Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond không biết hắn bắt đầu để ý tới Phuwin từ khi nào. Có lẽ là vào khoảnh khắc cậu bé nhà bên khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3, vừa e thẹn vừa hào hứng chạy tới tìm hắn. Cả một khoảng thời gian ở Pháp, hắn đã tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp, cả nam lẫn nữ, hắn có thể tự tin rằng mình sẽ không vì thứ phù phiếm như vẻ ngoài làm lay động. Nhưng hắn đã nhầm, không còn mang dáng vẻ của một cậu nhóc miệng còn hôi sữa ngày nào cũng bám theo hắn, Phuwin bây giờ đã trở thành một thiếu niên cao ráo và xinh đẹp. Đúng, là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Chính khoảnh khắc đó hình bóng của Phuwin đã bắt đầu len lỏi vào trái tim u tối, như bông hoa nở rộ trên đầu tim của hắn. Pond bắt đầu để ý tới cậu bé nhà bên, từ cách cậu cười, tới cách cậu trò chuyện với bố mẹ hay nói chuyện với hắn. Hắn biết bé con thích hắn, không một ai là không thấy được tình yêu trong mắt em mỗi khi em nhìn hắn. Quả thật hắn rất hưởng thụ điều đó, nhưng đối với hắn còn chưa đủ. Có một thứ gì đó còn thiếu, khiến hắn chưa thật sự thỏa mãn. Pond vẫn giữ một thái độ mập mờ với Phuwin, một năm , hai năm rồi ba năm, chịu thôi hắn không quá thích ràng buộc. Mặc dù không ai nói ra nhưng không phải ai cũng biết Phuwin si mê hắn rồi sao. Mọi chuyện đáng ra phải như vậy cho đến khi một ngày Pond nhận ra Phuwin bắt đầu cố ý tránh mặt hắn. Không còn những cuộc điện thoại hỏi han đã ăn tối chưa hay những món quà nhỏ bất ngờ tới vào một ngày nào đó, Phuwin dường như dần rời xa khỏi cuộc đời hắn. Điều này đã giống lên một hồi chuông báo động bên trong Pond, rằng thứ thuộc về mình dường như đã bị ai cướp mất. Hắn bực tức cho người đi điều tra những người bên cạnh Phuwin, từ những người mới quen hay đã quen lâu, ngay cả những người chỉ chạm mặt một lần cũng cần phải điều tra. Nếu Phuwin đã thay lòng đổi dạ thì hắn cũng sẽ có cách để cậu chỉ yêu mình hắn mà thôi. Hắn bắt đầu chủ động tìm tới Phuwin, bắt đầu là những dòng tin nhắn chào buổi sáng, hỏi han nhau cho tới lời hẹn gặp mặt ăn tối. Hắn và Phuwin như đổi vị trí cho nhau vậy. Nhưng trước đây ít nhất hắn sẽ rep lại tin nhắn hay đồng ý đi gặp em vài lần, còn bây giờ Phuwin lại cố lảng tránh hắn, từ chối mọi liên hệ với hắn. Pond không biết đã đập vỡ bao nhiêu cái điện thoại vì tức giận, nguyên khoảng thời gian ai cũng biết Tổng giám đốc công ty W cực kì khó chịu, chỉ cần là một lỗi sai nhỏ thôi cũng bị hắn sa thải. Đó là thời kì kinh hoàng của công ty, cũng là thời kì khó chịu nhất của hắn. Thám tử đã báo tin về , Phuwin vẫn như bình thường đi học, có thời gian rảnh thì lên công ty giúp ba. Mọi mối quan hệ của em vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng tại sao bé con lại tránh mặt hắn, nhìn người con trai với nụ cười rực rỡ trong bức ảnh chụp hắn càng thấy khó chịu, đáng lẽ nụ cười đó sẽ chỉ là của hắn mà thôi. Pond bắt đầu càng trở nên cực đoan, hắn bắt đầu cho người đi theo dõi em, ảnh của Phuwin sẽ được gửi về hàng ngày, tệ hơn chính là hắn cho người lắp camera ở phòng em, gắn máy nghe lén vào điện thoại của em. Hắn muốn nắm bắt mọi thông tin của em, em làm gì, ở đâu, tất cả mọi thứ. Lâu dần hắn hình thành một thói quen rằng sẽ luôn để ý vào điện thoại, hắn đã biết em vì không thể chịu nổi cảm giác mập mờ mà từ bỏ. Nhưng đối với hắn thì đây chỉ là một chuyện đơn giản, chỉ cần hắn vẫn xuất hiện ở trong cuộc sống của em thì đừng mơ rằng Phuwin sẽ ngừng yêu Pond này. Và đúng như hắn nghĩ, Phuwin vẫn còn rất yêu hắn, bằng chứng là em thường xuyên ôm con gấu mà hắn tặng khóc cho tới nửa đêm. Hắn vẫn luôn là kẻ chiến thắng. Cho đến một ngày sự xuất hiện của cậu ta làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Gần đây Phuwin đang dìu dắt một đàn em năm nhất. Cậu ta tên là Pi, một cậu trai trẻ mang lại cho người ta cảm giác thanh xuân ùa về. Cậu ta có vẻ thích bé con của hắn, hắn thường xuyên thấy được ảnh cậu ta lẽo đẽo theo sau Phuwin, suốt ngày gọi điện hay nhắn tin cho bé. Điều đáng bực ở đây là Phuwin chấp nhận cho cậu ta được làm như vậy, còn hắn thì sao, chỉ là những dòng tin  nhắn rep lại hời hợt. Pond như phát điên với suy nghĩ rằng Phuwin và Pi sẽ yêu nhau. Không được, không ai có thể cướp bé con khỏi tay hắn. Em quá xinh đẹp, có quá nhiều người thèm muốn em ở ngoài kia. Nếu em luôn ở bên cạnh hắn thì tốt, đúng vậy ở bên cạnh hắn. Pond dường như đã nghĩ ra một ý tưởng thú vị hắn sung sướng gào lên với những suy nghĩ của mình. Hắn quyết định tìm tới một biệt thự trên núi, xung quanh được bao bọc với những hàng thông thẳng tắp. Rất phù hợp với hoàng tử bé của hắn. Tiếp theo chính là đưa chủ nhân của nó tới nơi này. Việc này hơi vất vả vì thật khó để nói chuyện với hai ba của Phuwin nhưng thật may, vỏ bọc hoàn hảo của Pond vẫn khiến cho họ tin tưởng hắn. Một cuộc "giao lưu" với các tập đoàn nước ngoài được tạo ra. Phuwin đã đại diện cho công ty của ba mình để lên chiếc xe ra sân bay. Nhưng tuyến đường của nó đã được âm thầm thay đổi, một hoàng tử ngủ say đã được đưa đến lâu đài ở trong rừng, bị giam cầm tới khi chết.
Pond ngắm nhìn bé con của mình say giấc, ngay cả khi ngủ thì em cũng không bớt xinh đẹp đi một chút nào. Bé con cuối cùng đã thuộc về hắn, chỉ một mình hắn. Điều này khiến cho hắn sung sướng đến phát điên. Đó sẽ mãi là khoảnh khắc tuyệt vời nếu bé không từ từ tỉnh dậy. Hắn đã đoán được em sẽ khó chịu và tức giận đến như thế nào, nhưng khi thật sự tiếp nhận hắn cảm thấy thật bực mình. Hắn gắt lên:
- Ồn quá em có im đi không
Phuwin chợt im bặt, cậu sững sờ một lúc lâu rồi òa khóc. Hắn không biết phải làm sao, hắn chỉ biết lúng túng lau đi nước mắt của cậu. Cuối cùng cuộc điện thoại từ phía công ty đã giải thoát hắn, hắn đành phải rời khỏi cậu. Thật đau đầu, hắn chỉ muốn được ở bên Phuwin thôi mà. Những ngày sau vẫn như vậy, Phuwin mỗi lúc thấy hắn sẽ làm ầm lên, từ đe dọa tới cầu xin, nhưng biết làm sao em ơi, hắn và em vốn đã định sẵn trói buộc với nhau, sẽ sớm thôi em sẽ chính thức là người của hắn. Có vẻ như là bé con chưa hoàn toàn tin rằng là hắn yêu em, em rất hay hỏi rằng hắn thật sự yêu em sao. Ôi Phuwin, hắn có thể nói biết bao lần rằng hắn yêu em rất nhiều, tình yêu của hắn dành cho em không ai trên thế giới này có thể sánh được. Chỉ cần em mãi ở bên hắn, thì không chỉ tình yêu mà thân xác hắn cũng có thể hiến dâng cho em.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày hắn quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho em và hắn. Chiếc váy cưới đã chuẩn bị bao lâu cuối cùng cũng đã được mặc vào bởi chủ nhân của nó, chiếc nhẫn bạc minh chứng cho tình yêu của đôi ta đã được hắn nhẹ nhàng đeo cho em. Em lại khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một góc váy, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà phải không em, mừng cho ngày đôi ta chính thức thuộc về nhau...
Sau đó là khoảng thời gian tân hôn hạnh phúc, hắn như được vút lên trời cao, chạm tay với thiên thần rồi tắm mình trong dòng suối mát lành. Hắn và em đã hòa vào làm một, quấn quýt triền miên. Dục vọng hoan ái luôn là thứ dễ gây nghiện, hắn trầm mê lấy cơ thể em, mặc cho em khóc em cầu xin, đối với hắn chỉ là càng thêm kích thích. Chưa bao giờ hắn được sống những ngày hạnh phúc đến như vậy, thật tốt vì có Phuwin ở bên, người vợ thân yêu của hắn.
Trở lại với thực tại, đã 1 tháng kể từ ngày hai người kết hôn, Pond muốn chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ như một ngày kỉ niệm cho Phuwin. Hôm nay hắn đã ra khỏi công ty từ sớm, ghé qua tiệm hoa nổi tiếng trong thành phố để mua một bó hoa hồng trắng em thích, sau đó lại ghé qua nhà hàng Âu quen thuộc để đặt món. Xong xuôi cũng tới 6 giờ tối, hắn vui vẻ trở về ngôi nhà sâu trong rừng của mình. Không biết em sẽ có phản ứng như thế nào, em có bất ngờ không trước sự chuẩn bị của hắn. Nhưng cuối cùng thứ đợi chờ hắn ở sau cánh cửa phòng ngủ chính là cái xác lạnh ngắt của em. Bó hoa hồng trắng bị vùi dập dưới chân, hắn ôm lấy thân xác em mà gào khóc. Phuwin của hắn, thiên thần của hắn vậy mà từ bỏ hắn mà đi ư. Em bảo em yêu hắn nhưng vì sao em lại không giữ lời. Hắn chỉ muốn ở bên em suốt phần đời còn lại thôi mà sao khó đến vậy. Chưa bao giờ Pond khóc thảm thiết như ngày hôm nay, nhưng dù có khóc bao lâu đi nữa Phuwin vẫn không tỉnh dậy. Ngày Phuwin chết thì trái tim của Pond cũng vỡ tan theo em mất rồi. Suốt một tuần lễ, hắn tự giam mình ở nhà. Hắn tự bảo với mình rằng có lẽ Phuwin giận hắn không dành thời gian cho em nên mới vậy, cho nên từ nay hắn sẽ ở cạnh em, chăm sóc em. Ngày ngày hắn sẽ cùng em thức dậy, trao cho em nụ hôn buổi sáng, nấu cho em ăn, đọc sách cho em nghe, ngồi cùng em ngắm hoàng hôn buông xuống. Đêm đến hắn sẽ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em, chia bớt chút hơi ấm bên người hắn qua cho em. Cứ như vậy ngày qua ngày, hắn đợi em tỉnh dậy. Hắn biết mình có thể đã điên rồi nhưng hắn muốn như vậy, hắn muốn ở cạnh em. Ít nhất ngay cả khi linh hồn em lìa khỏi thế gian, thì thân xác của em vẫn thuộc về hắn, đúng vậy, hắn và em mãi mãi trói buộc lấy nhau...
Hôm nay đã là ngày đầu tiên của mùa đông, hắn dự định đan cho em một cái áo len, tuy không có kinh nghiệm trong việc này nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt em ngủ say bên lò sưởi hắn lại không cầm được lòng phải cố gắng lên. Khoảnh khắc yên bình cứ thế trôi cho đến khi một tiếng còi inh ỏi vang lên. Hắn còn chưa định thần được việc gì xảy ra thì cảnh sát đã ập vào từ cửa chính. Chết tiệt, hắn vội vàng buông cái áo len đang đan dở, nhào lấy ôm chầm lấy em lên mà bỏ chạy. Hắn phải đưa em xuống được tầng hầm, như thế thì hắn và em mới thoát được. Nhưng đã muộn, tên Pi kia đã chạy tới trước mặt hắn, đấm thẳng vào hắn một cú đau đớn. Hắn ngã xuống, cảnh sát cũng nhân lúc ấy mà vồ tới bắt hắn. Hắn vẫn cố vươn tay để nắm tay em nhưng không được, tên Pi đã nhanh chóng dìu em ra xa hắn. Hắn hét lên, vùng vẫy dành lại em nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy căm hận của Pi. Hai ba của Phuwin cũng tới cùng, hai người khóc không thành tiếng khi thấy xác của em, rằng người con trai thiên thần của họ đã bị hắn cắt bỏ đi đôi cánh và cướp đi mạng sống. Nhưng hắn yêu em mà, chỉ là cách yêu của hắn hơi cực đoan mà thôi.. Hắn sẽ bị đưa vào tù giam sao, điều đó còn chẳng đáng sợ bằng việc không có em ở bên. Làm sao hắn có thể sống được nữa với những ngày tháng không còn em, không bằng hãy chết đi. Đúng vậy, với suy nghĩ này Pond cố hết sức vùng khỏi tay cảnh sát, hắn với lấy khẩu súng của tên cảnh sát gần đó rồi chạy tới cạnh xác em. " Đoàng" một tiếng súng vang lên bắn thẳng vào trái tim hắn, trái tim đã chết vào ngày em ra đi. Hắn gục xuống cạnh bên em, lấy hết sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay em, để cặp nhẫn chạm vào nhau. Hắn cười một nụ cười đầy mãn nguyện, cuối cùng hắn và em lại được ở bên nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro