉ có đại tiểu thư nhà họ Lưu mới như vậy.

"Vừa học ở Anh xong, giờ về lại không được nghỉ ngơi mà phải vào việc ngay, thế thì có quá sức với em không?"

"Dạ không đâu, dù gì làm việc ở đây vẫn vui hơn lúc trước. Vả lại, được giúp chị em thấy rất vui."

Bạch Kì đã sạch sẽ, cô vừa đung dậy thì cô bé tiểu Vân khoác áo choàng tắm cho cô rồi đưa cô khăn để lau tóc.


"Em thấy vui thì tốt rồi. Bắt đầu từ ngày mai, mong em giúp đỡ tôi bằng tâm huyết và tài năng của mình. Giờ thì đi ăn thôi, đói quá."
  

Bạch Kì xoa đầu tiểu Vân một cái, mỉm cười rồi cùng cô bé ra phòng ăn.


Tiểu Vân thực chất là con lai, một phần trong cô bé là của Anh Quốc. Và là Angelia, thần đồng độc dược của Hắc Lang. Thật ra, hai năm trước cô bé được Bạch Kì cứu trong lúc cô trừ khử tổ chức ngầm mà trước đây cô bé bị bắt nhốt và làm việc ở Anh Quốc. Sau đó cô bé được gửi vào Oxford học, chưa đầy hai năm thì tốt nghiệp dù chỉ mới 15 tuổi. Tiểu Vân là một trong ba người dược sĩ duy nhất của Lưu gia biết được bệnh tình của Bạch Kì, cô bé cũng tạo ra loại thuốc mới để có thể giúp ích Bạch Kì . Đó cũng là nguyện vọng của tiểu Vân.

Lần này cô được rước về bên Lưu gia là vì đang nghiên cứu lại thuốc của Bạch Kì, bởi lần trước nó đã không giúp cô giải độc tức khắc còn làm Bạch Kì hôn mê đến tận một ngày. Phần nữa là Hắc Lang đang trên đà hoặt động trở lại, độc dược là thứ không thể thiếu cho các 'hình phạt'.......... ngoài việc tra tấn đến chết của Bạch Kì. Với lại, ở bên Bạch Kì như một giấc mơ đối với tiểu Vân, ai mà không muốn ở cạnh người mình thích chứ!

-----------------------------------------

"Mừng ngài mới về, chủ tịch. Mời ngài dùng bữa tối, chị ấy đang đợi ngài ở phòng ăn." 


Tiểu Vân vừa thấy Lưu Chấn về liền chạy đến cúi người tôn trọng, xong còn có vẻ nghiêm trọng thái quá khiến Lưu Chấn cũng không khỏi ngượng.


"Ờ, ừm, ta biết rồi. Nhưng... con đâu cần kính lễ thế này. Tự nhiên như người nhà là được rồi Angelia."


Lưu Chấn cởi áo khoác đưa cho bác Thùy, nới lỏng cà vạt. Vỗ nhẹ vai tiểu Vân rồi bước đến phòng ăn, thì thấy một con người đầu tóc ướt nhem, một tay cầm tập hồ sơ mắt chăm chú vào đó, một bên là chiếc nĩa ghim miếng thịt lớn giơ lên trước miệng. Hầy, ít ra thì khi ăn làm ơn con cũng phải buông việc ra chứ.

"Có người nói tôi vừa ăn vừa đọc là không tốt. Giờ xem ai đang làm điều không tốt đây?"

Lưu Chấn vô tình tặc lưỡi, lắc đầu một cái. Rồi lấy tập hồ sơ trên tay Bạch Kì ra, ngồi an vị kế bên bắt đầu lót khăn dùng bữa.

"Là công việc mà, phải khác với đọc báo chứ!"

"Lý sự!"

"Dạ dạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Cha ăn đi kẻo nguội, là bò hầm rượu vang bác Thùy làm đó. Ngon nhất trên đời!"

Bạch Kì ngoạm một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa cười tít mắt. Có ai biết đây là con người vừa tra tấn rồi quăng xác người khác đi không, giờ thì ăn ngon lành như đứa trẻ.


"Tiểu Vân, phần của em sẽ nguội mất, ngồi lại đây ăn đi, đứng đấy làm gì."


Đang ngắm nhìn hành động đáng yêu của Bạch Kì từ góc phòng, thì đột nhiên bị gọi tên khiến cô bé bừng tỉnh. Có liếc nhìn qua Lưu Chấn một cái mà thấy Lưu Chấn vui vẻ đồng tình thì mới dám lại ngồi dùng bữa. Bữa tối hôm nay là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro