Trói buộc~chap7: Giữa hai ta chỉ còn 3cm- Tử Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo trắng nhuốm máu được cở bỏ. Làn da trắng sứ mịn màng thoảng mùi sữa thơm tho hiện lên trước mắt Trắc Vũ. Đôi ngực đẩy đà nhấp nhô theo nhịp thở , cùng dòng mồ hôi len lỏi vào khe ngực khiến nó càng thêm gợi cảm.  Yết hầu anh chạy dọc, 'nhẫn nhịn một chút', hơi thở bắt đầu nóng hơn thảy, hình ảnh của Bạch Kì lúc này ấy ăn sâu vào đáy mắt, cuốn trọn vào tim anh. Nhưng những phản ứng ấy anh không để lộ ra cho Bạch Kì thấy.

Còn mặt Bạch Kì thì ửng đỏ một mảng. Cô hơi xấu hổ, lấy một tay che đi mặt của mình.

"Em lớn mạng đấy, vết đâm không sâu."  Trắc Vũ vừa thở phào, vừa nhẹ nhàng thấm máu cho Bạch Kì. Anh dịu dàng đến mức cô còn chẳng cảm giác được những lần anh chạm vào.

"Ngồi lên đây."  Trắc Vũ nhẹ nâng Bạch Kì lên đùi mình, vì sợ xe giằn thì cô lại đau. Anh giữ cô thật chặt, lấy cái cớ là cột băng cho cô nên Bạch Kì cũng đành phải ngồi im.

Mùi hương của Bạch Kì là thứ hương thơm ngon lành nhất mà mọi thằng đàn ông đều mong muốn chiếm đoạt. Thứ hương làm tê dại đầu óc ấy đang xâm chiếm lí trí Trắc Vũ.

Anh và cô đang mặt đối mặt, bầu ngực mềm mại của cô đang áp vào khuôn ngực rắn chắc màu đồng của anh, khoảng cách giửa hai đôi môi chỉ còn 3cm. Hơi thở nồng đượm của anh quyện cùng hương thơm mê hoặc của cô. Mọi thứ như tan chảy, đê mê đến tột cùng.

Anh không kiềm được mình nữa rồi!

Môi chạm môi, tay anh càng giữ chặt cô hơn nữa. Để thân thể cô sát lại với anh.

Trắc Vũ mạnh mẽ đoạt hết đôi môi của Bạch Kì , như đang ăn thứ kẹo ngọ mà cắn mút không ngừng. Nhưng một viên kẹo là chưa đủ, đầu lưỡi của anh bắt đầu tiến thẳng vào trong bá đạo càng quét. Anh lấy tay nâng gáy cô lên, không để co chạy trốn. Anh chiếm doạt hết khoang miệng cô, hút sạch cái thứ mật ngọt chết người của cô gái này. Hai chiếc lưỡi cọ xát nhau đầy ham muốn và mê muội. Cho đến khi oxi bị cạn dần thì anh mới luyến tiếc rời đi.

Bạch Kì thở từng hơi cực nóng, trên môi đang sưng đỏ còn vươn vài sợi chỉ bạc khiến Trắc Vũ lại một lần nữa chiếm đoạt nó.

Đầu óc cô giờ đây trống lỗng, cái thứ cảm giác lần đầu tiên này làm người ta phát điên.

Đang mê man với cái hôn lâu vừa dứt, Bạch Kì cảm nhận thứ hơi thở nóng bừng kia ở dưới cổ mình. Anh hôn nhẹ lên cái xương quai xanh, hôn nữa, rồi mút mạnh từ chổ này đến chổ khác như sự thèm thuồng bấy lâu đang dần bộc phát ra ngoài. Cổ Bạch Kì chi chít dấu hoa, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, tay kia lần mò phía sau khóa áo ngực mà mở.

"Đừng!"  Bạch Kì giật mình ôm chặt anh vì sợ áo sẽ tuột mất. Tình cờ, hơi thở nóng hổi của cô lại làm anh thêm kích thích. Cơ thể cô lại đột nhiên cọ vào chặt như vậy, bên dưới của anh không cự nỗi nữa rồi.

Cái thứ mạnh mẽ đó đang muốn xé toạc lớp quần mà trồi ra. Nó chạm vài đùi của Bạch Kì khiến cô không sao mà trốn khỏi ngượng ngùng.

"Tôi muốn em!" Anh vừa nói vừa liếm dọc vành tai cô, rỉ từng âm thanh trầm hoặc vào nó khiến tim cô ngày càng đập mạnh, tay kia của anh đang ve vản vuốt từng đường dọc sau lưng khiến cô phải đôi lúc uốn người.

"Không. Không phải lúc này." 

"Tôi phải đợi em đến khi nào?"

Hai con người dính chặt vào nhau đều nóng đến nỗi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Bạch Kì vì chút kích thích nên không ngừng run rẩy, cô cực kì khó chịu nhưng chẳng biết tại sao.

Bỗng Bạch Kì co thắt người lại, bấu chặt lấy áo của Trắc Vũ. Cô đau đớn thở hỗn hễn khiến Trắc Vũ một phen kinh ngạc.

"T- thuốc....... tôi... đau...."
Bạch Kì trút từng lời nặng nhọc.

Trắc Vũ hoàn lại lí trí, mau chóng lấy hai biên thuốc trong túi Bạch Kì đưa cho cô. Nhưng ý thức Bạch Kì đang mất dần, cô không sao há miệng ra để nuốt nỏi thuốc. Đành vậy, Trắc Vũ cho thuốc vào miệng mình cắn bể rồi hôn truyền dịch thuốc cho cô.

Cơn đau đã qua, giờ cô đang thiếp đi trên vai anh. Trắc Vũ nghiến răng thật chặt, tự hận bản thân vì đã mất đi lý trí. Nếu vừa rồi cô không đau thì bây giờ có lẽ anh đã ép cô làm điều mình không muốn rồi. Nhìn cô thế này thì anh cũng xót xa vô vàn, ở cùng cô như vậy thì anh lại càng dễ đánh mất lý trí. Anh yêu cô quá nhiều, nhiều đến mức như bị nghiện. Cô như thứ thuốc phiện làm bao người chết mê chết mệt vì nó, và anh là tên nghiện dùng liều thuốc cao nhất nhiều nhất.

"Tại sao em không nhớ ra tôi? Lòng kiên nhẫn của tôi đã quá hạn rồi! 10 năm, tôi chỉ biết đứng nhìn em. Bây giờ có thể chạm vào nhưng sao em không.... không thuộc về tôi?"          Trắc Vũ cay đắng nhìn Bạch Kì. Anh nhìn rõ từng đường nét, nghe rõ từng nhịp thở của cô.

Khẽ đặt nụ hôn lên trán Bạch Kì, anh tự thề với lòng rằng sẽ luôn giữ cô bên mình, không cho bất cứ kẻ nào động vào cô, kể cả đó là Âu Trắc Luân, tên anh trai cùng cha khác mẹ với anh.

Nghĩ đến hắn, ánh mắt anh hoàn toàn biến đổi thành thứ gì đây sắc bén tột cùng, mang đầy nỗi câm phẫn.

' Tôi sẽ không để Bạch Kì bị anh hại thêm lần nào nữa.'

------------------------------------------

-Tại một quán bar cao cấp-

Đêm tối đến, là thời gian cho người ta ăn chơi theo đời.

Âu Trắc Luân đang vui vẻ giữa một đám người toàn là những cô em đẹp đẽ, ăn mặc mát mẻ nhưng lại khiến làm bỏm mắt người. Xung quanh là vài tên thuộc hạ nghiêm trang đứng canh gác. 

Một cô gái tóc vàng cầm chai rượu vang đỏ, nốc một hơi, leo lên người anh cọ xát rồi truyền rượu qua miệng anh. Nhìn cô ta thỏa mãn thế kia, nhưng trong đầu Trắc Luân lại thấy  vô vị cùng cực.

Cái thân thể nóng bỏng gợi tình đang cưỡi trên anh không bằng một góc cái nụ cười của người con gái duy nhất anh yêu. Là thứ duy nhất anh khao khát trong đời, không cần tiền bạc địa vị, chỉ cô ấy thôi là đủ, nhưng tiếc thay rằng anh đã đánh mất cô ấy từ rất lâu rồi. Bảo bối quý giá nhất cuộc đời anh chỉ có người con gái đó.

"Anh à, anh mơ tưởng đến đâu thế. Chúng em có thể giải sầu cho anh mà!"  Một giọng nói chảy nhựa thì thầm bên tai anh.

Những cô gái ấy đang hứng thú mà vuốt ve anh. Người thì cọ xát nơi cự vật to lớn, người thì hôn cổ, người thì hôn ngực. Người thì lại tự cầm lấy tay anh mà xoa nắn ngực mình. Họ bám lấy anh, cố làm anh thỏa mãn cũng vì chữ ' tiền' và 'địa vị'.  Cái danh hiệu phu nhân của người thừa kế tập đoàn Diệp Huyên khiến bao cô gái đã đanh mất mình, dấn thân vào mà giành giật.

Anh là tên tay chơi tàn độc, chơi hoa không biết nâng niu, chơi bướm không cần bướm sống. Bao nhiêu cô gái đã bỏ mạng khi cố leo lên cái núi đầy lưỡi dao này.

Âu Trắc Luân, một tên giết người không gớm tay. Ông trùm buôn vũ khí cho thế giới ngầm trên toàn địa cầu. Bất kì ai cản đường hay làm phật ý hắn, coi như xong một cuộc đời. Bao kẻ phải sống trong địa ngục mà hắn là người cai quản, bao người bị hắn hại đến không thể đầu thai kiếp khác.

Kẻ mà người ta gọi là " Tử thần" đó đã được đặt lên sánh ngang với "Ác Quỷ" nhà họ Lưu là Lưu Chấn và Bạch Kì. Nhưng 'Tử Thần' và 'Ác Quỷ' đứng cùng nhau là một nghịch lý, là sự phá vỡ cân bằng thế giới. Nên một kẻ sống, kẻ còn lại phải biến mất thì cái cân bằng ấy mới được ổn định.

"Đại ca, em có tin muốn báo cáo."  Một thuộc hạ đứng ngoài cửa cúi đầu kính cẩn. Thấy Trắc Luân ngoắc tay thì mới dám bước vào.

"Vừa nãy, băng Thanh Phiếm đã xả súng vào một nhà hàng gần tập đoàn Diệp Huyên. Nhưng đã bị Bạch Kì và thiếu gia triệt hạ, có tin rằng tiểu thư bị thương và đang ở cùng thiếu gia." Hắn nói nhanh, to và rõ.

"Bị thương? Lúc đó bọn bây làm gì? Không phải là tao đã ra lệnh cho bọn bây phải theo bảo vệ con bé sao? Lũ vô dụng, cút khỏi mắt tao."  Trắc Luân điên tiết lên khi nghe đến Bạch Kì bị thương, lại còn ở cùng Trắc Vũ khiến anh nổi điên hơn.  Anh hất tay đứng dậy, một mạch bước khỏi căn phòng ấy. Đám phụ nữ kia cũng câm lặng cúi đầu nhìn anh rời đi.

"Gọi bọn Thanh Phiếm. NGAY LẬP TỨC!."   Anh quát lớn, ánh mắt sắc lại như lưỡi dao. Bây giờ là lúc mọi người có thể mất mạng khi chạm vào anh, là lúc anh bắt đầu thực thi nhiệm vụ của một 'Tử Thần'.

"Chúng mày đụng phải người của tao thì tốt nhất là biến mất khỏi trái đất đi."  Anh cầm điện thoại, một giọng lạnh băng truyền đến đầu dây bên kia. Và họ đã xác định rằng đời họ không còn đường thoát.

-----------------------* * *-------------------------

À, chap trước tui làm biếng quá nên không có cái mục tuki này. Chap này cả nhà đọc rồi xin đừng quăng gạch cho tui nha. Tui không biết viết cảnh 'nóng' sao cho hay hết á!  Mà cái thế của bọn trẻ lúc trên xe là giống vầy nè 👇👇👇👇

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cho cả nhà có thể hình dung ra tại vì tui biết tui tả không giỏi.

Xin đừng report con tuki này nhá cả nhà. Nếu ai có ý định report thì hãy lộn tay mà nhấn sang ngôi sao trắng trắng đang đợi mọi người tô vàng đấy. Thân thương cảm ơn ạ! Moah 😚😙😗😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro