Trói buộc ~chap 8: Kí ức? Ác mộng? Tình yêu? Đơn độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Một ngày mưa bão âm u, Bạch Kì đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không xong rồi! Nếu người đàn bà đó buông tay, cô sẽ lập tức rơi xuống biển mà chết...

Hình ảnh lúc nãy là...... là một xác chết ngã rạp cạnh người cô, máu, đầy máu.... có cả tiếng cười nấc chứa đầy hận thù, có cả mùi tanh nồng mĩ dị của thứ đỏ tươi kia, còn có cả sự nổi giận của bầu trời tối tăm. Tất cả quyện lại như một khối bi kịch mà Bạch Kì phải chứng kiến.

Người phụ nữ đang đứng đó cười như thể đã thỏa mãn chuyện gì, bà ta vừa giết người, nhưng lại vui vẻ như vậy. Bạch Kì chính là bị bà ấy trói lại bằng xích, cho mình thấy những cảnh tượng này. Ôi, cô bé đáng thương khóc thảm thiết, điều đó thật quá đáng cho một cô bé năm tuổi.

"DÌ! DỪNG LẠI ĐI LÀM ƠN MÀ!"

cô bé nhỏ nhắn run rẩy gắng sức van xin ả đàn bà điên loạn kia.

"VÌ NÓ NÊN TAO MỚI RA NÔNG NỔI NÀY! Đáng lý ra tao không giết mày đâu, nhưng vì để nó biết được thế nào là mất mát, để tao có thể được một lần nhìn nó đau khổ cùng cực khi mất đi người nó yêu."

Bằng ánh mắt của tên điên loạn đầy tham vọng, ả bước đến gần Bạch Kì, thân hình đầy máu đỏ, nụ cười của ả ta không còn là nụ cười hiền hậu ngày nào mà Bạch Kì biết nữa, đó là nụ cười của một con quỷ đội lốt người.

"Nên, tiểu Kì à, con sẽ là người giúp nó nhận ra điều đó. Sẽ là người duy nhất cứu vớt ta ra khỏi hố đen cùng cực này. Ta mong con hãy chết đi."

Vừa nói, ả vừa lôi Bạch Kì đi, Bạch Kì vùng vẫy không thôi, nhưng bà ta đã không còn lí trí nữa rồi. Vì thù hận mà giết người, vì muốn người kia phải đau khổ nên phải giết cô. Tại sao vậy?

Bà ta lôi Bạch Kì đến một vách đá không rào, xung quanh là sóng biễn vỗ mạnh như muốn đánh sập vách đá đó. Ả bồng cô lên, trong tư thế chuẩn bị thả rơi cô rồi thái độ lại thay đổi.

"Ta xin lỗi con, tiểu Kì! Tha thứ cho ta, vì nó nên ta phải như vậy. Ta yêu con như con ruột của mình vậy, nhưng nổi thống khổ của ta đã đạt đến giới hạn. Và con, sẽ là người cứu ta thoát khỏi sự thống khổ. Vĩnh biệt!"

-Ào, ào- Bạch Kì rơi xuống với tốc độ ánh sáng, cô bé không thể thoát ra bởi mớ dây xích quấn chặt mình. Cô rơi thẳng xuống biển, những con sóng như vồ lấy cô, như nuốt chửng cô bé.

Lạnh lẽo, tối tăm, ướt sủng, câm lặng,  ngạt thở, sợ hãi..... Bạch Kì chỉ biết thầm cầu nguyện. Cầu cho ai đó đến cứu cô sao? Không, cô đã cầu nguyện cho người đàn bà vừa giết cô đấy sẽ không còn tuyệt vọng, sẽ sống hạnh phúc từ giờ về sau vì cô thương bà ta như mẹ, cô cầu nguyện cho người mà ả ta nhắc đến - người con trai cô hết mực yêu quý, người coi cô là duy nhất- hãy đừng vì cô mà sinh ra hận thù với bà ta, hãy vui vẻ sống dù từ nay về sau không còn cô bên cạnh.

Cô gái bé nhỏ đang khóc, nhưng nước mắt cô hòa làm một với biển khơi. Nơi biển cả tối tăm ấy, lạnh băng không một tiếng gọi của sự sống ấy, có phải đồng cảm với cô không!

Cuối cùng, cô cũng nhắm mắt mà buông bỏ sự sống của mình cho đại dương, cô chìm dần, chìm dần, đến nơi âm u nhất.... chìm mãi...... ***

-------------------------------------------------

Bạch Kì bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán nóng, đôi mắt thất thần sau cơn ác mộng kinh hoàng. Là cơn ác mộng mà hằng ngày cô đều trãi qua, đầu tiên là hình ảnh Chu Tinh Giang thấp thỏm trong vũng máu.... tiếp theo là hình ảnh người phụ nữ kia mãn nguyện nhìn cô chết...... Tất cả là kí ức, nhưng nhạt nhòa quá. Là kí ức mà cô đã lãng quên, cơn ác mộng ấy như gợi lại cho cô thứ gì đó không thể nhớ được.

"Em tỉnh rồi sao? Đừng ngồi dậy, động đến vết thương đó."
Trắc Vũ vừa đặt ly nước lên bàn liền xếp lại gối đỡ cô nằm xuống.

"Ở đây là...." Bạch Kì ngó quanh hỏi.

"Bệnh viện của Âu gia. Đây là phòng V.V.I.P nên rất an toàn, em yên tâm đi." Trắc Vũ ân cần, vắt khăn ướt lau mồ hôi cho cô.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"18 tiếng. Em nên nghỉ ngơi thêm. Chuyện công ty đã có thư kí của em thu xếp rồi."

18 tiếng đồng hồ? Bạch Kì đang lấy làm lạ, mọi khi bị thương thì uống thuốc vào chẳng phải sẽ hồi phục rất nhanh sao? Lần này là 18 tiếng, mất quá nhiều thời gian. Hay là thứ thuốc đó hết tác dụng với cô rồi. Đó là thuốc mà cô đã dùng 16 năm nay, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cùng Lưu Chấn đều lên cơn đau đầu và khó thở cực kì nên lần nào cũng phải uống thuốc.

Là thuốc Lưu Chấn đặt của người tên là Angelia đặc chế cho cô, có tác dụng làm lành vết thương và phục hồi sức mạnh một cách nhanh chóng. Và nó còn làm ức chế thần kinh của cô để những nổi sợ sau khi giết người cùng cái nổi ám ảnh kinh hoàng kia không bao giờ xuất hiện. Nhưng nếu có bị thương nặng lắm thì cũng chưa đến 9 tiếng là phục hồi, đằng này chỉ bị đâm một nhát mà nằm 18 tiếng.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Về cơn ác mộng vừa nãy sao?"
Trắc Vũ nãy giờ vẫn ngồi đó lau người cho cô, thấy cô im lặng nên lo lắng.

"Không, không có gì. Nhưng sao anh biết tôi vừa gặp ác mộng?" Bạch Kì chau mày.

"Vì em khóc rồi đột nhiên ngồi bật dậy thất thần. Không phải gặp ác mộng thì là gì!" Trắc Vũ để khăn vào thau nước, kéo chăn đắp cho cô.

"Với lại, lúc trước em cũng hay gặp ác mộng mà."

"Lúc trước? Ý anh là gì? Chúng ta vừa mới biết nhau vài tháng nay, anh nói như vậy.... chẳng lẽ tôi với anh đã quen biết nhau từ lâu rồi?"

Bạch Kì tròn mắt, trong đầu không ngừng hỏi những câu hỏi ' tại sao? Anh ta là ai? Mình đã quên gì? Anh ta biết gì? Mình là ai? Giấc mơ đó là kí ức hay chỉ là cơn ác mộng?' Cũng như mọi cảm xúc dồn dập, quện dính lại thành khối rồi mắc kẹt trong mớ dây thần kinh dày đặc của Bạch Kì.

"Em...... đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho em biết. Giờ thì nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói mai em có thể xuất viện, tôi cũng đã gọi cho chủ tịch Lưu, ông ấy sẽ sớm về thôi."    Anh thở một tiếng rõ dài và sầu não. Mở màn hình điện thoại lên là thông báo cuộc giờ họp ở công ty, anh đứng dậy xem xét lại giường bệnh cho Bạch Kì rồi khẩn trương đi.

"Đừng nghĩ nhiều về điều đó! Đến lúc thì em sẽ hiểu."  Anh vuốt tóc Bạch Kì rồi quay đi.

***

Trong lúc cô gái ấy đang đi tìm lời giải đáp cho chính câu hỏi của mình, thì ở đâu đây có một người đang phẫn nộ trừng phạt kẻ đã dám động đến người con gái của hắn.

Mùi máu tanh rình, sương mù mờ ảo, một nhà kho bỏ hoang gỉ sét từng mảnh, tiếng nước từng giọt rỉ giuống mặt đất lạnh, tiếng người la hét inh ỏi, tiếng súng bùng nổ rồi lại ngưng. Tất cả như quyện với nhau tạo thành không gian chết chóc, không gian nơi ' thần chết' bước đến.

Hắn bước ra cùng sắc mặt băng lãnh, ánh mắt sắc nhọn, cùng điếu thuốc đang cháy dần trên môi, rít một hơi thật dài rồi phả khói vào màn sương mỏng. 'Anh muốn gặp em.' Ngước mặt lên bầu trời đầy mây, có chút ánh sáng của vầng trăng lẻ loi xuyên qua lớp áo trắng mỏng, hắn đang nhớ về người con gái ấy, người mà hắn luôn dõi theo như một cái máy, như một tên bám đuôi, như một thần hộ mệnh. Như.... em trai của hắn.

Nhưng hắn không đủ can đảm để đứng trước mặt nữ nhân ấy, vì nếu hắn gặp cô, cô  sẽ chết một lần nữa.

"Mày thật hèn!" Hắn tự cười.

Trong tâm can dằn xé khi nhớ đến khuôn mặt tươi cười ấy, thân hình nhỏ bé lúc nào cũng ở trong vòng tay hắn, đôi chân trần đầy vết xước lon ton chạy về phía hắn, giọt nước mắt chảy dài trên gò má phúng phính hồng đào mỗi khi làm nũng, tiếng gọi trong trẻo 'Luân ơi, Luân ơi, em làm được rồi nè!' rồi chạy đến ôm chầm hắn, và cuối cùng là hình ảnh của một thiên thần đã làm tan chảy trái tim băng đá của hắn.

Đó chỉ còn là quá khứ, cái quá khư hắn muốn buông bỏ nhưng muốn giữ lại từng chút một. Cái quá khứ làm thay đổi con người hắn, biến hắn thành thứ được gọi là ' thần chết ' hôm nay, cái quá khứ làm tan chảy tảng băng này rồi lại một lần nữa phủ kín băng tuyết lên nó.

Ánh mắt hắn tối sầm, nhếch nữa môi cười nhạt rồi bước đi trong đêm lạnh. Bóng hình của một người lẻ loi đơn độc ăn sâu vào hắn, đứa con thống khổ của vị thần cai quản địa ngục.

------------------------- dãy phân cách ----------------- chuyên mục tuki tới rồi đây!

Àn nhon han xê dô,  và thế là sau một kì chán nản thì chap mới đã lên dỉa!
E hèm, mình có cần cho anh Luân nhà ta ra mắt sớm hong?
Ờ mà, có con nào dị như tui hong chời. Tự viết tự khóc, mà không biết chổ đó có gì để khóc.
À tui khóc cái khúc tả cô bé lon ton má phúng phính mà anh Luân nhớ ấy, sao tớ thấy anh Luân bất hạnh quá vậy.
T^T.     

Tau muốn tán vào mặt tau cho tỉnh vcl ra.

Okay, và việc cuối cùng là đừng quên comment & vote cho anh Vũ, bà Kì, chú Chấn, với mấy anh chị khác nha. Vote cho mấy anh chị ấy sẽ làm con t(r)ym của con tuki này cảm thấy hạnh phúc ạ!

Cảm ơn cả nhà nhiều thiệt nhiều! (^ ~ ^ ) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro