Chương 3. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Hoàng Anh toan bỏ về thì tôi xỉu luôn sau đó vì quá mệt.

Mơ màng, tôi vẫn nghe thấy chất giọng trầm trầm của em bên tai.

Đột nhiên lúc đấy tôi cảm thấy, thì ra cảm giác có người lo lắng cho là như thế nào.

Từ ngày bước ra Hà Nội, rất nhiều lần tôi cũng ốm rồi, nhưng chưa lần nào dám gọi cho bố mẹ vì sợ cả nhà sốt ruột.

Bạn bè cũng ít, thành ra cứ lủi thủi một mình, nhiều lúc chỉ dám khóc thút thít khi kí túc xá không có ai.

15.

Sáng hôm sau, Hoàng Anh đã mua cháo cho tôi trước khi tôi tỉnh dậy.

Em đỡ tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đút cho tôi từng thìa một, sợ tôi nóng, em còn thổi thổi nữa.

Sắc mặt Hoàng Anh không tốt lắm, tôi mới hỏi.

"Không ngủ à?"

"Chị thế này ai mà dám ngủ, nhỡ đêm lên lại cơn sốt xong co giật đùng đùng thì sao?"

"Làm gì đến mức đấy?"

"Có đấy, đêm qua ngủ chị tuốt mồ hôi xong nói mớ hoài à."

Tôi mệt mà nên làm gì biết mình thế nào đâu, chỉ thấy xấu hổ. Lúc đi ngủ là xấu xí nhất, lại còn bị Hoàng Anh nhìn thấy nữa.

"Cảm ơn Hoàng Anh nhé!"

"Khoẻ lại nhanh là cảm ơn em rồi!"

16.

Tôi dặn Hoàng Anh không gọi điện cho mẹ tôi, tôi sợ bà lo.

Em hỏi tôi lí do bị ngất, tôi không nói, nhưng Hoàng Anh doạ sẽ đem chuyện tôi ngất kể cho mẹ tôi, tôi đành xuống nước.

"Chị đi dạy, một ngày nhiều ca nên nhọc."

Hoàng Anh lườm tôi, không nói thêm gì.

Hôm xuất viện, em đưa tôi về nhà, còn dặn dò rất tỉ mỉ, còn lớn tiếng quát.

"Nguyễn Thái Hà, chị liệu liệu mà sắp xếp công việc, không thì chị biết kết quả rồi đấy."

"Biết rồi. Sao phải gọi cả tên cúng cơm của tao lên thế?"

17.

Sau hôm đó, tôi dành một chút thời gian lắng nghe bản thân, điều chỉnh lại lịch học và đi làm cho cân đối, còn thường xuyên tập yoga để điều hoà cảm xúc, thư giãn tâm hồn.

Dần dà, nhịp sống của tôi đi vào ổn định hơn.

Đợt này Hoàng Anh bận nên thi thoảng em mới qua phòng tôi ăn ké, lí do là hết tiền.

Tôi cũng không cấm cản, đằng nào cũng là người quen, sau này ốm đau cũng còn có người nhờ vả.

Nói là ăn ké nhưng gần như lần nào đến phòng, Hoàng Anh cũng mua thật nhiều sữa cho tôi, còn có cả đồ ăn vặt, bim bim và hoa quả. Tôi trêu.

"Kiếm đâu nhiều tiền thế?"

Em cười, còn vênh mặt lên sĩ.

"Có cái danh thủ khoa thì cũng phải biết tận dụng chứ?"

Được rồi, em học giỏi, em có quyền.

18.

Chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, thi thoảng lúc ăn cơm còn hay kể chuyện ngày còn bé.

"Sao, còn giận chị mày chuyện ngày xưa không?"

"Chuyện gì?"

"Bị chị từ chối tình cảm ý."

Em cười làm tôi khó hiểu, vẻ mặt gian manh này đúng thật là khiến người ta khó mà đoán được.

"Sao lại cười?"

"Chả sao cả."

Giọng tôi nhẹ lại, ôn tồn giải thích.

"Ai chả có lần bị từ chối, không sao đâu, sau này sẽ có người phù hợp đến với mày thôi. Tin chị!"

Tôi thì hết nước hết cái nhẹ nhàng, Hoàng Anh thì ngược lại, châm biếm tôi.

"Làm như chị từng yêu đương rồi ý, đạo lí quá đi à!"

19.

Tôi kể cho Hoàng Anh nghe chuyện tình hồi năm nhất mới chớm nở của mình.

Tôi thầm thích một anh khoá trên, tên Bùi Đức Duy, anh là đội trưởng đội bóng rổ, chủ tịch CLB Âm nhạc của trường.

Ngày đầu nhập học, anh là người chỉ đường cho tôi đến kí túc xá, cũng là người hướng dẫn tôi hoà nhập cuộc sống ở môi trường hoàn toàn mới này.

"Thế giờ còn thích không? Còn liên lạc không?"

Hoàng Anh chau mày, giọng em hơi cục cằn. Tôi lắc đầu.

"Người ta có người yêu rồi, phó chủ tịch CLB Âm nhạc, xinh đẹp tài giỏi, vô cùng xứng đôi. Chị mày không có cửa."

"Thế còn thích không cơ mà?"

Tôi ngẫm một chút về cuộc tình sét đánh đấy, rồi gật đầu.

"Chắc còn hơi hơi thích."

Hoàng Anh không dùng bữa cùng tôi nữa, em cục cằn bỏ về.

Lí do là gì tôi cũng không biết, hỏi cũng không trả lời.

"Bao giờ chị hết thích người ta thì nói chuyện tiếp."

"?"

20.

Tôi gặp Hoàng Anh khi đang đi căng tin cùng lũ bạn.

Đúng là ngôi sao sáng, đi đến đâu cũng có người đuổi theo.

Trái ngược với hôm trước em từ chối mọi lời mời kết bạn, hôm nay ai xin em cũng đồng ý.

Thế là căng tin nhanh chóng nhộn nhịp hẳn lên, đám bạn tôi cũng xách dép chạy theo, bỏ mặc tôi đứng thẫn thờ một mình.

Trong đám đông, tôi thấy em nhìn tôi, cười đểu.

Tôi cũng đâu có vừa, còn giơ nắm đấm đe doạ.

21.

Chuyện tôi quen Hoàng Anh đám bạn tôi không ai biết cả, tôi sợ bị bắt đi xin thông tin cho chúng nó nên cũng không nói.

Lúc ăn trưa, Hải Như hỏi tôi.

"Ê Thái Hà, sao mày không có hứng thú gì với nam thần của trường thế? Ẻm xinh trai vãi đạn."

Xinh trai dữ chưa? Đúng là bị cái mã làm mờ mắt mà, còn cái nết của thằng nhỏ đâu có ai biết.

Tôi lắc đầu, từ tốn đáp.

"Thì thấy cũng có gì đâu."

"Mày chả có mắt thẩm mỹ gì cả."

22.

Tối đấy, tôi nhắn tin hỏi han Hoàng Anh.

"Sao, hết giận chị mày chưa?"

"Ai thèm giận?"

Thế là biết vẫn chưa hết giận rồi, nhưng chính tôi cũng không biết nó giận gì để mà dỗ, nên thôi kệ.

"Sao nay nam thần dễ dãi thế?"

"Chị được quen người khác mà em không được hả?"

Tôi: "???"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro