Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là tôi với Kim Hyukkyu mua sắm thoả thích thì cuối cùng cũng dừng lại tại một nhà hàng Pháp để ăn

-Nhà hàng ruột của tớ đấy, nhiều món ngon lắm.

Hyukkyu kéo tay tôi vào trong nhà hàng rồi tìm một chổ kế cửa sổ để ngồi.

-Cậu gọi món đi.

-Ừm để tớ coi qua đã...

Tôi xem menu quán ăn một hồi thì cũng gọi nhân viên phục vụ.

        -Cho tôi một phần súp hải sản, cảm ơn.

Hyukkyu cũng gọi một phần sườn cừu.

Chúng tôi ngồi nói về vài chuyện hồi còn học đại học, cậu ấy cùng tò mò về chuyện của Jeong Jihoon.

Khi nhắc đến anh ấy, tôi cũng chỉ cười nhạt.

Giọng điệu có phần không quan tâm lắm.

        -Vừa mới kỉ niệm 4 năm ngày cưới vài ngày trước thôi.

        -4 năm rồi hả...lẹ thật.

Khi nói về việc tôi kết hôn, Hyukkyu có vẻ trầm hơn hẳn.

Lúc trước cậu ấy có gọi cho tôi, xin lỗi hết lần này tới lần khác vì không thể về Hàn dự đám cưới của tôi được.

Kim Hyukkyu cũng từng nói chuyện qua với chồng tôi, nhưng khá cứng nhắc nên bình thường cũng chỉ xã giao mấy câu coi như phép lịch sự.

Bây giờ tôi đang phân vân không biết có nên nói cho cậu ấy về việc tôi chỉ sống được thêm mấy tháng nữa hay không.

Thấy tôi không tập trung thì Hyukkyu liền hỏi.

        -Sao lơ đãng thế, muốn nói gì với tớ à?

        -Ừm một chuyện cũng khá quan trọng...

Tôi nghĩ cũng nên nói cho cậu ấy biết về tình hình của bản thân hiện tại.

        -Sao cứ ấp a ấp úng vậy?

        -Tớ...bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi.

Hyukkyu vừa nhấp một ngụm trà thì đã phun ngược hết ra ngoài.

Cậu ta đơ mặt nhìn tôi, ho mấy cái rồi lại phì cười.

        -Sanghyeokie của chúng ta lại khéo đùa rồi...khụ khụ.

Tôi vừa rút khăn giấy trong túi đưa cho Hyukkyu vừa bảo.

        -Thật đấy...mới phát hiện đây thôi
        -Lau miệng đi, bẩn ghê.

Sau khi lau sạch tay thì Hyukkyu bắt đầu nghiêm túc hỏi tôi.

-Cậu không đùa thật chứ...

-Mấy chuyện này nên đem ra đùa sao?

Tôi không rảnh đem mạng sống của bản thân ra làm trò.

Ánh mắt Kim Hyukkyu lúc này tối dần, miệng cũng mím chặt...

Vừa hay đồ ăn chúng tôi gọi ban nãy cũng được dọn ra.

Tôi chậm rãi đưa một muỗng súp lên nếm thử...

-Chả có mùi vị gì hết...

Tôi hơi cuối người để ăn, nhưng một lúc sau vẫn thấy im lặng thì mới ngước lên.

-Thiệt tình, tớ không nên nói chuyện đó vào lúc này nhỉ...

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.

-Nói chứ tớ không định chữa bệnh đâu, dù gì cũng giai đoạn cuối rồi...có cố gắng cũng chỉ sống được thêm gần một năm nữa...tớ thấy không đáng.

Tôi vừa nói vừa thưởng thức đồ ăn.

-Chồng cậu...biết chuyện này chưa.

Sao ai cũng hỏi câu này hết vậy trời?

-Anh ấy không biết...cũng không nên biết.
-Tớ định sống chung với anh ấy thêm 1 tháng nữa, rồi sẽ tìm một nơi nào đó...thật xa nơi này rồi chết đi.

Đúng vậy, tôi định sau khi đi công tác với anh xong thì sẽ li hôn.

Rồi tìm một chổ nào đó để chết đi...sẽ không làm phiền đến ai hết.

-Tớ thấy Pháp rất đẹp, cũng rất yên bình nữa...
-Nếu ra đi ở đây thì tớ sẽ cảm thấy rất thanh thản...

Tôi càng nói, Kim Hyukkyu càng im lặng khiến đồ ăn nãy giờ cũng trở nên nguội lạnh.

-Sau một tháng...cậu có thể qua Pháp ở với tớ...Sanghyeok.

Tôi hơi giật mình khi nghe cậu bạn thân của mình nói ra câu đó.

-Cậu định nuôi tớ hả...haha nghe được đó chứ.

Giọng tôi hơi mang phần đùa giỡn.

-Tớ nghe nói ung thư khi sắp chết...sẽ rất đau đớn.
-Bây giờ cũng đã rất đau rồi...nên đến lúc đó tớ sẽ tự tử.

Tôi ăn hết phần đồ ăn của bản thân rồi khẽ lau miệng.

-Tớ mong, đến lúc đó cậu sẽ chôn cất tớ ở đâu đó thoáng mát một chút...được không?

-Được.

Giọng Kim Hyukkyu có phần hơi nghẹn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khẳng định trong câu trả lời đó.

-Cảm ơn cậu...Hyukkyu à...

Từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn không đụng đến một tí đồ ăn nào, còn tôi thì ráng ăn cho hết.

-Vậy chừng nào cậu về Hàn, tớ sẽ về chung với cậu.
-Lâu quá không về lại Hàn...có chút nhớ.

-Được thôi...

Tôi nhìn lại điện thoại thì cũng 7 giờ tối rồi.

-Tớ phải về lại khách sạn rồi, có gì cứ nhắn KakaoTalk cho tớ là được.

-Biết rồi, tớ đưa cậu về.

Hyukkyu nói xong thì cũng tính tiền cho buổi ăn, kêu cho đã rồi không đụng đũa dù chỉ một miếng...đúng là người giàu.

Cậu ấy bắt xe cho tôi, cứ đứng nhìn tôi mãi cho đến khi xe chạy khuất rồi mới rời đi.

Hôm nay tôi ho nhiều hơn bình thường, ngực cũng có chút khó chịu nhưng không ảnh hưởng là mấy.

Đang yên lặng ngắm cảnh đẹp của Paris thì điện thoại tôi reo lên.

Là anh ấy gọi tới.

__________

        -Alo em nghe đây.

Sao anh ấy lại gọi cho tôi nhỉ.

        -Đang ở đâu?

        -Em đang trên xe về khách sạn.

Đầu dây bên kia hơi im lặng nhưng sau đó thì lại lên tiếng nói tiếp.

        -Về khách sạn thay đồ đi, sắp có buổi tiệc của đối tác.

____________

Tôi chỉ nhẹ ừm một cái rồi cúp máy.

Dựa người vào ghế...tôi cứ vô thức nhìn ra cửa xe cho đến khi về tới khách sạn mà chẳng hay...

___________
CÒN TIẾP...

tui đã trở lại rồi đây, hai hôm nay app nó cứ dỡ dỡ ương ương nên tui không có đăng truyện được. Xin lỗi mn nhìu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro