Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vỹ Thanh là một bác sĩ tâm lý chuyên về những trường hợp rối loạn tâm thần và stress hậu chấn thương (PTSD). Cô thường xuyên được cảnh sát điều tra mời tham gia những vụ án liên quan đến tâm lý tội phạm. Lam Anh là một cảnh sát điều tra dày dặn kinh nghiệm, nhưng bản thân cô lại có một thái độ khá cứng rắn và khô khan. Cô không mấy tin tưởng vào việc tư vấn tâm lý, nhất là trong những vụ án hình sự.

Vụ án: Một tên tội phạm hàng loạt vừa bị bắt, nhưng hắn từ chối nói về động cơ của mình. Cảnh sát nghi ngờ hắn có những vấn đề tâm lý phức tạp, khiến hắn trở thành một kẻ sát nhân, và họ mời Vỹ Thanh đến hỗ trợ phân tích tâm lý của tên tội phạm. Lam Anh là người phụ trách vụ án và trực tiếp điều tra, nhưng cô không tin rằng tâm lý học có thể giúp ích cho quá trình thẩm vấn.

----

Lam Anh đang ngồi trong văn phòng điều tra, cúi xuống nghiên cứu hồ sơ vụ án. Cô ngẩng lên khi có người gõ cửa.

Lam Anh nhìn đồng hồ. "Vào đi!"

Vỹ Thanh bước vào, trên tay cầm vài tệp hồ sơ tâm lý. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào Lam Anh. "Chào chị. Tôi là Nguyễn Ánh Vỹ Thanh, được điều đến hỗ trợ vụ án này. Rất vui được gặp chị."

Lam Anh nhướn mày, lướt nhìn từ trên xuống dưới Vỹ Thanh, rồi quay lại nhìn màn hình máy tính của mình mà không đứng dậy.

Cô nói thản nhiên. "Bác sĩ tâm lý à? Tôi nghe rồi. Nhưng để tôi nói thẳng, tôi không chắc cô có thể giúp ích gì nhiều. Đối tượng của chúng tôi là một kẻ giết người máu lạnh, không phải một bệnh nhân cần trị liệu."

Vỹ Thanh mỉm cười nhẹ, không để tâm. "Tôi hiểu sự hoài nghi của chị. Nhưng đôi khi, có những thứ không thể hiện rõ qua lời nói hoặc hành động của một kẻ như vậy. Tâm lý học có thể giúp chúng ta thấy được động cơ và nguyên nhân sâu xa của hành vi."

Lam Anh nhìn thẳng vào mắt Vỹ Thanh, đôi mắt của cô toát lên vẻ nghiêm nghị và cứng rắn. "Động cơ à? Tôi chỉ quan tâm đến việc tóm hắn và kết thúc vụ án này nhanh nhất có thể. Tôi không có thời gian để phân tích tâm lý kiểu... lý thuyết."

Vỹ Thanh giữ giọng điềm đạm. "Tôi không đến đây để cản trở công việc của chị. Tôi chỉ muốn giúp chị tìm ra câu trả lời nhanh nhất mà thôi."

Lam Anh im lặng trong giây lát, cô nhìn lại đống hồ sơ trên bàn, thở dài một cách chán nản. "Tôi đã thẩm vấn hắn suốt mấy ngày nay, nhưng hắn không chịu hé một lời nào về các nạn nhân. Nếu cô nghĩ có thể giúp, cứ thử đi. Nhưng tôi không đặt kỳ vọng đâu."

Vỹ Thanh đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Tôi sẽ làm hết sức mình. Đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận, mọi thứ có thể sẽ khác."

Lam Anh ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực. "Tôi mong là vậy. Được rồi, cô có bao nhiêu thời gian tùy ý. Tôi sẽ xem liệu cách tiếp cận mềm mỏng của cô có thể làm gì."

-----

Trong quá trình thẩm vấn, Vỹ Thanh dần chứng minh được khả năng của mình khi cô khéo léo khai thác cảm xúc tiềm ẩn của kẻ tội phạm, làm lộ ra những thông tin quan trọng. Lam Anh đứng ngoài quan sát, dần dần cô nhận thấy rằng phương pháp của Vỹ Thanh thực sự có hiệu quả, khiến cô cảm thấy có chút ngạc nhiên và khâm phục.

Tên tội phạm ngồi đối diện Vỹ Thanh, khuôn mặt vô cảm. Vỹ Thanh ngồi thẳng, giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng. "Anh đã nói không một lời kể từ khi bị bắt. Có phải vì anh nghĩ không ai có thể hiểu được anh không?"

Tên tội phạm im lặng, đôi mắt nhìn trừng trừng vào Vỹ Thanh, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. "Anh muốn bảo vệ điều gì đó, phải không? Có thứ gì đó, một sự thật mà anh không muốn người khác biết. Nhưng tôi ở đây không phải để phán xét. Tôi chỉ muốn hiểu."

Tên tội phạm bắt đầu phản ứng, đôi bàn tay siết chặt trên bàn. Lam Anh, đứng phía sau lớp kính, chú ý đến từng chi tiết nhỏ này.

Tên tội phạm giọng nói khàn khàn, cuối cùng cũng lên tiếng. "Hiểu gì chứ?"

Vỹ Thanh: "Hiểu anh. Hiểu vì sao anh làm những điều này. Có phải vì cảm giác không thể kiểm soát được mọi thứ, và đây là cách duy nhất anh nghĩ ra để lấy lại quyền kiểm soát?"

Tên tội phạm nhìn chằm chằm vào Vỹ Thanh một lúc lâu, môi hơi run rẩy. Lam Anh đứng ngoài, hơi nhướng mày khi chứng kiến sự thay đổi trong thái độ của tên tội phạm.

-----

Lam Anh đi đến chỗ Vỹ Thanh sau buổi thẩm vấn. "Tôi phải thừa nhận, cô làm tôi ngạc nhiên. Hắn chưa từng nói một lời trước đó."

Vỹ Thanh nhẹ nhàng. "Không phải vì hắn không muốn nói. Mà là vì hắn không nghĩ có ai sẵn lòng nghe."

Lam Anh mỉm cười nhẹ. "Có lẽ tôi đã đánh giá cô quá sớm. Dù sao cũng cảm ơn cô."

Vỹ Thanh cười đáp lại và rời đi. "Chỉ là công việc của tôi thôi. Hy vọng lần tới chúng ta có thể hợp tác suôn sẻ hơn."

Lam Anh ngẩn ngơ nhìn cô rời đi. "thật thú vị..."

-------------

Nguyễn Ánh Vỹ Thanh 29 tuổi. Với vị trí là một bác sĩ tâm lý đã có đủ kinh nghiệm để tham gia vào các vụ án phức tạp, trưởng thành trong nghề nghiệp nhưng vẫn có sự trẻ trung.

Nguyễn Lam Anh 31 tuổi. Đối với một cảnh sát điều tra, việc từng trải qua nhiều vụ án lớn và một quá khứ phức tạp đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm. Có sự chín chắn, và đủ sự từng trải để đối diện với các vết thương tinh thần mà cô đang cố gắng che giấu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro