Chương 2. Kẻ sát nhân sao chép (Copycat Killer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Anh nhận một cuộc gọi báo án khẩn cấp về một vụ giết người tại một ngôi nhà biệt lập. Nạn nhân là một người đàn ông, và vụ giết người có những dấu hiệu giống hệt với một vụ án nổi tiếng xảy ra 5 năm trước, vụ án mà chính Lam Anh từng điều tra. Điều đáng sợ là thủ phạm của vụ án trước đã được cho là đã chết trong một vụ cháy lớn.

----------

Lam Anh và Vỹ Thanh đã có mặt tại hiện trường vụ án – một căn biệt thự biệt lập nằm giữa khu rừng thưa thớt. Mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa tạo cảm giác lạnh lẽo và u ám. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, nằm chết giữa căn phòng khách. Những dấu vết để lại trên cơ thể và cách bố trí hiện trường giống hệt vụ án cách đây 5 năm mà Lam Anh từng điều tra.

Tại hiện trường mùi máu tươi và thuốc lá còn phảng phất trong không khí. Xác nạn nhân nằm thẳng trên sàn, tay trái đặt ngay ngắn bên cạnh đầu, giống như một cử chỉ kỳ quái từ vụ án năm xưa. Ánh đèn mờ từ những bóng đèn trần trên cao càng khiến cảnh tượng thêm u ám.

Lam Anh di chuyển chậm rãi quanh hiện trường, đôi mắt lướt qua mọi chi tiết với sự tập trung cao độ. Ký ức về vụ án cũ dần dâng lên, khiến cô nhớ về lần chạm trán với tên sát nhân cách đây 5 năm.

Lam Anh nói cắt ngang không gian tĩnh lặng. "Cách thức này... không thể nhầm được. Đây chính là kiểu hành động của hắn."

Vỹ Thanh đứng bên cạnh, cau mày. "Ý chị là sao? Hắn đã chết trong vụ cháy. Không lẽ chị nghĩ hắn vẫn còn sống?"

Lam Anh cảm thấy nặng nề, cúi xuống gần thi thể. "Có những điều tôi không bao giờ quên được về vụ án năm xưa. Từ cách hắn giết người cho đến cách hắn sắp xếp thi thể... Những chi tiết này không bao giờ được công khai. Người ngoài không thể biết được."

Vỹ Thanh lặng người suy nghĩ, nhặt một mảnh giấy từ sàn. "Vậy thì có thể nào... kẻ này không chỉ bắt chước? Có thể hắn biết điều gì đó mà chúng ta chưa khám phá."

Lam Anh đứng dậy, thở dài. "Nếu vậy, hắn có thể là kẻ có liên quan đến tên sát nhân thật sự. Nhưng tại sao lại bây giờ? Tại sao sau 5 năm?"

Trong khi đội pháp y đang xử lý hiện trường, Lam Anh và Vỹ Thanh bắt đầu phân tích kỹ hơn về vụ án. Lam Anh cảm thấy sự căng thẳng và ám ảnh từ vụ án năm xưa đang dần trở lại. Mỗi chi tiết tại hiện trường dường như đang gợi nhớ cô về một kẻ sát nhân tàn bạo đã khiến cô mất nhiều năm trời điều tra và đêm không ngủ.

Vỹ Thanh nhìn Lam Anh, thấy sự lo lắng rõ ràng. "Chị có chắc mình ổn không? Tôi chưa từng thấy chị thế này trước đây."

Lam Anh đưa tay vuốt tóc, gượng gạo. "Tôi ổn. Chỉ là... vụ án này mang lại nhiều ký ức không mấy dễ chịu."

Vỹ Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Tôi ở đây để giúp chị, không chỉ trong công việc mà còn về tinh thần. Nếu có gì không ổn, đừng ngần ngại nói với tôi."

Lam Anh chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cô có cảm giác lo lắng lạ kỳ. Bản năng cảnh sát của cô nhắc nhở rằng vụ án này không đơn giản chỉ là một kẻ bắt chước. Có điều gì đó liên quan đến quá khứ, và kẻ này dường như đang chơi trò đùa với cô.

Sau khi kiểm tra kỹ thi thể, Lam Anh và Vỹ Thanh phát hiện ra một manh mối kỳ lạ: Trên tay nạn nhân có một hình xăm giống hệt với hình xăm mà kẻ sát nhân năm xưa sở hữu. Điều này khiến Lam Anh không thể ngồi yên. Cô nhớ rõ ràng rằng tên sát nhân đã có hình xăm đặc trưng này – một biểu tượng bí ẩn mà cô chưa từng giải mã được.

Lam Anh cúi xuống quan sát hình xăm. "Tôi không thể tin được... Đây là biểu tượng mà tôi đã tìm thấy trên tay kẻ sát nhân 5 năm trước. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"

Vỹ Thanh cau mày. "Chị nghĩ kẻ này có mối liên hệ gì với hắn ta?"

Lam Anh trầm ngâm. "Có thể là một hội nhóm bí ẩn, hoặc kẻ này đã được đào tạo bởi tên sát nhân năm xưa. Tôi không biết chắc... nhưng tôi không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp."

--------------------

Khi màn đêm buông xuống và cuộc điều tra tạm dừng, Lam Anh và Vỹ Thanh quyết định trở về nhà của Lam Anh để thảo luận thêm. Sự căng thẳng từ vụ án cộng với ký ức đen tối đang dần khiến Lam Anh cảm thấy kiệt sức.

Căn hộ của Lam Anh nhỏ nhắn và đơn giản, nhưng ấm áp. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ánh đèn dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.

Lam Anh thở dài, dựa vào ghế. "Mỗi khi vụ án này trở lại, tôi cảm thấy mình bị kéo vào bóng tối một lần nữa. Hắn đã làm tổn thương quá nhiều người... và có lẽ cả tôi nữa."

Vỹ Thanh ngồi cạnh, tay khẽ chạm lên vai Lam Anh. "Chị không cần phải gánh vác điều này một mình. Tôi biết chị mạnh mẽ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Chị không cô đơn."

Lam Anh nhìn Vỹ Thanh, cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Trong khoảnh khắc đó, sự phòng thủ của cô dần tan biến. Cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy khi ở bên ai đó, đặc biệt là Vỹ Thanh. Ánh mắt của họ gặp nhau, và không gian như lắng lại trong sự thấu hiểu.

Lam Anh khẽ cười. "Tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể chia sẻ nhiều đến vậy... với cô."

Vỹ Thanh nhẹ nhàng mỉm cười. "Tôi ở đây, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người hiểu chị. Và tôi sẽ không để chị phải chịu đựng một mình."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro