Chương 2. Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tin tức thủ khoa Nguyễn Hoàng Anh nhanh chóng lan truyền khắp các trang web của trường.

Trong phút chốc em trở thành tâm điểm chú ý của đại học X.

Đi đến đâu cũng có hàng chục cô gái đổ xô đến nhìn, lại cũng không biết có bao nhiêu cô gái mạnh dạn đến xin thông tin nam thần, nhưng đều bị từ chối.

Trưa nay, Hoàng Anh hẹn tôi đi ăn để đưa đồ mẹ tôi gửi lên. Tôi chọn một quán thật xa trường, em không có ý kiến gì, đúng giờ đã có mặt.

Bọn tôi ăn mì cay, trong lúc chờ đồ, tôi mới nói.

"Ghê thế, thủ khoa đầu vào, oách xa lách luôn."

"Còn phải nói."

"Thế có đối tượng nào chưa?"

"Chị đoán xem."

Chưa ăn mì cay mà tôi đã thấy cay đến tận não rồi. Không nói thì thôi.

8.

Hoàng Anh thay đổi rất nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp mặt em.

Cao hơn, trắng trẻo hơn, lại cũng biết cách ăn mặc hơn, không thành nam thần mới là có vấn đề.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, đang ăn thì mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tình hình, Hoàng Anh chào hỏi một chút rồi lại xem điện thoại.

"Nhớ để ý chăm sóc Hoàng Anh nhé con!"

Mẹ tôi cứ dặn hoài, tôi lại miễn cưỡng gật đầu cho bà vui.

Phải là nó chăm sóc tôi mới đúng chứ, tôi con gái một thân một mình, mẹ không lo tôi bị bắt nạt thì thôi đi!

Khoé miệng Hoàng Anh nở cụ cười, nhìn tôi nháy mắt oai lắm vì có người chống lưng cho.

"Nhớ đấy, chăm sóc em kĩ vào, không là em méc mẹ chị!"

9.

Tôi ôm bọc đồ ra khỏi quán rồi gọi xe về kí túc xá.

Trong lúc chờ xe, Hoàng Anh đứng tựa vào gốc cây ven đường.

Trời hôm nay khá nắng, tôi ra ngoài lại quên mang theo áo dài tay. Em cởi áo sơ mi bên ngoài rồi khoác cho tôi, mắng.

"Mặc vào, không là ốm lại không có người chăm sóc em."

Tôi cứ nghĩ tình chị em thắm thiết nên nó mới làm thế, có ai dè...

Trước lúc tôi lên xe, Hoàng Anh nói nhỏ bên tai tôi.

"Em vẫn chưa có đối tượng nào cả."

Tôi chỉ ừm một tiếng, không quá để tâm rồi lên xe về kí túc xá.

10.

Chúng tôi không gặp nhau kể từ ngày đi ăn hôm đó.

Tôi bận suốt, hết học trên trường lại đi tìm việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Thực chất, tôi muốn chuyển ra ngoài sống, cuộc sống ở kí túc xá không phù hợp với một đứa hướng lung tung như tôi.

Tôi thích sự khám phá, mạo hiểm một tí, vì vậy có những hôm tôi đi chơi đến tận muộn mới về. Lúc đó kí túc xá đã đóng cửa, gọi bác bảo vệ cũng không thấy, thế là tôi lại lang thang ngoài đường tận sáng mới vác mặt về.

Bố mẹ tôi không biết chuyện đó, tôi tất nhiên không dám để lộ.

Bây giờ còn sống chung một khu kí túc xá với Nguyễn Hoàng Anh, tôi sợ một ngày nó phát hiện, sẽ đem kể cho mẹ tôi thì dở.

11.

Sau hơn hai tuần tìm kiếm, tôi đi làm gia sư tại nhà môn Văn cho học sinh cấp hai.

Trước đây tôi hay nghĩ, lớn lên nhất định sẽ không bao giờ làm giáo viên, nghề giáo là nghề vất vả nhất trong muôn nghề.

Đi dạy mới thấy, tôi nghĩ chẳng sai chút nào.

Tôi cũng tự tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, chỉ cần giáo viên không tác động vật lý lên con tôi thì tôi đều chấp nhận.

Học dốt lại còn lười biếng là xứng đáng bị chửi rồi!

12.

Tôi vay tạm tiền của bạn rồi chuyển ra ở một mình gần trường. Một ngày, sau khi tan học tôi đi dạy hai, ba ca liền, đến mức tôi đổ bệnh sau hai tuần.

Chín giờ tối, sau khi đi dạy về, người tôi vã mồ hôi như tắm, nóng ran hôi hổi, từng hơi thở khó nhọc đến mức tôi tưởng mình sắp đi đến nơi rồi.

Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ biết cầu cứu Hoàng Anh.

Trong lúc gọi điện, giọng tôi mơ hồ.

"Chị ốm rồi, mua hộ chị thuốc mang đến ngõ XXX nhà số X cạnh trường."

Chưa đầy mười phút, em đa lao đến phòng tôi, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp. Tôi thấy bóng em mờ mờ, rồi bên tai vang vẳng câu nói.

"Nguyễn Thái Hà, chị tỉnh lại đi, chị sao thế, tỉnh lại cho em!"

"Tỉnh... lại..."

13.

Tôi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, Hoàng Anh đang ngồi nhìn tôi ở bên cạnh.

Cơ thể tôi mát hơn rồi, được truyền nước nên không còn khó chịu như trước, chỉ có điều cổ họng khô khốc, mãi tôi mới thốt lên được một câu.

"Hoàng Anh, mấy giờ rồi?"

"Chị sao rồi, ổn hơn chưa, còn khó chịu chỗ nào không?"

Tôi gật đầu, liếc mắt về phía chai nước bên cạnh. Hoàng Anh hiểu ý, đỡ tôi ngồi dậy rồi cắm ống hút cho tôi.

"Sang ngày mới rồi, chị ngủ được hơn sáu tiếng."

Tôi thở khó khăn, cả người vẫn mệt nhoài, dường như không còn chút sức lực nào.

"Ai cho chị chuyển ra ngoài? Ở kí túc xá có phải còn có bạn cùng phòng chăm sóc không? Một thân một mình, nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?"

"Thì... thì chị gọi cho mày rồi còn gì?"

Hoàng Anh lườm tôi, đỡ tôi nằm xuống rồi tiếp lời.

"Cũng may còn tỉnh táo biết gọi cho ai."

"Không, chị mày ấn nhầm số đấy."

"À thế hả, thế thì gọi thằng khác đến mà chăm, em đi về!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro