Chương 5. Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tôi cảm động lắm, thì ra thằng nhỏ cũng có lúc đáng yêu và dịu dàng như thế.

"Cảm ơn Hoàng Anh nhé!"

"Nhớ mang theo bên mình đấy!"

"Chị nhớ rồi."

Tôi nhét vào hốc bên cạnh của balo, bình thường tính tôi cũng khá xuề xoà nên không hay để ý mấy vấn đề này lắm.

Lần này cũng xem như một bài học để cảnh tỉnh tôi.

Hoàng Anh im lặng suốt dọc đường, tôi cũng không nói gì chỉ tập trung ăn bánh gấu của mình.

Đến gần nhà, em cởi mũ bảo hiểm cho tôi, dặn dò.

"Từ sau trước khi dạy xong thì nhắn em một tiếng, em đón chị!"

"Thật à?"

"Trông em giống đùa lắm hả?"

Tôi lắc đầu, cơ mặt Hoàng Anh mới giãn ra. Lâu rồi mới để ý kĩ mặt thằng nhỏ, Hoàng Anh đúng là đẹp trai thật. Tôi buột mồm khen.

"Dạo này xinh trai ghê!"

"Đó giờ vẫn thế, do mắt chị đui mà."

Giá mà cái mồm nó cũng tỉ lệ thuận với độ đẹp mã của nó thì tôi cũng không cay như húp cả bát ớt thế này đâu...

32.

Tôi cứ tưởng nó đùa, nhưng từ hôm đấy trở đi, mỗi lần đi dạy về đều sẽ thấy dưới toà nhà, một người một xe đang đợi tôi ở đó.

Mỗi ngày, Hoàng Anh sẽ đều mua đồ ăn mang cho tôi sau buổi dạy, đều sẽ đội mũ bảo hiểm cho tôi, gạt kệ để chân trên xe, rồi mua thật nhiều đồ ăn vặt tôi thích.

Có khi, em sẽ đưa tôi đi chơi đó đây để giải toả căng thẳng, chúng tôi cứ thế đồng hành cùng nhau, rong ruổi trên những góc phố xinh đẹp của thủ đô.

"Mày kiếm xe ở đây ra đấy?"

Đi với Hoàng Anh lâu rồi mà bây giờ tôi mới nhận ra điều này, Hoàng Anh không đáp, đánh lạc hướng bằng câu trả lời khác.

"Chị có thích ngắm trời đêm không?"

Tôi gật đầu lia lịa, đẹp thế mà không thích thì hơi dở người.

Hoàng Anh liền quẹo xe, đánh lái đến một công viên cách nhà tôi khá xa. Tôi chưa đặt chân đến đây bao giờ, cũng chưa từng nghe qua.

Em dựng xe rồi nắm cổ tay tôi chạy về một góc khuất ít người.

Nhận được luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay em, cơ thể tôi bất giác run lên. Tôi vừa chạy theo vừa nhìn về phía sau Hoàng Anh.

Dưới ánh trăng mờ ảo như làn khói, Hoàng Anh đẹp tựa mối tình đầu.

Tôi ngắm em đến ngẩn ngơ, tim tôi cũng theo đó đập nhanh liên hồi, không thể dừng lại.

Cảm giác này... là sao vậy...

33.

Không để ý, lúc Hoàng Anh dừng lại, tôi đâm sầm vào người em.

"Nghĩ gì mà suy tư quá vậy?"

"Không có gì."

"Chị nhìn đi."

Em chỉ về phía trời cao, tôi đưa ánh mắt nhìn lên, há hốc mồm kinh ngạc.

Bầu trời đêm đen tuyền cao vời vợi, điểm xuyết trên nền đen huyền ảo là những vì sao lấp lánh dày đặc, hoà cùng đó là làn gió mát rười rượi.

Cảnh đẹp thế này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy kể từ ngày bước chân lên thủ đô.

Tôi hít hà mùi hương của cỏ mát về đêm râm ran bên mấy bụi cây có tiếng ếch ốp kêu, lại đâu đó có mấy chú đom đóm bay lả lướt.

Tôi nhìn về phía Hoàng Anh, em đang nhìn tôi, tôi bất chợt ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.

Giọng em trầm ấm bên tai tôi, dịu dàng như sương.

"Thích không?"

"Có, sao tìm được chỗ hay thế?"

"Sau này sẽ đưa chị đến nhiều nơi nữa."

Tôi chợt phát hiện ra, từ nãy đến giờ tay tôi vẫn nằm trong tay Hoàng Anh.

Đột nhiên tôi lại cười, cười mỉm vì vui, rồi cũng chẳng biết vì sao tôi lại vui như thế.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi lại càng mong chờ cái sau này mà Hoàng Anh nói sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Chúng tôi sẽ còn cùng nhau trải qua điều gì nữa đây?

34.

Chúng tôi về khá muộn, kí túc xá đã đóng cửa nên đêm nay Hoàng Anh phải ngủ ở phòng tôi.

Lần đầu tiên ở chung với con trai, tim tôi có chút hỗn loạn. Nhưng Hoàng Anh lại trông rất tận hưởng, tắm xong, em nằm ra giường xem điện thoại rồi thi thoảng lại cười ngây ngốc.

"Có chuyện gì vui à?"

Hoàng Anh gật đầu, đáp.

"Ừ, hôm nay em rất vui."

"Sao? Kể nghe đi."

"Không có gì đâu. Chị ngủ đi."

Tôi lấy thêm cái đệm mỏng với chăn rồi trải ra đất. Phòng tôi không lớn lắm nên chỉ có thể kê sát cạnh giường, vừa trải tôi vừa nói.

"Ngủ trên đấy nhé, chị ngủ dưới này."

"Hâm à? Chị lên đây đi, em ngủ đó cho. Nền đất lạnh, bị ốm thì sao?"

"Có đệm mà."

"Em nói rồi thì nghe theo đi, chị cãi nhiều ghê."

"Tao là chị mày đấy!"

"Kệ chứ?"

Nhìn cái bản mặt câng câng của nhỏ là tôi muốn tăng xông luôn, tôi leo lên chiếc giường thân yêu rồi cuộn tròn trong chiếc chăn thơm mùi oải hương của mình.

"Ngủ đi nhé, đừng thức khuya quá. Chị ngủ đây nha, chúc ngủ ngon." 

Tôi dặn dò rồi cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tiêu tốn của tôi khá nhiều năng lượng nên tôi vào giấc rất nhanh.

35.

Trong mơ màng, tôi thấy Hoàng Anh hôn lên trán tôi, em nhẹ nhàng vén gọn mấy sợi tóc dính lung tung trên mặt tôi sang vành tai rồi mân mê đôi tay nhỏ nhắn của tôi, nói nhỏ.

"Ngủ ngon, bé ngoan của em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro