dập mũi toàn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay tên đó luồn vào áo tôi, phía cổ cảm nhận được những cái thở nóng ran và nặg nế. Á! Hắn cắn cổ tôi.Tôi hoảng sợ vùng vẫy, cái quái j dang xảy ra vậy.
Nhưng tôi càng cố thoát thì tên đó ôm càng chặt. Cái dell gì.... bà đây chưa muốn mất đời gái đâu, cái này là dành cho chồng bà nhá!!!B

Tôi vội cầm cái điện thoại đập vào đầu hắn.......khiến hắn choáng váng, tay buông hờ ra. Dựa thời cơ tôi chạy vụt ra ngoài....

_a!a! .......cứu con......- vâng tôi vừa hét vừa chạy như con dở, la oai oái...

Bụp!
Đèn sáng chưng, có điện rồi.
Ai đó chắc cũng một lần như tôi, hạnh phúc khi có điện. Tôi được cứu vớt rồi. Ôi thánh ala, đức phật dù con không bít nhưng con xin cảm ơn khi người đã đem điện về!!!!!

Tôi chợt nhớ đến kẻ vừa lẻn vào phòng mình. Tay vớ được cây gậy, bước chậm đến cửa phòng. Lòng la hét chửi bới, tôi sẽ giết tên đó, thiến hắn ngâm rượu, vân vân và vân vân....
Nhưng trống tim vẫn đập liên hồi, não tôi đang cố vận lộn có nên báo bố mẹ hay không, nếu như vậy thì hắn sẽ trốn mất.....

Một bàn tay vươn tới nắm lấy vai.
Và theo phản ứng chỉ những đứa hận đời như tôi, quay lại và đập dù là địch hay bạn.....

-mẹ kiêp, bà đây nện mày chết.... a..
Và bạn biết đấy, chuỵ đây đã có cơ hội duy nhất mà mọi đứa con đều không dám làm đó là đánh bố, và làm bố bị dập mũi a.

A!!!!! Tiếng la chói tai.......thấtthanh......líu lo.....

--------------dell có giề nhìn------------

-chủ tịch, ngài đã đi đâu vậy! Chúng tôi lo qúa.

Hắn ung dung bước vào phòng, không quên liếc xéo.
Miệng khẽ gỉ máu...nhưngvẫn cười

-mẹ kiếp! Dễ thương mà bạo lực ghê

___________________________________

Khi tiếng gà gáy, cuộc sống lại trở nên nhộn nhịP. Ai cũng háo hức.....trừ tôi ra..

Tôi đã thức trắng cả đêm, tay vẫn ôm khư khư cái gậy. Đơn giản là vì cả đêm tôi sợ tên đó sẽ mò lại một lần nữa. Nước dãi chảy khắp áo,...

Mẹ tôi đi từ cầu thang lên, bà nhìn tôi đầy hoảng sợ....hét lên làm tôi
-á chồng ơi! Có ma , ối trời ới...

Tôi nghe vậy mặt tái mét...ma ma ở đâu,

-ma! Ma ở đâu vậy mẹ huhu....có ma

Mẹ tôi trố mặt, mặt xanh như đít nhái..

-ối, ma nó ăn con tôi rồi oa, ông nó ơi... trả con cho bà đây

Ớ tôi còn đứng xờ xờ đây mà.... tôi chưa kịp hiểu mô tê gì thì một chiếc dép tổ ong phóng thẳng vào mặt tôi. Chẳng kịp đỡ gì, ......tôi bị dập mũi, máu bê bết cả mặt...(cả bố lẫn con bị dập mũi...méo tin đc)

Thấy máu chảy tôi chỉ kịp la lên

-ớ...
Mẹ lao đến như một sát thủ, tay cầm thanh "đoản tổ ong", nhanh như chớp, sát khí nồng nặc.khuôn mặt đen xì..

-hãy đỡ "liên hoàn dép thần thánh" đê ê ê

Bốp! Bốp!

Thế là biết tôi ra sao rồi đấy....

Tôi cố vung tay giải thich..tay cầm cái gậy...cùng lúc đó ba tôi chạy lên, thấy mẹ tôi và tôi liền vội can ngăn...

-kìa bà! Con gái chúng ta mà....

Ngay khi ba nói vậy, tôi liên vung gậy kháng cự mà chưa kịp nhận thức ra gì......

_________Hối Hận__________

Một dòng huyết đỏ âm s chảy trên gương mặt "thuý vân" của mama....

Vâng cả nhà tôi dập mũi.....
Thật ra tôi không biết là cả nhàđang định có ý định sửa mũi đấy..
Có đứa nào như tôi đánh dập mũi cả cha lẫn mẹ ko vậy.......dell tin được..

Thế là buổi sáng, mặt ai nấy đều cuốn băng trắng đi từ bệnh viện ra, ai đi cũng ngoáy nhìn lại. Như ba ninja ấy, ngầu vler ra.

-trời! Cả nhà đi phẫu thuật mũi à, nhà có điều kiện quá.
-ấy không phải đâu, nghe là nợ tiền không trả nên đánh dập mũi cả cha mẹ lẫn con.
-lại sai rồi là bị sát thủ xẻo mũi đi đấy....
-kìa chị lại nghe lung tung rồi, cả nhà bị cá cắn đấy

Cái dell gì thế này....mịa đời! Không biết sự thật thì đứng có bàn tán, bà dell care,...
Nhưng nhà tôi vẫn ngửa mặt mà đi..mặt dày mà.

Bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Tôi vội nhấc máy lên.
-Alô!
-Vy hả????
-ukm
-sao giọng nghe lạ vậy..????

Ồ tất nhiên rồi, dập mũi mà, cũng giông như bịt mũi lại nói thôi.

-ai vậy??
-anh đây, Cát...
-ô, sao gọi cho tôi vậy.???
-...ukm....thì...

Bên đầu dây bỗng ngập ngừng một lúc..chỉ có tiếng thở chậm. Quái, gọi người ta mà ko nói gì, đúng la Cát nhà giàu thừa tiền điện thoại..

-Cát ới ời ơi...còn ko đoá
-....
-nè!!!!!! Không có gì thì tắt máy nhá.
-ukm...hôm nay đi chơi nhé
Úi dời, hoá ra là đi chơi thế thì nói hẳn ra. Mà nhắn cũng được rồi còn gì.
-oke mà cậu bao nhé, tôi cháy túi roài.
-...khì...được

Tôi hí hửng cất máy, bỗng sống lưng tôi lạnh buốt, bố mẹ đang nhìn tôi, ba vạch đen.
Chết.
-con bé này, hoàn cảnh này mà mày con đi chơi hú hí với thằng nào ngoài kia hả!!!!!! Không đi đâu hết, ở nhà bán bánh bao với mẹ mau!!!!
-what!!!!
-ghoát ghẹo gì hả!!! Tí tuổi yêu với đương, không thì cút, cạp đất mà ăn.
-ớ....mẹ

Tôi ỉu xìu, chỉ đi chơi thôi mà có cần nghiêm trong vậy không. Tôi khẽ liếc xung quanh, phát hiện hình như có ai đó đang nhìn mình. Quái lạ, tên nào biến thái quá vậy.

Bỗng điện thoại báo tin nhắn.
"Anh sẽ đến đón"

What?
Tôi cố nhắn lại nhưng máy tôi hết tiền rồi.....
Không biết từ khi nào bố mẹ tôi đã lên xe buýt về.
-con bé kia đứng đó làm gì, nhanh lên kẻo xe đóng cửa.
Ba chân bốn cảng chạy cấp tốc n, má, cái dell gì vậy, hôm nay là ngày xui của mình sao mà vừa bị dập mũi, bị cấm túc giờ.......bị trễ xe, vâng, bố mẹ tôi lên được nhưng tôi thì phải đi xe căng hải.....méo

Tôi làm gì sai hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________nhìn đi, cái này hay nè___________

Tôi vất vờ vất vưởng vung vẩy vớ vẩn vân vân.... về nhà.

Người qua đường nhìn tôi như ma ấy. Cứ tháy là hét toáng lên. Cái éo gì vậy, tôi có phải khònhin lắm đâu. Có đứa lôi máy ra chụp tách tách vài cái, làm như tôi là sinh vật hiểm không bằng ấy....

Máy báo tin face...

" gặp quỷ trên đường, đáng sợ quá......aaa...không biết sao nó cứ nhìn ấy....like và kb nhá"

Oà 31k like liền, chà nhìn cái con trong hình này đúng như quỷ thật ấy...tóc rối một cục, xoã lút một bên, mắt thâm xì hốc hác, môi trắng bệch, áo thì loang lổ nước, lại còn cuốn băng trắng trên mặt nữa...đúng là bệnh hoạn mà...
Tôi cười nắc nẻ, nhìn sang cái kính bên cạnh.....AAA
Mặt đen xì

Đờ mờ....con quỷ không phải là mình sao, mình tự cười mình ak!!!!!

Thôi đoạn này bỏ.......em muốn quên nó vĩnh viễn

__________________________

Về đến nhà, tôi phát hiện mọi người nhìn tôi vô cùng kì lạ. Có một cái xe đắt tiền đỗ trước nhà tôi, trong nhà cũng phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ...

Nhà mình có khách sao?

Tôi tò mò chạy vào nhà.

Bố mẹ tôi đang cười nói với một người, ngồi quay lưng lại phía tôi.

- ô con gái yÊu của ba về rồi, sao chậm thê.-bố tôi nói năng nhẹ nhàng, tiêng phổ thông luôn, khiến tôi ớn lạnh. từ thua đến trái đất tôi chưa bao giờ thấy bố tôi nói thế bao giờ. Nên lúc này não chưa kịp tiêu hoá.

-ấy, con gái rượu của mẹ, sao có mà không báo cho bố mẹ sớm hả??? Hư quá nghenB

Tôi ớn lạnh lần hai, ra gà nổi hết lên. Bố mẹ tôi sao lạ quá vậy, mọi ngày chanh chua lắm mà, sao lại ngọt như mía chết ruồi thế này, ăn bờ li vờ bồ....

Rốt cục thằng cha này là thằng b*ch nào vậyyyyyyy

-cái quái gì vậy? Bố mẹ bị tẩu hoả nhập ma ak..mà có gì cơ.
-kìa, sao con lại đùa vậy...mau lại đây giới thiệu BẠN TRAI con bố mẹ nào!!

BẠN TRAI

..

Chờ đã.....................

Ngừoi đó quay lại, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy....Tống Cát
-cậu ấy đã giúp ba tìm một công việc mới đó!
-cậu ấy cũng đã tặng cho mẹ một bộ trang sức đó.

....
-vy, em về rồi

Cái éo gì đang xảy ra vậy....sao tên đó,....lại biết chuyện gia đình tôi ???

-à mà ba mẹ cũng đã bàn chuyện hôn sự cho hai đứa rồi đó.

Tôi đơ người....rốt cục cậu đã làm gì với bố mẹ tôi vậy hả!!!!!!!!!!!

P/s: tác giả muốn nghe comment để có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro