Chương 1. Thông báo thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày tổng kết lớp 12, Nguyễn Hoàng Anh tỏ tình tôi trước mặt cả lớp.

"Nguyễn Thái Hà, em thích chị, chị đồng ý làm bạn gái em nha?"

Tụi lớp khác cũng hóng chuyện nhanh lắm, tôi bị vây kín bởi một biển người, đột nhiên không biết nên đáp sao cho hợp lí.

Cuối cùng, tôi từ chối, còn không quên dặn dò.

"Em còn nhỏ, lo tập trung học hành trước đi."

Thằng nhóc bàng hoàng, còn tụi nó hoảng hốt.

Nguyễn Hoàng Anh chỉ kém tôi một tuổi thôi mà tôi lại dám đáp lời một cách ngạo nghễ như thế.

Nét mặt Hoàng Anh tối lại, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng, em cầm lấy hộp quà rồi quay về lớp, không nhìn tôi thêm một lần.

2.

Chuyện của tôi với Hoàng Anh kể ra cũng không có gì, em là con trai của cô Thu Sương, bạn cùng bệnh viện với mẹ tôi.

Vì chơi thân nên nhiều lúc sang nhà tôi chơi, cô Sương thường đưa cả Hoàng Anh đi cùng nữa.

Hồi còn bé, chúng tôi khá thân, trẻ con mà, cứ thấy hợp cạ là thành bạn bè rồi.

Sau này lớn hơn, tôi học sang cấp ba thì chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.

Đến năm tôi cuối cấp thì cô Sương nhờ tôi phụ đạo môn Văn cho Hoàng Anh vì điểm thi của em kém quá, cô sợ ảnh hưởng đến kết quả, chúng tôi mới nhắn tin trở lại.

Có ai mà ngờ, Hoàng Anh lại đem lòng thích tôi, còn công khai tỏ tình trực tiếp.

Tôi đâu có điên mà đồng ý, mẹ tôi sẽ đá tôi ra khỏi nhà mất.

3.

Từ sau hôm bị từ chối, Nguyễn Hoàng Anh không thèm gặp mặt tôi nữa, gặp là né còn hơn né tà.

Tôi đi hướng Đông, em chắc chắn sẽ đi hướng Tây, thấy tôi lập tức co giò chạy như ma đuổi.

"Mày đúng là dở người Hà ơi, sau này kiểu gì cũng bị nghiệp quật."

Nhỏ bạn tôi nói thế vì Hoàng Anh trong trường rất có tiếng tăm, là một chàng trai dịu dàng và giỏi giang.

Chỉ trừ Ngữ văn ra, các môn tự nhiên em đều học rất trội, còn đem về cho trường nhiều thành tích xuất sắc, là hạt giống tốt các thầy cô ươm mầm cho đội tuyển thi tỉnh năm tới.

"Không thích thì chả từ chối, mày sao ý, không nhẽ bắt tao đi yêu người tao không yêu?"

4.

Tôi cũng xem chuyện này không có gì to tát, tập trung vào việc thi Đại học sắp tới của mình.

Yêu đương gì tầm này, sự học vẫn phải là chân ái.

Tôi tập trung nâng cao thành tích, chỉ trong vòng ba tháng, tôi lọt top mười điểm thi mỗi kì.

Cuối cùng, tôi thành công đỗ trường Đại học tôi mơ ước, chính thức thành tân sinh viên ngôi trường nhiều người mơ ước.

Trước ngày đưa tôi lên đất thủ đô, họ hàng đều đến chúc mừng, cô Sương cũng dẫn theo con trai đến hỏi han.

Nguyễn Hoàng Anh nhìn tôi như sắp bóp cổ tôi vậy, ánh mắt hình viên đạn chỉ trực chờ bắn cho tôi một phát.

Tình huống bế tắc mà mẹ tôi lại nói.

"Hoàng Anh với Hà ra ngoài cho mẹ với cô Sương nói chuyện xíu."

Chúng tôi ra ghế đá ngoài sân ngồi, Nguyễn Hoàng Anh vẫn khó đăm đăm không nói gì.

Tôi muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng mới xuống nước nói chuyện trước.

"Sao nhìn mày muốn ăn tươi nuốt sống chị thế? Chỉ là bị từ chối thôi mà, có gì đâu?"

Thằng nhỏ còn nhìn tôi dữ dằn hơn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, gần ra từng tiếng.

"Thì có sao đâu? Chị chờ đấy!"

Tôi hất mặt làm kiêu, đáp lời.

"Chờ thì chờ, sao đâu mà."

"Mạnh mồm thật đấy!"

5.

Tôi lên năm hai đại học nhanh như một con gió.

Không yêu đương, cũng không có mối quan hệ mập mờ với bất kì ai.

Vòng bạn bè cũng không quá lớn, tôi chỉ chơi thêm với vài ba người, còn lại đều là xã giao cho qua chuyện.

Tôi vẫn rất tận hưởng cuộc sống cho đến ngày nhận được điện thoại của mẹ.

Mẹ tôi bảo, Nguyễn Hoàng Anh chuẩn bị nhập học cùng trường với tôi, còn bảo tôi đi tìm phòng cho nó nữa.

"Con từ chối được không mẹ?"

Mẹ tôi quát ầm lên, kêu tôi không biết giữ mặt mũi cho mẹ.

Bất đắc dĩ, tôi phải gật đầu cho mẹ yên tâm.

Tắt máy, tôi hắt hơi một cái.

Hình như tôi đang linh cảm thấy quả bảo của tôi chuẩn bị đến rồi.

6.

Nguyễn Hoàng Anh vừa xuống bến xe đã vẫy tay với tôi, còn ném cho tôi chiếc valo nặng trịch, cất giọng hồ hởi.

"Em đến rồi đây!"

Tôi nhìn nó một lượt, không khỏi cảm thán. Dạo này trộm vía đẹp trai hẳn lên, trông chín chắn chứ không còn ngốc nghếch như hồi lớp mười một, nhưng thấy nụ cười khốn nạn trên mặt nó tôi lại không nhịn được mà chửi.

"Ờ, cảm ơn vì đã đến, không đến thì quá biết ơn."

"Chị nói gì kì?"

"Tao đang bận bù cả đầu lên còn phải đón mày nữa."

"Tranh thủ đi, sau này không còn cơ hội đâu."

7.

Tôi đưa Hoàng Anh về kí túc xá theo lời nó nói rồi cũng về toà của mình luôn. Cũng may việc này chưa bị ai phát hiện, nếu không chắc tôi phát điên lên vì dính tin đồn hẹn hò mất.

Vì là dịp đón chào tân sinh viên nên trường tôi tổ chức buổi lễ gặp mặt và trao quà cho những sinh viên có thành tích cao.

Tôi đen đủi đến mức bình quay trúng ô đi dự, dù lớp tôi có đến bảy mươi người.

Nguyễn Hoàng Anh cũng đến, đi qua tôi còn nhìn đểu một cái.

Lúc sau, hai mắt lim dim đang chuẩn bị nhắm lại của tôi bị đánh thức khi nghe tiếng chị MC đọc lớn.

"Mời em Nguyễn Hoàng Anh, thủ khoa kì thi tốt nghiệp năm nay lên nhận phần thưởng."

Tôi: "????"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro