Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đã tới nơi rồi ạ.

Bị tiếng gọi của tài xế làm giật mình tôi mới hoàng hồn lại.

-Ah...cảm ơn.

Trả tiền xe xong thì tôi cũng bước vào khách sạn.

Vừa mở cửa thì thấy Jeong Jihoon đã ngồi sẵn trên sofa đợi.

Anh mặc một suit màu xám, khác hẳn với thường ngày.

Chắc do tôi gặp anh không nhiều nên bản thân đã quên mất Jeong Jihoon mặc suit trông sẽ như thế nào

-Anh đợi em một chút, em vào thay đồ.

Tôi mở tủ đồ tìm một chiếc áo sơ mi và quần tây, đi kèm là một chiếc áo khoác mỏng để khoác lên vai.

Bình thường tôi không thích mặt áo vest, trông hơi già so với tôi với cũng hơi không thoải mái khi mặc.

Lần đầu tôi mặc cũng là hôm diễn ra hôn lễ của bản thân, sau hôm đó chưa từng mặc lại nó dù chỉ một lần.

-Em xong rồi...

-Mặc đơn giản vậy thôi sao?

Anh hơi cau mày nhìn tôi...cũng hơi đơn giản thật.

-Bình thường gặp khách hàng hay đối tác em cũng mặc như thế này...với em không có vest...

-Vậy sao không nói với tôi?

Ủa mắc cười vậy, bình thường anh đi dâu cũng dẫn cô thư kí của anh theo.

Tự dưng bây giờ một hai đòi tôi đi cùng thì ai mà nói kịp.

-E-em...xin lỗi.

Xin lỗi con khỉ, lỗi của ông đây chắc.

-Kệ đi lỡ rồi.
-Chuẩn bị đi, xe sắp tới đấy.

Nghe thế tôi cũng chỉ biết im lặng mà chuẩn bị ra xe.

        -Từ chiều giờ cậu đi đâu vậy.

Bản thân không tập trung lắm mà bỏ qua câu hỏi của anh.

Có vẻ Jeong Jihoon hơi khó chịu khi tôi làm lơ chồng mình nhỉ...

        -Lee Sanghyeok?

        -A-hả...sao vậy anh?

Bị làm cho giật mình thì tôi mới vô thức hỏi lại.

        -Tôi hỏi cậu từ chiều đến giờ cậu đi đâu?

        -À em gặp lại bạn hồi còn học đại học.
        -Cậu ấy sang đây du học rồi định cư luôn nên em có đi shopping với cậu ấy một lát.

Tôi vừa trả lời vừa vân vê vạt áo theo thói quen.

        -Là ai?

        -Anh hỏi làm gì chứ?

Jeong Jihoon tỏ ra thắc mắc chuyện của tôi?

Dạo này anh ấy nhiều chuyện lên hả ta...

        -Tôi không được biết cậu đi với ai sao?

Giọng anh có đôi phần không kiên nhẫn nên tôi cũng trả lời luôn.

        -Kim Hyukkyu, có nói thì chắc gì đã nhớ mà hỏi quài vậy...

Tôi nói tên rồi lầm bầm trong miệng, cáu thật sự.

        -Ra xe đi.

Ra thì ra, thái độ gì không biết.

Nếu Jeong Jihoon không phải chồng tôi thì bản thân đã chửi cho không ngóc đầu lên nổi.

Sau khi lên xe đi đến địa điểm bữa tiệc thì thái độ khó chịu của anh biến mất hẳn.

Thay vào đó là nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.

Địa điểm tổ chức tiệc thì đương nhiên là cực kì sang trọng, sảnh đón khách thôi đã rất to rồi.

Làm tôi hơi ngột ngạt.

        -Ô cậu Chovy đến rồi sao.

Người đàn ông lạ mặt đi lại cười cười nói nói với anh.

        -Hân hạnh gặp ngài Mark đây.

Jeong Jihoon cũng lịch sự tiến đến bắt tay người đối diện.

        -Còn cậu đây là...

        -À xin giới thiệu với ngài, đây là vợ tôi Lee Sanghyeok

Vừa dứt câu thì eo tôi có một lực kéo nhẹ về phía anh.

        -Chào cậu Lee.

Người đàn ông giơ tay ra trước mặt tôi, tôi hơi ngước lên nhìn anh rồi mới đáp lại cái bắt tay với người đàn ông đó.

        -C-chào ngài.

Tôi hơi lo lắng, không phải vì trước mặt tôi là một người có máu mặt trong thương trường hay gì khác, mà là...

Jeong Jihoon cứ ôm eo tôi mãi làm tôi có cảm giác căng thẳng khó nói.

        -Anh buông em ra đi...

Tôi hơi nhướng người nói kẽ vào tai anh.

        -Nói nhiều quá đấy.

Jeong Jihoon phũ phàng quăng cho tôi một câu.

Lúc này miệng tôi hơi giật nhẹ rồi.

Lee Sanghyeok...mày đang dự tiệc...không được khẩu nghiệp...

Thế là bản thân cứ gượng cười chào hỏi đối tác.

Trao đổi được một lúc thì tiệc chính thức được bắt đầu.

Lúc này tôi cảm thấy hơi mệt nên bảo với anh bản thân sẽ tránh mặt một lát rồi liền chuồn đi.

Tôi lại gần bàn đồ ăn thì đập vào mắt tôi là một dàn những ly rượu được rót sẵn để trên bàn, đưa tay lấy cho bản thân một ly rượu rồi uống cạn.

Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn uống thứ nước chẳng bổ béo đó.

Hết ly này đến ly khác khiến cổ họng tôi nóng ráng nhưng tôi vẫn cứ uống.

Được một lát thì tôi cảm thấy chóng mặt, bản thân loạng choạng đến không đứng vững.

        -Cậu có sao không?

Cảm thấy có một bàn tay lạ nắm lấy hai vai.

Tôi vô thức hơi ngã vào lòng đối phương.

        -C-cậu gì ơi...sao lại uống nhiều thế.

Một chàng trai cao ráo đang đứng sau lưng tôi.

        -Ưm...không sao...

Tôi lách nhẹ người ra khỏi đối phương nhưng lại không đứng vững mà nghiêng ngã.

        -Cậu say quá rồi...nhưng đẹp thật...

        -Tôi không có...say...à nha...

Tôi quay lại nhìn cái người đang luyên thuyên kia mà chu môi cãi lại.

Mặt tôi lúc này đã phiếm hồng vì say, rượu gì mà mạnh dữ...

-Cậu có thể cho tôi biết tên không?

Tôi nheo mắt, ngẫm một tí liền trả lời.

-Tôi á hả...tên là...tên...gì nhỉ...

Hình như tôi say đến mất quên tên bản thân mình rồi.

-Ah...tên là Lee...

-Cậu đang làm gì vợ tôi vậy?

__________
CÒN TIẾP...
Sau một tuần lên Dalat mới về thì tôi đã đăng truyện đây hyhy....xinloi mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro