Trói buộc~chap 6: Gần nơi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày sinh nhật của Bạch Kì, cô luôn luôn bận rộn ở công ty, cô đã sắp xếp một chuyến du lịch cho Lưu Chấn để ôn có thể nghỉ ngơi khi vừa ' về hưu '.   Tiến độ của công ty đang rất phát triển, cô là một người rất có tài năng, cái tên Đại Phát đang lan toả ra khắp thế giới dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch trẻ này. Và một trong những tập đoàn được thơm tiếng theo đó là Diệp Huyên của Âu gia.

Gần đây cô rất thân với Âu phu nhân và Âu lão gia. Từ khi Lưu Chấn đi nghỉ dưỡng thì cô thường được Âu phu nhân quan tâm, hai người thường xuyên đi mua sắm cùng nhau, Bạch Kì cũng hay lui tới Âu gia để ăn cơm cùng họ. Dù là mới quen biết, nhưng cô luôn tự hỏi tại sao họ lại thân thuộc với cô đến vậy? Là ý tốt, hay có mưu đồ? Bạch Kì chưa bao giờ có thể tin ai ngoài Lưu Chấn, nên cô luôn dè chừng. Lạ thay, sự dè chừng và đề phòng ấy, khi cô ở cạnh họ đều không có. Bạch Kì rất thoải mái và bình yên khi ở cùng hai người, như khi cô ở cùng Lưu Chấn. Âu phu nhân đối với cô như con gái ruột, và hình ảnh của bà đôi khi làm cô nhớ đến mẹ của mình.

"Sắp tới ta sẽ tổ chức buổi sinh nhật, ta muốn con ở cùng ta để lựa chọn trang phục và trang điểm cho ta. Ta chỉ tin tưởng mỗi mắt nhìn thời trang của con thôi!"  Âu phu nhân cầm tay Bạch Kì cười hiền hậu.

"Dạ, con chắc chắn sẽ ở cùng phu nhân. Con sẽ hoàn thành công việc nhanh nhất có thể và dành cả tuần cho phu nhân."  Bạch Kì cũng cười rất tươi.

"Ây da, tiểu Kì à, vợ ta lại đòi hỏi con rồi. Bà à, công việc của con bé ngập đầu thế kia mà!"  Âu lão gia nhẹ nhàng nhấp trà.

"Không sao đâu ạ. Là phu nhân thì con sẵn sàng bỏ thời gian ra để ở bên người. Vì phu nhân với con là bạn mà!"    Bạch Kì vẫn cười khì, cô nhìn rất hạnh phúc. Nhìn vậy chứ trong đầu đã tính đến chuyện mua quà cho phu nhân, xong rồi đến phần phân bố công việc, rồi đến trang phục hợp với phu nhân rồi...... đủ thứ trên đời.

"Một người cuồng công việc như em ấy mà chịu bỏ thòi gian ra để ở với mẹ thì thật rằng rất hiếm. Là thời gian kim cương đấy mẹ."     Trắc Vũ hôn nhẹ tay Âu phu nhân.

Anh vừa về đến thì đã nghe tiếng cười rộn rã trong phòng khách. Từ lúc Bạch Kì đến đây thì Âu gia ấm áp, tươi sáng lên hẵn. Âu lão gia và phu nhân cũng vui vẻ hơn, khiến Trắc Vũ rất an tâm mà làm việc. Anh cũng rất vui khi nghe tin cô mỗi ngày đều đến nên luôn sắp xếp việc mà về sớm để được gặp cô. Không khí của Âu gia lại một lần nữa được Bạch Kì sưởi ấm.


"Tôi không có cuồng việc đâu nha!" Bạch Kì chu môi, đáp trả lời nói của Trắc Vũ.


"Vậy chứ làm việc 15 tiếng một ngày. Quên cả ăn uống, một mình em có thể làm được việc của năm người khác mà còn muốn làm thêm thì đấy lại không phải cuồng làm việc chứ là gì?"   Trắc Vũ lắc đầu trêu cô.


"Thì tại tôi chán. Mà lúc này tôi về sớm để ở cùng phu nhân, nên một ngày làm chỉ có 9 tiếng thôi."


"Được rồi. Chăm làm việc là tốt. Nhưng con không ăn không uống thì không được. Hay là vầy đi, từ ngày mai mỗi trưa ta sẽ đến cùng con đi ăn. Được không?"   Âu phu nhân nhẹ nhàng nói.

"Người không cần như vậy đâu ạ! Thế thì phiền cho người lắm, vả lại trưa nắng nóng, sức khoẻ của người không tốt thì làm sao?"   Bạch Kì nhíu mày lo lắng.


"Vậy để con đưa em ấy đi ăn mỗi trưa với con. Mẹ thấy thế nào?"  Trắc Vũ nháy mắt với bà.


"Được được được. Vậy thì tốt rồi, có Vũ lo cho con, về nhà báo lại cho ta biết là an tâm."  Phu nhân mừng rỡ, hiểu được tâm ý của con trai là muốn ở cạnh con bé này đây mà. Vả lại, có Trắc Vũ đi cùng Bạch Kì thì bà yên tâm.


"N-nhưng..."

"Nhưng nhị gì nữa. Trưa mai 11h tôi đợi em trước công ty, không được trốn."   Trắc Vũ vui vẻ hơn bình thường. Bạch Kì thấy phu nhân vui thế nên không dám từ chối.

Và thế là họ trưa nào cũng đi ăn cùng nhau. Đến giờ nghĩ trưa thì Trắc Vũ luôn đứng đợi Bạch Kì trước cửa, nhưng cô chẳng bao giờ chịu đi chung xe với anh cả. Một mình cô cùng với chiếc môtô siêu ngầu của mình mà cứ phi thẳng. Anh thì lúc nào cũng mong cô sẽ chịu ngồi cùng anh nên hụt hẫng bội phần. Ừ thì Bạch Kì từ bé đã như thế, cá tính rất mạnh, lại còn có phần tự lập nên khó có người nào xen vào cuộc sống của cô, nên cô không thích gì thì sẽ không làm.

"-----Nè! Có nghe tôi nói không đó, sao lại ngồi thẫn thờ ra vậy? Đồ ăn của anh lạnh tanh rồi kìa."       Bạch Kì chìa cái nỉa, quơ quơ trước mặt Trắc Vũ. Hai bên má thì phồng to do thịt, mắt thì cứ nhướn nhướn lên trông đáng yêu cực kì, làm Trắc Vũ lệch một nhịp tim.

"À, xin lỗi. Tôi vừa nghĩ đến vài chuyện."

"Chuyện gì mà có thể khiến Âu tổng đây thất thần vậy? "   Bạch Kì cao giọng chọc ghẹo.

"Chuyện là, vì... em dễ thương quá!"

-khụ khụ- Bạch Kì vỗ vỗ ngực, sặc đến nổi nuốt trọng luôn miếng thịt.

"Hả, anh bị hâm, hay là làm việc nhiều quá hóa điên rồi? Đừng có làm tôi sợ nha."  Bạch Kì nhăn mặt.

"Tôi vừa khen em đó. Thường thì con gái khi được khen phải tươi cười hãnh diện chứ. Thái độ đó là sao?"

"Vậy thì anh đi kiếm mấy cô gái sẽ 'tươi cười hãnh diện ' mà khen đi. Còn tôi thì,  xin lỗi, nghe phát lạnh!"    Bạch Kì rùng mình một cái tỏ ý không thể tiếp nhận mấy cái từ ngữ mà anh vừa nói ra.

"Thôi rồi, không nói lại em. Cô gái kì lạ."   Trắc Vũ lắc đầu rồi cười trừ cho qua chuyện. Anh nói thật lòng ấy mà bị cô cho là đùa giỡn mất rồi, lại còn biểu cảm thú vị như vậy. Hỏi làm sao mà anh không thích chứ.

Không khí của nhà hàng này trông thật tốt, nhiều người rất vui vẻ và thoải mái khi đến đây. Già trẻ lớn bé đều thưởng thức các món ăn ngon lành. Khung cảnh lúc này bình yên đến lạ. Nhưng cái sự yên bình ấy bị tan vỡ khi một viên đạn xuyên qua cửa kính rồi ghim vào đầu của một người khách trung niên nhìn có vẻ giàu có.

Mọi người tủa ra tứ phía chạy tán loạn. Tiếng súng đạn vang lên hòa cùng tiếng thét và tiếng khóc thất thanh. Một bọn côn đồ điên cuồng xã súng khiến cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng, hỗn loạn.

Chỉ có hai con người tỉnh nhất cái sự điên loạn ấy, họ vẫn ngồi ăn như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bạch Kì có vẻ đang phấn khích ra mặt đấy, lâu rồi cô chẳng nghe được những âm thanh quen thuộc nên cảm thấy rất nhớ.
Đám côn đồ điên cuồng kia cuối cùng cũng mò đến. Bọn chúng la hét như những con thú hoang. Nhưng Bạch Kì và Trắc Vũ vẫn bình thản đến lạ khiến chúng càng thêm tức giận.

Một tên chỉa súng vào hai người họ, bắn một phát, cái bàn vỡ tan, thức ăn cũng đổ theo làm Bạch Kì nhà ta tiếc nuối vô cùng.

"Âu tổng, tôi đã nói việc này chưa nhỉ? Tôi ngoài cuồng việc thì tôi còn....." 

Chưa nói dứt câu, cô lôi hai khẩu súng lục giấu ở hai bên đùi ra và vào thế nhắm bắn. Trắc Vũ cũng lôi từ chiếc cặp laptop ra một khẩu súng bình tĩnh nhắm.

"Cuồng sát."  Trắc Vũ nhếch mép cười ma mị, tiếp lời cho cô gái đang hăng say trả đạn cho mấy kẻ không biết điều.

Trận đấu 2 chấp 20. Phần thắng đang nghiêng về phía 2 và sẽ chẳng bao giờ nghiêng về phía 20. Mà bọn chúng chơi lén, mặc cả áo chống đạn cao cấp thế kia thì thử hỏi làm sao chết được. Bạch Kì và Trắc Vũ đã không để ý đến nên chỉ bắn vào ngực hoặc bụng. Mấy tên giả chết kia xông lên như lũ thú điên tóm lấy Bạch Kì. Vài tên đã bị Trắc Vũ bắn xuyên đầu mà chết.

Bạch Kì vẫn không cần đôi co chi nhiều với chúng. Thẳng tay rút dao của chúng mà cắm thẳng vào đầu, cứa thẳng vào cổ bọn nó. Máu văng tung tóe, dính hết lên mặt cô, mùi vị đầy mê hoặc ấy khiến cô trở nên u tối hơn bao giờ hết. Cô nở nụ cười chết chóc, hai nòng súng giữ thẳng, bắn! Một phát súng chết một mục tiêu. Khả năng của cô khiến Trắc Vũ vô cùng kinh ngạc, anh cũng đang cố gắng hạ chết vài tên còn lại bên phía mình.

Số lượng xác chết tăng dần, tăng dần. Máu loang ra đỏ khắp cả mặt sàn, như một hồ nước nhỏ. Vài tên chạy trốn, nhưng Bạch Kì đâu để con mồi dễ thoát thế này.

-Phập-  chân của tên xấu số bị con dao đâm trúng. Hắn đau đớn thấu xương, dùng chút lí trí còn sót lại mà quay sang bắn loạn xạ về phía cô. Nhưng lại một con dao nữa ghim vào tay. Con mồi nằm gọn vào lưới.

Mọi thứ gần như xong xuôi êm ả rồi. Trắc Vũ gọi thuộc hạ đến thu dọn chiến trường, còn cái tên 'con mồi' của Bạch Kì thì được một vé tham quan nhà giam của biệt thự Lưu gia.

Cơn đau nhói bỗng ập đến, Bạch Kì ôm bụng ngã khụy xuống. 'Bị thương rồi sao?'   Cô nhìn vào cái hông đang rướm máu đỏ.  Không để cô như vậy, Trắc Vũ bế cô cho lên xe luôn.

"Cho tôi xuống!" Bạch Kì thở hỗn hễn, mồ hôi đầm đìa.

"Khongooo." Trắc Vũ có phần hơi tức giận, nhưng lo lắng cực kì. Anh bàn giao việc lại cho thuộc hạ rồi lên xe ngồi cạnh cô.

"Thư kí Kim, về Âu gia."   Anh ra lệnh cho thư kí tài xế.

"Tôi không sao, vết thương sẽ lành lại ngay thôi. Chắc là trong lúc bị vây lại thì bị đâm ấy mà."  Bạch Kì cười nhăn nhó, điều đó làm Trắc Vũ rất giận.

"Em thôi ngay cái kiểu đó và im lặng để tôi cầm máu!"  Vừa nói, Trắc Vũ nhẹ nhàng mở từng cúc áo của Bạch Kì.

Vừa bị mắng xong, cô cũng không thể cãi lại anh lúc này nên cứ để yên đó ngoan ngoãn.

Chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ vết máu đang dần rời khỏi cơ thể cô. Và dường như nhiệt độ trong xe đang nóng dần lên trong từng nhịp thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro