Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những vệt sáng của khung cửa sổ, tôi mơ hồ nghe được tiếng gió ở bên ngoài, có vẻ như là trời sắp mưa. Cũng không biết nữa, tôi đã mắc kẹt ở nơi này gần một tháng rồi. 21 ngày trôi qua chỉ quanh quẩn ở bốn bức tường, tiếng dây xích va chạm với sàn nhà mỗi khi tôi bước đi là thứ âm nhạc duy nhất tôi được nghe. Hắn ta đưa tôi đến đây rồi để tôi ở lại, mặc cho tôi gào thét, từ đe dọa cho tới cầu xin thì hắn cũng chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo như bình thường. Tôi thực sự không biết tôi đã làm gì sai, tôi chỉ đơn thuần là yêu hắn, yêu đến si cuồng tâm liệt, nhưng rõ ràng hắn không đáp lại tôi mà, vậy thì sao hắn lại giam cầm tôi. Tôi không rõ, tôi không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì. " Cạch" tiếng khóa cửa kêu lên, hắn lại tới, trên tay cầm một dĩa đồ ăn. Có vẻ bữa tối nay là mì ý, hắn vẫn treo trên mình nụ cười nhã nhặn ấy mà tiến lại gần tôi:
-Phuwin ăn tối nào em
Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn theo từng hành động của hắn. Vẫn như mọi ngày hắn nhẹ nhàng bưng dĩa đồ ăn lên trước mặt tôi và bắt đầu kể chuyện
-Phuwin em biết không, đám lão già trong công ty thật phiền phức, ngày nào chúng cũng lăm le để kéo tôi xuống. Thật tốn công vô ích, thứ gì đã là của tôi thì vẫn sẽ mãi là của tôi, như em vậy...
-Anh yêu tôi ư, Pond?  Tôi ngờ vực hỏi
-Đúng tôi yêu em.
-Vậy thì thả tôi ra, tình yêu không phải là như thế này.
Hắn lại cười, cái nụ cười khiến tôi phải run sợ, hắn đưa tay vuốt ve gương mắt tôi, từ mắt tới mũi, rồi dừng lại ở đôi môi bị cắn tới sắp ứa máu. Hắn cứ mân mê ở đó mãi khiến cho tôi phát bực
-Em biết không, tình yêu có rất nhiều loại, tình yêu của tôi đối với em chỉ vô tình có thêm ham muốn chiếm đoạt em mà thôi
Nói rồi, hắn đưa một muỗng mì lên cạnh miệng tôi
-Há miệng ra nào, hôm nay tôi tự tay làm cho em đấy
Như mọi lần, tôi im lặng nhìn hắn, miệng tôi mím lại như sự phản kháng cuối cùng của bản thân. Có vẻ như hắn đã bắt đầu bực, bằng chứng là hắn đã thôi dỗ dành tôi như mọi khi. Hắn bắt đầu xắn tay áo lên rồi bóp lấy miệng tôi
-Bé con à hôm nay tôi không có hứng thú chơi đùa với em, nên hãy ngoan nào.
Sau đó là một cuốn mì bị ép thẳng vào miệng tôi, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Chết tiệt, tôi đã tự dặn mình rằng không được khóc nữa mà.
-Đừng khóc bé con, nếu em ngoan thì em sẽ được mọi thứ kể cả tình yêu của tôi
Hắn vui vẻ mà nhìn tôi ăn hết nửa đĩa mì, biết không thể ép hơn được nữa, hắn chỉ đành lấy khăn ra lau cho tôi. Tôi như một con búp bê để cho hắn tự ý làm gì. Nếu không vướng phải những sợi dây xích này, tôi thật sự sẽ vung tay đấm vào mặt hắn. Tại sao một người từng rực rỡ như ánh mặt trời lại có thể trở thành như thế này.
-Ngủ đi em, mai chúng ta sẽ gặp lại.
Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi của tôi, mút lấy và gặm cắm như một mỹ vị nhân gian, đến tận khi tôi bắt đầu khó chịu vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông tôi ra ,không quên liếm láp nước mắt còn chưa kịp khô của tôi. Tiếng khóa cửa lại một lần nữa vang lên, bóng tối dần nuốt chửng lấy tôi, tôi cố gắng với lấy ít ánh sáng còn sót lại từ ánh trăng bên ngoài nhưng vô vọng. Mọi thứ dường như đang trói buộc tôi lại với hắn ta, tôi khó khăn thở lấy từng hơi, tôi không thể cứ ở đây mãi được, hai ba vẫn còn đợi tôi ở nhà, công ty vẫn còn cần tới tôi. Còn hắn, tôi đã hoàn toàn mất hi vọng về hắn, hắn là một kẻ điên, một kẻ quái dị, hắn đã không còn là anh hàng xóm nhà bên ấm áp ngày nào nữa rồi. Tôi dường như không hiểu hắn đang nghĩ gì, đúng là tôi yêu hắn, yêu hắn điên cuồng nhưng tình yêu tôi muốn không phải như thế này. Tình yêu này quá tù túng và đáng sợ. Tôi co mình lại mà khóc nấc lên vì sợ hãi, làm ơn ai đó hãy giải thoát cho tôi.
Ngày thứ 31, tròn một tháng tôi bị giam cầm ở nơi này, tôi dường như đã mất hết ý chí chống cự, đôi mắt tôi giờ chỉ còn là một mảnh vô hồn. Hôm nay hắn nói sẽ tạo cho tôi một bất ngờ, nhưng tôi biết rõ những bất ngờ mà hắn tạo ra cho tôi chỉ đem lại sự ám ảnh cùng tuyệt vọng. Tiếng khóa cửa vang lên, hắn lại tới, bắt đầu một ngày tra tấn mới của tôi. Hắn đem theo một hộp quà lớn, tôi có thể thấy được sự háo hức và mong chờ ở trong đôi mắt hắn. Vui vậy sao, tôi có một dự cảm không lành về điều này
-Phuwin à, như đã hứa tôi đem đến bất ngờ cho em đây
Hắn nói rồi lấy trong hộp ra những cây nến trắng cùng hoa tươi. Tôi nhìn hắn tỉ mỉ sắp xếp những thứ đó lên bàn. Ồ có vẻ rất long trọng. Tiếp đó là những khung ảnh của tôi, những tấm ảnh mà tôi còn chưa bao giờ được thấy. Tôi bắt đầu run sợ, đó không phải là những tấm ảnh bình thường, đó chính xác là những tấm ảnh được theo dõi ngày này qua ngày khác. Làm sao có thể.. hắn làm những việc này từ khi nào. Mãi suy nghĩ tôi không để ý rằng hắn đã đến trước mặt tôi, hắn ôm lấy thân hình đang run rẩy của tôi mà thủ thỉ
-Bé con, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta.
Nói rồi, hắn lấy ra một bộ váy trắng, chính xác là một bộ váy cô dâu. Hắn nhìn bộ váy bằng âu yếm rồi mỉm cười nhìn tôi
-Đẹp không em, tôi đã đặt làm nó từ rất lâu rồi, hôm nay là cơ hội tuyệt nhất để nó được về với chủ nhân của nó
-Pond, anh điên thật rồi, làm ơn hãy tha cho tôi, xin anh.. Tôi bật khóc
-Không được khóc, trong ngày trọng đại hôm nay em sẽ chỉ được cười mà thôi
Rồi hắn nhẹ nhàng mang chiếc váy trắng vào cho tôi, từng ngón tay thon dài của hắn cứ thế mà vuốt ve lấy làn da của tôi mặc cho tôi đang run rẩy. Hắn ghé vào cổ tôi rồi hít một hơi thật sâu
-Em biết không tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi biết em yêu tôi, nhưng tình yêu của em chưa đủ. Em không biết rằng tôi đã tức điên lên như thế nào khi thấy em tiếp xúc cùng những gã đàn ông ngoài kia, em không thấy những gã đó cũng thèm khát em như tôi ư. Nhưng không sao, cuối cùng không phải em cũng đã thuộc về tôi rồi sao. Chúng ta sẽ sống với nhau từ đây về sau, chỉ tôi và em.
Tôi quá sợ hãi, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào mặc cho lời đe dọa của hắn. Tôi quá mệt mỏi, tôi không thể nói được gì nữa
-Phuwin à, em đang khóc vì hạnh phúc sao, tôi biết mà tôi cũng vậy
Hắn hôn lấy ngón tay tôi, đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn bạc giống như của hắn đang đeo. Rồi hắn cười, nụ cười của hắn vẫn rất đẹp vẫn rực rỡ như ánh mặt trời nhưng thay vì rung động như lúc trước, tôi chỉ thấy ám ảnh. Tôi sẽ như vậy mãi sao, làm ơn ai đó cứu lấy tôi. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại hôn lấy đôi môi của tôi, rồi từ từ lướt xuống cần cổ. Hắn vân vê lấy yết hầu của tôi rồi nói
-Chúng ta nên làm việc mà vợ chồng nên làm đêm tân hôn phải không em..
Tôi không rõ đã qua bao lâu, chỉ nhớ rằng tôi đã khóc rất nhiều rồi ngất lịm đi. Rất đau, hắn bắt tôi gọi đủ loại tên gọi rồi lại ra sức mà xỏ xiên. Cả người tôi từ trong ra ngoài đều thấm đượm mùi hương của hắn. Tôi cố mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là căn phòng giam cầm tôi. Căn phòng này sang trọng hơn rất nhiều, có vẻ như hắn đã đem tôi tới phòng ngủ chính. Phải rồi, tôi đã thành vợ của hắn, một người vợ bất đắc dĩ. Tiếng động của tôi dường như làm người bên cạnh tỉnh giấc. Hắn với tay ôm chầm lấy tôi cất giọng còn ngái ngủ nói
-Đang sớm mà, ngủ đi bé con, hôm qua em cũng mệt rồi
Rồi hắn rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Tôi yên lặng nhìn hắn, gương mặt xuất hiện bao lần trong giấc mơ thời thiếu niên giờ ở ngay trước mặt tôi, gần trong gang tấc. Rồi tôi nhìn xuống cổ hắn, tôi tự nghĩ tới xác suất bao nhiêu phần trăm tôi có thể bóp cổ giết chết hắn. Nhưng rồi tôi lại thôi, tôi không có đủ can đảm để ra tay giết hắn, trong tôi vẫn còn một gì đó gọi là tình yêu, một tình yêu hèn mọn dành cho hắn. Tôi không rõ cảm xúc của bản thân bây giờ là như thế nào, tôi hận hắn, đúng tôi rất hận hắn nhưng tôi cũng yêu hắn. Tôi điên rồi, tôi không biết phải làm gì, đầu tôi trống rỗng chỉ có thể bất lực mà tuôn ra những giọt nước mắt cay đắng. Tôi chỉ muốn một tình yêu bình thường như bao người nhưng sao lại khó khăn đến vậy.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi chuyển hẳn đến ở phòng ngủ chính. Phạm vi hoạt động của tôi đã được mở rộng hơn hồi ở căn phòng chật hẹp đó, nhưng điều này cũng không khiến tôi vui lên được bao nhiêu. Sau cái đêm hôm ấy, hắn như mở được cánh cửa thế giới mới, cuộc sống hằng ngày ngoài ăn với ngủ của tôi giờ đã có thêm việc làm tình. Mỗi lần nhìn bản thân đầy những vết thâm tím do hoan ái, tôi đều tự xót cho chính bản thân mình. Tôi đâu cần một cuộc sống như thế này. Hắn hạnh phúc và vui vẻ, còn tôi thì sao, tôi đang chết dần chết mòn trong đầm lầy vô vọng, cơ thể tôi mỗi ngày đều bị hành hạ đến cùng cực, thật không công bằng, thật không công bằng một tí nào...

Đã hai tháng kể từ khi hắn giam cầm tôi, không biết hai ba giờ như thế nào, chắc là họ đã chạy khắp nơi để tìm tôi, có lẽ ba Mix sẽ khóc rất nhiều, tính ba vốn nhạy cảm nên sẽ thật khó để chấp nhận sự mất tích của tôi, ba Earth có lẽ sẽ ôm ba nhỏ vào lòng để an ủi rồi cũng chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi để tìm tôi. Thằng Dunk và Joong chắc cũng lo lắng cho tôi lắm, ngày này 2 tháng trước còn hẹn nhau gặp mặt đi ăn vậy mà giờ đây chính bản thân tôi còn không biết tôi có thể sống được bao lâu. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể sống thế này được nữa, tôi muốn được giải thoát. Nhìn quanh phòng, không còn thứ gì sắc nhọn để tôi có thể kết liễu bản thân. Hắn đã bắt đầu đề phòng tôi từ lần tự tử thất bại lần trước, bỗng tôi nghĩ ra một cách, tôi nhìn tấm chăn mỏng mình đang đắp, có lẽ nó cũng có thể trở thành một vật dụng phù hợp. Tôi cần phải tìm một vật cứng để treo nó lên, nhìn quanh phòng, thứ phù hợp nhất chính là đèn treo tường, nhưng nó khá cao, tôi đã phải cố hết sức để đưa chăn luồn vào khung đèn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn chiều cao 1m8 của bản thân như vậy. Thắt nút xong xuôi, tôi tự cổ vũ bản thân mình rồi luồn cổ vào vị trí, tôi đoán là nó sẽ rất đau nhưng chịu thôi tôi quá mệt mỏi rồi, thà đau lấy một lần còn hơn phải chịu nỗi đau dai dẳng mãi như vậy.
Tạm biệt hai ba, con xin lỗi vì chưa thể chăm sóc được hai ba như đã hứa, tạm biệt thế giới này tạm biệt những người bạn thân thiết của tôi. Và cuối cùng vĩnh biệt anh, Naravit Lertratkosum tôi đã yêu anh, chưa bao giờ là hết yêu, tôi cũng rất vui vì được anh đáp lại tình cảm nhưng tôi không thể sống trong cái tình yêu tồi tệ này của anh được nữa. Hãy buông tha cho tôi...
"Cạch" Tiếng ghế gỗ va chạm với mặt sàn vang lên, Phuwin Tangsakyuen tắt thở vào 14h ngày thứ 61 bị giam cầm...
———————————-
Lúc đầu chỉ định viết một chương thôi nhưng tự nhiên mình nghĩ tới góc nhìn của Pond sẽ như thế nào. Nên mong mọi người ủng hộ để mình có động lực ra chap 2 nha. Hành văn còn lủng củng nên rất mong nhận được góp ý từ mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro