Cát đại gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó, tôi đang bận bịu với việc sắp xếp lại đồ cũ thì bỗng chuông điên thoại gieo lên.

Mẹ mua cho con heo đất í o í o
....cầm heo trên tay em ngắm í ó í o

_A lô nhầm số rồi đấy.

Bên phía đầu kia chỉ có tiếng thở nặng nề nóng của người con trai. Tôi khẽ nhấc máy xem lại dãy số thân thuộc. Ế không phải số của tôi bạn Cát sao, sao tự dưng hôm nay dở chứng đi gọi vậy. Bình thường chỉ có nhắn tôi thôi mà.
_Cát ơi gọi là gì thế.....
_Đến công viên....
Giọng nói trầm vang lên. Bạn Cát nhà ta biết nói nhưng không hiể sao lại kiệm lời như vậy. Gác máy xuống tôi bắt gặp con Phân Bón đang nhìn tôi chằm chằm đến đáng sợ. Cái mắt màu xanh cứ cho tôi cảm giác rất quen, như của cậu. Meow! Mèo trắng bỗng vồ lấy phân bón.....tình cảm vler ra.

Tôi khoác tạm cái áo rồi chạy ào ra công viên.

Cả khu xôn xao , người đi đường cũng ngoáy lại nhìn. Tiếng hét chóit tai của lũ con gái. Nói thật tôi không có hứng thú với mấy cái vụ thế này. Nhìn lướt qua rồi bơ đi.

Một chàng trai tóc cắt gọn gàng, vuốt keo lên. Mặc comlê màu khói vô cùng lịch lãm. Đi đôi dày da bóng loáng. Bước ra từ chiếc lamborgini màu bạc, nhìn là biết là quan to vế lớn.
Dung mạo vô cùng anh tuấn, đặc biệt đôi mắt màu hổ phách lai. Ánh mắt khẽ chuyển theo bóng hình nhỏ bé.
Có thứ gì đó giữ lại tay tôi. Soái ca đã tới chỗ tôi lúc nào. Nhìn kĩ thì.....úi dời là bạn Cát nhà ta đây mà.
Tôi ngu ngơ không hiểu cái gì đang xảy ra. Lamborgini, comlê,.......ế Cát là con nhà giàu a. Mà cũng đúng a, tôi chưa nghe cậu ta kể về bố mẹ bao giờ thậm chí đến địa chỉ tôi cũng tắc ngơ luôn.

Tôi nhìn mà dớt dãi , Cát hôm nay đẹp trai thế, tóc cắt rất gọn gàng a. Nhớ lại mấy lần cầm kéo lùa cậu ta suốt sân trường mà cậu bán sống bán chết không cho tôi cắt. Lúc đó tôi đã được một vé đi uống nước tâm sự với thầy hiệu trưởng.

Giờ đang có hàng nghìn anh mắt đổ vào người tôi. What?!? Cứ như tôi vừa lấy của họ thứ j ấy. Ôi có bạn nhà giàu khổ lắm á. Toàn bị vướng vào mấy cái rắc rối đó.

_Hình như nhầm người rồi bạn ạ.

Tôi cười trừ khẽ giả bộ như không quen biết. Nhưng cậu lại siết chặt tay tôi đau vô cùng. Rồi lôi tôi xềnh xệch vào nhà hàng sang trọng cạnh hồ.

Tội tôi không mới chứ lị.

_ê kéo nhẹ thôi đau.
_.....
_này,! Bạn Cát, làm gì mà lôi tôi đi như lôi thú cưng vậy.
_......
_ít nhất cũng trả lời cho tôi biết chớ, hôm nay cậu lạ lắm đấy.
_......

Bạn Cát nhà ta chảnh thế, khiếp có trả lời thôi mà cũng kiệm lời.

Tôi ỉu xìu mặc cho cậu ta kéo đi đâu thì đi, bà mất hứng rồi.
_sao không nói nữa.....
_what!??

Ôi trời ơi con lạy thánh, thánh bắt người ta nói truyện một mình mà không thèm trả lời, chẳng lẽ muốn tôi như con điên mới ra trại. Sở thích lạ a. A.
_Tên khùng.
_.......

_______________nhìn giề__________________________

Vào nhà hàng ai cũng nhìn có phần không hiểu có phần cũng sợ.

Chu oa!!!!! Cái nhà hàng đẹp đó nha. Thiết kế theo phong cách châu âu, màu tím là chủ đạo, toàn nội thất đắt tiền lại còn lung linh . Cỡ này cũng phải 5 sao nha.

Một cô nhân viên mặc áo dài thướt tha vô cùng dịu dàng , xinh đẹp lại chỗ tôi và.....Cát đại gia. Chủ yếu là nhìn Cát e lệ cuời.

_Thưa ông chủ phòng đặc biệt của ngày đã chuẩn bị xong.

Boss!!! Đùa a.
Tôi khẽ kéo kéo tay áo hắn.

_nè cô ấy gọi cậu ak.
_.......
_ukm tôi tò mò thôi.

Cát không nói gì nhưng lại mỉm cười với tôi rất ngọt ngào cứ như là đôi tình nhân ớ. Ôi tim tôi nó tan chảy mất. Cát nhà tôi đẹp trai quá vậy.

Mấy cô nhân viên xung quanh cũng nhanh bị hớp hồn, đồng thời nhìn tôi dầy khó hiểu.

_Thưa ông cô bé này là......._ cô nhân viên không chịu được sự có mặt của tôi tò mò hỏi thì một cái nhìn sắc lạnh đến gai người khiên bầu không khí như trở về kỉ băng hà.

Tôi chưa kịp ú ớ đã bị nhét vào căn phòng. Oa, căn phòng đẹp, tầm nhìn phóng ra phía hồ a. (ngại tả) một chiếc bàn không quá lớn trải khăn trăng, nến lung linh, đồ ăn nóng hổi, thơm ngon. Xung quanh bao bọc một dàn hoa tường vy.

Nói thật tôi có cảm giác mình phá vỡ cảnh sắc ở đây đấy. Mặc quần thể thao đen, áo bóng đá màu xanh dạ quang, khoác thêm áo hê lô kitty hồng rực. Đi cả đoi dép tổ ong huyền thoại nữa. Tóc chưa kịp chải rối xù như con nhím . Êtô! Thật là nổi bật và khác biệt mà. Công nhận thời trang của tôi độc đáo đậm đà bản sắc.

_Ê ít ra cũng phải nói làm j chớ, để người ta còn chuẩn bị. Haziii
_Vy.....
_Cuối cùng cũng chịu mở miệng.
_Vy đừng đi nữa, ở lại với anh đi...
_......._đơ như con gà tơ.

Cát nhìn tôi mặt sắc lạnh đôi phần nghiêm nghị. Cậu ta thật sự nghiêm túc sao.
_Nhưng tôi có gia đình.....
_......
_cậu hiểu không, tôi phải làm tròn bổn phận của một người con. Bố tôi phải chuyển công tác tôi phải theo.
_Vy cần anh là đủ....anh sẽ là gia đình của Vy.
_không không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là ba mẹ cần tôi, tôi không thể ở với cậu được.
_.......
Đôi mắt cậu ta có thoáng sự buồn rầu. Nếu không phải bố tôi chuyển công tác thì đã không phải vậy.tôi vẫn sẽ được ở bên Cát.
Cả hai đứa đều ăn trong im lặng. Là mình tôi ăn còn cậu ta chỉ ngồi nhìn. Bị trai đẹp nhìn chằm, biết đấy ngại cực. Có vài lần tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu tuyệt đẹp đó, mắt đối mắt, tôi vội vàng cắm đầu xuống ăn. Để lại cho ai đó vài phần vui vẻ.

Nhưng tôi đâu có biết bộ não đó đang suy tính thứ gì.

Phận làm con gái đi từ chiều tới tối mịt với về tất nhiên sẽ bị ăn chửi. Nhưng nếu bước ra từ một cái xế hộp đắt tiền......tất nhiên còn bị chửi nhiều hơn.

_đấy thấy chưa, mới tí tuổi đã cặp kè với đậi gia rồi.
_gái hư hỏng mà, chỉ biết đi theo trai thôi.

Bà đây dell care nhá. Mấy loại người không thoã mãn cuộc sống hiện tại bày đặt đi ghen tị nói xấu người khác dell chấp.(hơi bậy nhưng ức chế lắm)
Có giỏi kiếm đuợc đi, .......
Tôi cứ ngẩng cao mặt đi vào nhà. Quên luôn ai đó đằng sau đang dõi theo.

Mới bước vào nhà, một không khí trầm luân khiến tôi choáng váng. Mẹ tôi thì thút thít khóc. Bố tôi thì xuề xoà tiều tuỵ.

_ Mẹ ơi sao thế ak.???
_huhu con ơi nhà chúng ta khổ quá.....
_sao vậy mẹ.....
_huhu....đi mà hỏi cái thằng cha nhà mày ấy.

Tôi chạy lại lay lay bố.
_thằng cha......à nhầm bố có chuyệ j vậy.
Bố khẽ lườm tôi nhưng rồi cũng mếu máo....
_con ơi công ti bố phá sản rồi, bố bị đuổi viêc rội,moi khoản tiền bố chưa kíp rút thì thằng giám đốc cuỗng cả rồi.....huhu.....từ nay nhà ta phải cạp đất mà ăn thôi...

Tôi đơ đơ.....ố vậy là mình không phải chuyển nhà hú hú ze ze.....chết còn cái vế sau.....hức hức

Vậy là thành ăn mài rồi, biết là sao đây, ôi tôi còn trẻ chưa muốn làm ăn mài âuuuuu

Đêm đó tôi đã thức trắng để suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ đuợc vì con Phân Bón cứ nhìn tôi. Còn Đậu Phụ _ con mèo trắng, thì cứ đùa với nó. Tôi nhìn Phân. Eo sao bỗng cảm thấy sởn gai ốc thế này. Vớ cái gối tôi ném nó......nhìn giề bà đẹp lắm hay sao.

Nhờ công chăm sóc của tôi giờ nó đã béo lên rồi. Ngừoi ta bảo màu đen sẽ khiến ta nhỏ nhắn hơn nhưng trường hơp như cái lu thì tôi phải xem xét lại con Phân Bón vì nó đúng là lợn chứ dell phải mèo nữa. Còn Đậu Phụ, hình như bị ăn hết phần hay sao mà vẫn gầy nhom.

_____________________nhìn đi______________________



Ở một nơi, trong căn phòng tối, một người đàn ông đang chăm chú nhìn màn hình, thi thoảng lại bật cười,đôi mắt khẽ híp lại đầy u muội.
Bé cưng dễ thương quá.

_ chủ tịch công ti đó dã phá sản rồi, tiếp theo chúng ta làm gì....
_giết cả đi.

_vâng
_____________________________________________________


Bỗng đèn vụt tắt, tôi lồm cồm bò dậy, tay hua hua té vài lần. Còn Phân Bón với Đậu Phụ bị tôi nhốt trong lồng.

Vớ cái đèn pin tôi liền tìm đường xuống, một cơn gió lạnh ào qua cửa sổ phòng. Ủa tôi nhớ là đóng rồi mà.

Lại phải quay lại đóng cửa rồi xuống nhà. Nhưng tôi có cảm giác trong phòng không chỉ có tôi. Mà còn có thêm ai đó.

Trộm!!!! Tôi quay phắt lại cửa định chạy ra ngoài thì......

Mẹ mua cho con heo đất í o í o
....cầm heo trên tay em ngắm í ò í o....
Heo không.....

Đù, sao lại đúng lúc này cơ chứ. Tay cứ hua hua về phía giường thì đụng phải thứ gì đó rất mềm, nhiều lông, tôi nghĩ chắc là Phân Bón rồi. Tôi lại tiếp tục mò mẫm thì chạm phải thứ gì đó nổi cộm lên, nong nóng, bóp bóp thì càng nhô hơn nhưng bị giữ lại.
Kì lạ tôi có đồ chơi này sao. Sau một hồi xoa xoa nắn nắn tôi đã lấy được cái diên thoại.

Mở ra thì thấy hình của tôi, chờ đã tôi đâu cài hình mình làm nền đâu chưa kể tôi ko bao giờ tự sướng...

Một luồng khí nóng phả vào cổ, cùng hương cà phê quen thuộc. Phía cổ tôi cảm thấy ươn ướt, cứ như ai đó đang liếm vậy, càng lúc càng buồn cười. Lại Phân Bón, ơ mình nhốt nó rồi mà. Vậy thứ gì đang liếm, cả thứ lắm lônh nữa.......người tôi bất giác run lên cầm cập.

Tiếng rên khẽ vang lên......

_Vy.......

Còn típ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro