Chương 4. Đưa đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Tôi bực, dỗi ngược lại, không thèm trả lời tin nhắn mà đi ngủ luôn.

Mấy ngày sau đó, tôi cũng không liên lạc với Hoàng Anh, chỉ tập trung vào việc học và đi làm thêm của mình.

Ai dè tối chủ nhật, Hoàng Anh vác mặt đến nhà tôi, đứng lù lù trước cửa, mặt cau mày có.

"Chị còn không quan tâm em?"

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em đã lao vào nhà, ngồi bịch xuống giường, ấm ức.

"Gần một tuần liền không gửi tin nhắn, điện thoại chị bị hỏng hay gì? Hay tay chị bị què?"

"Thì mày đang giận chị còn gì? Hỏi cũng không nói, chị mày biết làm gì?"

"Dỗ đi chứ làm gì?"

24.

Nó nằm ăn vạ ở nhà trọ tôi một lúc, hai chúng tôi cứ hậm hực nhìn nhau.

Sau cùng, người xuống nước trước là tôi, đằng nào tôi cũng lớn tuổi hơn nó mà, nhường nhịn chút cũng không sao, giọng tôi dịu lại, nhỏ nhẹ nói.

"Thôi được rồi, chị mày sai, đừng giận nữa nhé! Trông cái mặt khi giận xấu trai quá đi mất thôi!"

"Không thèm!"

"Thế chị nấu cơm cho Hoàng Anh ăn nhé! Chị xin lỗi, lỗi của chị!"

Lúc này, cơ mặt Hoàng Anh mới giãn ra chút, không còn căng thẳng như ban nãy.

"Tạm chấp nhận!"

"Rồi rồi, rửa tay rồi vào nhặt rau phụ chị!"

25.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng hoà hoãn hơn, nhưng tôi bận nên cũng ít khi gặp mặt.

Bữa ấy, lúc đi làm về, trời cũng đã muộn, trên xe buýt lại vắng người, chỉ có tôi và một bác tài xế, đến trạm đón khách thì có thêm một người nữa lên xe.

Ban đầu tôi không để ý lắm, về sau mới phát hiện ánh mắt tên đó nhìn tôi rất đáng sợ, giống như muốn sàm sỡ tôi vậy.

Trong vô thức, cơ thể tôi run lên, lòng bàn tay rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Tim tôi đập nhanh hơn hẳn, cầm điện thoại trong tay, tôi ngay tức khắc phải gọi điện cho Hoàng Anh.

"Em đến rồi à? Ừ, chị xuống ở trạm tiếp theo."

Hoàng Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đeo balo rồi chạy vội ra cửa xe đứng, lớn giọng.

"Cháu xuống ở trạm tiếp theo nhé ạ!"

26.

Tôi xuống bến xe mà tim vẫn còn đập bình bịch vì sợ hãi.

Nghĩ đến việc chuyến xe tiếp theo có khả năng sẽ gặp chuyện tương tự, tôi liền do dự.

Điện thoại trong tay lại kêu, là Hoàng Anh gọi đến.

"Chị đang ở đâu?"

Giọng Hoàng Anh hớt hải, tôi vội nắm lấy em như vớ được phao cứu sinh.

"Trạm xe buýt gần chỗ chị đi dạy, qua đón chị được không?"

"Chị đứng yên đó đợi em. Em đến ngay. Đừng sợ!"

Chất giọng trầm ấm của Hoàng Anh khiến tôi yên tâm hơn phần nào. Tôi ngồi xuống ghế chờ, cố gắng trấn tĩnh chính mình.

27.

Hoàng Anh đến rất nhanh, không biết em kiếm đâu ra con xe máy nữa, nhìn thấy tôi liền ném xe đấy chạy lại.

"Chị có sao không?"

"Tao sợ quá Hoàng Anh ơi, tao vừa gặp biến thái trên xe buýt."

Giọng tôi lạc đi như muốn khóc, ban nãy chỉ sợ thôi, mà bây giờ nhìn thấy Hoàng Anh nước mắt lại trực trào.

"Nó làm gì chị rồi?"

Ánh mắt em như lửa đốt, giọng cũng lạc đi luôn.

Tôi chớp mắt một cái, nước mắt chảy xuống không kiểm soát.

Hoàng Anh lau nước mắt cho tôi, còn dịu dàng vỗ về an ủi.

"Không sao, em ở đây rồi."

"Ừ, nó chưa làm gì tao cả, nhưng tao sợ thôi."

"Ừm, thế đứng lên đi về nhà nhé!"

Tôi lau nước mắt đứng lên, Hoàng Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi chúng tôi về nhà.

28.

Đến gần nhà, Hoàng Anh dừng lại ở quán tạm hoá, dặn tôi đợi một chút em sẽ ra ngay.

Tôi ừ, ngồi sau xe nhìn dáng người cao dong dỏng của em đi vào bên trong.

Lúc ra, Hoàng Anh cầm một bịch kẹo trong tay, còn thêm cả bánh gấu tôi thích ăn nhất nữa.

Em đưa cho tôi một cái kẹo mút vị dâu rồi nói.

"Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn."

"Khiếp, làm như chị mày trẻ con lắm ấy."

"Lớn hơn ai mà nói?"

29.

Hoàng Anh bắt tôi nộp lịch đi dạy và đi học cho em.

Tôi hỏi để làm gì, em không nói, chỉ nằng nặc đòi bằng được.

"Rốt cuộc mày lấy làm gì?"

"Kệ em đi, sao mà hỏi nhiều thế?"

"Tò mò thì hỏi."

"Thế bớt tò mò lại đi!"

30.

Bữa ấy, lúc đi dạy về, tôi mệt mỏi đi ra trạm xe buýt như mọi khi.

Vừa bước ra khỏi của chung cư, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi bên dưới.

Hoàng Anh đang ngồi trên xe máy, mắt nhìn về phía tôi, rất chăm chú.

"Sao lại đến đây thế?"

"Tiện đường."

"Tiện đường hay cố tình đến đón chị mày đây?"

"Thế có lên không?"

Tôi cười, cầm lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi nhảy lên phía sau.

Bấy giờ mới phát hiện ra, bờ vai của  Hoàng Anh rất rộng, ngồi phía sau em dường như tầm nhìn của tôi đều không còn nữa.

"Mệt lắm à?"

"Ừ, mệt chứ mệt muốn xỉu luôn rồi, buồn ngủ nữa."

"Mở balo em ra đi."

Tôi kéo khoá, vừa mở ra đã thấy bên trong có bánh gấu mà tôi thích, còn có thêm một túi bột gì đó.

"Mua cho chị à?"

"Chứ không nhẽ cho ai?"

Tôi nhấc túi bánh ra rồi ăn trong vui vẻ, tâm trạng liền tốt hơn nhiều.

"Cái bên cạnh là gì đây?"

"Bột ớt, lần sau đem đi phòng thân, nhỡ không có em ở đấy có thể bảo vệ chính mình."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro