Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang say giấc nồng thì vị trí kế bên tôi ngủ cảm giác hơn lún xuống như có người nằm lên.

Không lẽ là Jihoon, nhưng bình thường anh ấy có muốn ngủ chung với tôi đâu.

Hay không lẽ là...ma?

Tôi không dám thở mạnh, giờ liều thì con ma đó có cắn mình không nhỉ.

Chắc không đâu ha, mình cũng xinh đẹp đáng yêu mà nên chắc nó không nỡ cắn đâu.

Nghĩ là làm, tôi lật người lại phía đối diện mắt vẫn nhắm chặt.

Mò tay sang vị trí bị lún xuống thì đúng là có người.

Là ma thiệt hả trời.

Nhưng lỡ đâu là Jeong Jihoon thì sao.

Giờ ôm cái thứ đó thử, nếu là Jihoon thì chắc chắn ảnh sẽ đẩy tôi ra.

Còn nếu là ma...thì ai mà biết được con ma đó sẽ làm gì tấm thân này nhưng liều ăn nhiều.

Tôi bay lại ôm luôn người đang nằm trên giường.

1...2...3 phút.

Vậy là ma thiệt rồi...mà sao con ma này ấm dữ vậy?

Còn có múi nữa, ma mà cũng tập gym hả...

Tôi hí mắt nhẹ...thì Jeong Jihoon đang nhìn tôi chằm chằm.

Thôi nhắm mắt mẹ luôn chứ mà mở ra giờ này là có biến đó.

Thế là tôi buông Jihoon ra rồi lật người qua hướng khác như chưa có chuyện gì xảy ra hết trơn...hihi.

Mình không thấy anh thì anh sẽ không thấy mình.

Đi ngủ thôi Lee Sanghyeok, chưa có gì xảy ra hết.

Đã làm gì đâu...đã chạm vào đâu...

Thế là tôi lại ngủ tiếp.

Và ngày hôm sau, vâng tôi đang thấy một cảnh tượng ngứa nách hết sức.

Đang ở sân bay để đón cô thư kí bé bỏng, mà cảnh tượng tôi vừa thấy là Kim Yuha đang khoác tay chồng tôi cười nói vui vẻ.

Nhìn đôi chim cu ấy quấn quýt bên nhau mà tôi chỉ buồn cười.

Đi công tác chổ nào không biết, nhìn như hai người họ đi tuần trăng mật của mấy đôi mới cưới ấy nhỉ.

-A...anh Sanghyeok tối qua ngủ không ngon ạ?

-Ý của cô Kim là...

Lại định đá xéo ông đây chứ gì, chuẩn bị tiếp chiêu nè.

-Tại hôm nay em thấy anh có vẻ không khoẻ, mặt hốc hác quá chừng.

-Cô Kim đừng lo, tối qua có anh Jihoon ngủ cùng nên tôi ngủ ngon lắm.

Tôi đá mắt qua Jihoon thì thấy anh đang ẩn ý cười, cười mẹ gì mà cười...bịt mỏ con thư kí của anh dùm đi.

Sau khi nói xong thì lập tức mặt của Kim Yuha méo đi thấy rõ...cay lắm chứ gì hí hí.

-Jihoonie à~thật vậy hả anh?

Kim Yuha nhìn anh với ánh mắt tủi thân, đúng bài của mấy con trà xanh.

-Ừm...tại có một cái giường thôi nên anh của chung với cậu ấy.
-Em bay cũng lâu rồi, có đói không anh dẫn đi ăn.

Mặt của cô ả càng ngày càng khó coi hơn, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại khẳng định tôi và anh ngủ chung với nhau.

Tôi cười khúc khích nhìn Kim Yuha, vài phần muốn chọc cô ta thêm nữa nhưng Jeong Jihoon bảo đi ăn thì thôi vậy.

        -Em muốn ăn mì sốt kem.

        -Được chiều em hết.

Nhược nhiều nhem nhết...ông đây mắc ói quá đi...tôi muốn về khách sạn liền chứ nhìn hết nổi rồi.

Mà nói mới nhớ, từ khi phát hiện bệnh thì tính tình tôi có thay đổi nhiều.

Miệng chắc cũng hỗn hơn đôi phần.

Vì thế nên tôi rất muốn ngoạm đầu Kim Yuha ngay bây giờ.

        -Vậy hai người đi ăn trước đi, em muốn đi dạo một chút.

Jeong Jihoon cũng chả nói gì mà kéo Kim Yuha đi.

Còn bản thân tôi thì đi dạo ở công viên gần đó một lát.

Đang lơ mơ nghĩ về cuộc đời thì tôi đâm sầm vào một người.

        -Ahh...

Mạnh đến nổi tôi như muốn bật ngửa nhưng người kia đã kéo tôi lại.

        -Ối...cậu có sao không?

        -Tôi xin lỗi...bất cẩn quá...xin lỗi anh.

Tôi phủi người nhẹ, cũng không quên xin lỗi người trước mặt.

        -Cậu...quen quen...Lee Sanghyeok phải không?

Người con trai đó nắm lấy tay tôi, bất ngờ hơn là còn gọi cả tên của tôi.

        -Ai v-...Kim Hyukkyu???

        -Ahhh là Sanghyeokie thật này.

Tôi chợt nhớ ra người này, Kim Hyukkyu là bạn cùng khoa đại học của tôi.

Hồi đó bọn tôi rất thân nhau, nhưng được hai năm thì cậu ấy đi du học rồi định cư luôn ở Pháp.

        -Cậu đi đâu mà qua bên đây vậy?

        -À tớ đi công tác thôi

Hyukkyu kéo tay tôi ngồi xuống dãy ghế kế bên.

        -Lâu quá không gặp cậu...hình như cậu ốm hơn đúng không?

Cậu ta soi từng chân tơ kẻ tóc của tôi rồi phán một câu.

        -Ừm...chắc do dạo này bận bịu công việc quá nên hơi tụt cân.

        -Định tháng sau tớ về Hàn thăm cậu, ai ngờ cậu sang đây luôn rồi.

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cái tên này đòi về Hàn.

        -Ở bên đây luôn đi, về làm gì.

        -Nè sao Sanghyeokie của chúng ta lại nói thế, tớ buồn đó.

Lâu lắm rồi không gặp nên Hyukkyu cứ ngồi luyên thuyên mãi.

        -Cậu muốn đi ăn gì không, ở gần đây nhiều món ngon lắm ấy.

        -Có phiền cậu không.

        -Phiền cái đếch gì, năm ngoái mới về nhưng bận quá không gặp được cậu.
        -Đi, tớ bao cậu đi mua sắm luôn

Có người bao ngu gì không chịu.

        -Ok dứt luôn.

Thế là tôi và Kim Hyukkyu cứ lượng lờ hết mấy cái store đồ hiệu.

Chanel, Dior, Hermes, Gucci,...

        -Ê Hyukkyu, cái này đẹp quá nè.

        -Mua.

        -Ui nhìn thích thế.

        -Mua

        -Nhìn hợp với tớ ha nhưng mắc quá.

        -Mua...

Tôi cứ thích cái nào là cậu ấy mua cái đó, yêu thế chứ lị.

        -Ê nếu tớ thích nguyên cái cửa hàng này thì sao...

        -Mua luôn!

        -Ê ê trôn trôn Hàn Quắc...

__________
CÒN TIẾP...

Chắc cách một ngày ra hay trễ hơn chứ mỗi ngày ra là t thấy hok ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro