Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        -Vâng anh đợi em tí...

Tôi liền đi lại Vali của anh rồi mở nó ra.

Mẹ ơi toàn sao toàn suit không vậy???

Cố gắng với tay vào dưới đáy vali thì cuối cùng cũng thấy bộ pijama được xếp ở trong góc.

Jeong Jihoon với tôi có một thói quen chung là chỉ mặc pijama khi đi ngủ nên cũng khống có gì lạ khi anh có một bộ sưu tập pijama của nhiều thương hiệu khác nhau...

-Em mang vào luôn hay sao ạ?

-Ừm vào đi.

Nghe thế thì tôi cũng bước vào phòng tắm...

Đập vào mắt tôi là...Jihoon chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông mà đứng soi gương.

Phải nói là cảnh đẹp khó quên, cái body đó khiến tôi nhìn không chớp nổi mắt.

-Nhìn gì, sắp rớt con mắt ra rồi đấy.

Ờ è hèm, biết gì đâu.

Tôi hơi giật mình mà thu mắt vào, nhưng vẫn liếc qua tí xíu...

-E-em để đồ trên đó nha.

Anh chỉ gật nhẹ đầu.

Tôi đi đến gần cái bồn rửa mặt, đặt đồ lên trên bàn kế bên.

Song định xoay đi thì...tôi trợt té mẹ rồi.

-Ahhh...

Chuẩn bị tâm lí là cái mặt tiền kiếm cơm của bản thân sắp chạm đất thì...

Có một bàn tay kéo tôi lại.

-Này đi đứng kiểu gì thế?

Mở mắt ra thì mặt Jeong Jihoon dán sát vào mặt tôi.

Còn tay tôi thì ờ...đang chạm vào cục si cu la kia, cứng ngắt luôn ta...chuyện gì vậy trời...

Tự nhiên tôi thấy cái tư thế nó bắt đầu kì kì rồi đó.

Đứng thẳng dậy, tôi liền ngại ngùng xin lỗi anh.

-E-em bất cẩn quá...xin lỗi.

-Không sao...

Ơ sao mặt anh ấy tự dưng đỏ lên vây?

-Anh sao thế Jihoon, sao mặt lại đỏ lên vậy...anh bị sốt hả?

Tôi lấy tay áp lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình...

-Ủa...có sốt đâu...

Nghe câu nói đó thì Jeong Jihoon hoá ngượng mà gạt tay tôi ra.

-Đã bảo là không sao rồi, ra ngoài đi cho tôi thay đồ.

        -Ò...

Tủi thân thật đấy, vợ chồng quan tâm tí mà chảnh...mà cũng đúng đó giờ mình cũng thế mà toàn bị anh bảo là bao đồng cơ mà.

Thôi quan tâm được chừng nào hay chừng ấy...sống được bao lâu nữa đâu.

Ra ngoài được một lý thì anh cũng thay đồ xong, lần này thì tới tôi đi tắm.

Cầm bộ đồ bước vào trong phòng tắm, cởi cái áo khoác ném sang một bên.

        -Thấy ghét...éo thèm giặt luôn.

Thầm oán cái áo khoác có cài mùi hoa nhài chết tiệt đó thì tôi cũng cởi nốt chiếc áo len dính máu khỏi người.

        -Mệt ghê, không biết giặt sạch nổi không đây...máu me tùm lum hết mà áo lại sáng màu.

Nhìn cái áo mà tức không chịu được luôn á.

Sau khi lột hết đồ thì tôi cũng đi tắm rửa rồi mặc bộ pijama hình quả dâu vào, nhìn có sức sống hơn hẳn.

Ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang nằm trên giường bấm điện thoại, nom trông có vẻ khá vui.

Chắc đang nhắn tin với cô thư kí bé bỏng chứ gì...nhìn ngứa cả mắt.

-Ngày mai Yuha sẽ bay sang đây, nhưng cô ấy sẽ ở phòng khác nên ngày mai cô ấy sẽ đi kí hợp đồng với chung ta.

Tôi khịt mũi hơi bất mãn...

        -Vậy mai anh với cô ấy đi kí hợp đồng đi, không có em cũng có sao đâu.

Tới lúc ông đây phải vùng lên khỏi ách thống trị rồi ha.

        -Nhưng cậu là vợ tôi thì phải đi cùng chứ?

        -Thì anh nói Kim Yuha là vợ anh thì được chứ có gì đâu.

Chắc là lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy tôi cãi cố như thế nên gương mặt hiện rõ chữ sốc...

Đó giờ tôi rất hiền, vì tôi cứ nơp nớp lo sợ rằng nếu bản thân làm sai hay lỡ lớn tiếng thì anh sẽ bỏ tôi.

Nhưng bây giờ thì còn gì để mất đâu mà sợ, bộc lộ sự mỏ hỗn của bản thân thôi nhịn đủ rồi.

        -Tuỳ cậu...

Anh xoa hai thái dương rồi chậm rãi trả lời tôi.

Cãi thắng thì tôi liền vui vẻ lấy quyển sách trong vali ra rồi leo lên giường ngồi cạnh anh.

Cuốn sách hôm nay tôi đọc là "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải", nhìn tựa đề rồi xoay sang bên phải của bản thân...ờ thì có Jeong Jihoon nè.

Thấy cũng cấn cấn nhưng tôi vẫn mở quyển sách ra đọc.

Hôm nay tôi ho khá nhiều, nhưng cũng may là lâu lâu mới ho ra máu.

Jeong Jihoon thấy tôi đọc sách mà hở 2 hay 3 phút lại ho khan mấy lần thì cũng hỏi.

-Bị sao đấy, bệnh à?

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ, mắt thì vẫn dán chặt vào cuốn sách.

-Nếu bệnh thì tối nay tôi sang sofa ngủ, mai gặp đối tác cậu mà lây bệnh cho tôi thì phiền phức lắm.

Nghe đến đây miệng tôi liền giật giật mấy cái, bà mẹ nó ung thư mà lây truyền qua không khí được thì bây giờ ông đây bị xích cổ trong bệnh viện rồi.

-Em không sao, dù gì giường cũng to mà, ngủ xa nhau là được rồi.
-Còn nếu anh sợ thì ra sofa ngủ đi, em ngủ một mình lâu rồi giờ có người ngủ chung cũng không quen.

Nghĩ tôi sẽ níu kéo kiểu anh ơi hãy ngủ với em đi hả, có cái nịt nhá.

Không muốn ngủ chung thì bấm nút dùm...

Thế mà Jeong Jihoon xách gối với laptop ra sofa thiệt...

Tôi chỉ thở dài, không ngủ chung thì không ngủ chung thôi chả có vấn đề gì to tát.

Thế là anh ở đây em ở kia thôi...

Đọc sách chán chê hê hả thì tôi cũng cất nó đi để đi ngủ.

Nói là anh ở đây em ở kia thì cũng không hẳn.

Tại cái sofa cách giường có hơn ba bước chân chứ mấy.

-Em để đèn ngủ, hồi anh có ngủ thì tắt dùm em.

Nói xong tôi ngã người xuống giường, chưa để anh í ới gì đã ngủ mất hút rồi...

__________
CÒN TIẾP...

Không phải do tui bận gì mà ra chap trễ đâu...tại gần đi học rồi (bệnh lười tái phát) nên tui ra trễ thui hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro