009. Đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Dương Bân đi đến phía sau Sở Dịch Lan, thấy được tên chương trình tạp kỹ trên góc trái.

Hắn còn chưa kịp khiếp sợ vì Sở tổng sẽ xem chương trình tạp kỹ!

Do tính chất nghiệp vụ cực cao làm cho hắn trước tiên lấy điện thoại ra tra thông tin liên quan.

Hình chân dung của thành viên chính thức nằm ở ngay hàng đầu tiên.

Dương Bân giải thích: "Một trong các thành viên chính thức, là một ngôi sao nhỏ."

Còn về mấy danh hiệu gắn sau mông Lý Gia Bác, không có giá trị.

"Có hợp tác với Tinh Khai không?"

Tinh Khai là công ty con thuộc Hanh Thái, chủ yếu phát triển trong giới giải trí, là do Sở Dịch Lan thả vào đó để ăn thịt.

Sau ba phút, Dương Bân trả lời: "Là đại sứ của một nhãn hiệu."

Dương Bân không nghe thấy Sở Dịch Lan trả lời, chuông cảnh báo trong lòng lập tức kêu lên: "Có vấn đề gì sao Sở tổng?"

"Tôi khá hoài nghi ánh mắt của người phụ trách Tinh Khai." Sở Dịch Lan trầm giọng, "Lý Gia Khai này, chẳng có gì đặc biệt."

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ngài đã đổi hai cái tên của cậu ta, Dương Bân nghĩ thầm. Mà hắn là thân tín của Sở Dịch Lan đương nhiên hiểu được ý tứ trong đó, "Được, tôi sẽ đi xử lý."

Lúc này Dương Bân mới có thời gian ngẫm lại vì sao Sở tổng sẽ đi xem chương trình tạp kỹ.

Trong phát sóng trực tiếp, Lý Gia Bác không đứng vững, theo bản năng tóm lấy Thẩm Liên đầu tiên, nếu không phải Triệu Lâm nhanh tay lẹ mắt thì hai người đã cùng lăn từ trên sườn núi xuống dưới rồi.

Tuy không có việc gì nhưng quần áo Thẩm Liên bị kéo xuống một đoạn để lộ ra một nốt ruồi màu đỏ nho nhỏ nơi vai phải.

Có trong nháy mắt, đôi mắt Sở Dịch Lan lạnh lẽo như sói hoang.

Thẩm Liên quay đầu lại, trên mặt không chút biểu cảm.

Lý Gia Bác xem như chẳng có gì mà cười cười: "Xin lỗi, không để ý."

"Lý Gia Phóng này, về sau Tinh Khai không được có hợp tác với cậu ta." Sở Dịch Lan thản nhiên.

Dương Bân: "Lý Gia Bác..."

Sở Dịch Lan: "Cái gì?"

"Không..."

Đi qua một sườn dốc, Triệu Lâm gọi mọi người ngồi nghỉ ngơi một lát.

Thẩm Liên vốn không uống bao nhiêu nước, đến lúc này môi đã trắng bệch, còn hơi bong da.

Tổ chương trình đã tịch thu điện thoại, không còn cách nào y chỉ có thể hỏi nhân viên quay phim đi cùng, "Cho hỏi mấy giờ rồi ạ?"

Đây xem như là một vấn đề bình thường, nhân viên quay phim trả lời: "Hai giờ bốn mươi chiều."

Không biết Thẩm Liên nghĩ tới cái gì, đột nhiên cong môi nở nụ cười.

Vừa lúc này một màn ảnh zoom thẳng vào mặt thanh niên.

Có thể nói từ khi Thẩm Liên lên sân khấu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên y cười.

Là một nụ cười thật sự vui vẻ, còn mang theo chút mừng thầm tựa như có kế hoạch gì sắp thành công, vẻ đắc ý tràn ra khỏi khóe mắt, xinh đẹp tới lóa mắt.

[Có người nào tới phổ cập cho tôi chút lịch sử đen của Thẩm Liên để tẩy não với.]

[Không phải, cậu ta cười như vậy là đang quyến rũ ai?]

Đúng vậy, cậu đang quyến rũ ai? Sở Dịch Lan thầm nghĩ.

Cốc cốc cốc...

Dương Bân mở miệng: "Mời vào."

Bên người Sở Dịch Lan có bảy tám trợ lý nhưng thường mang theo bên người chỉ có Dương Bân. Trợ lý nữ trước mặt thật dè dặt, dưới đáy mắt là hóng hớt đang không ngừng rục rịch nhưng lại dùng hết sức kìm nén lại.

Dương Bân: "?"

Trợ lý nữ lấy bó hoa hướng dương từ sau lưng ra, trong giọng càng thêm dè dặt: "Sở tổng, có người gửi cho ngài."

Trợ lý nữ nói rồi nín thở, chỉ còn chờ Sở tổng ra lệnh một tiếng thì cô sẽ ném thẳng bó hướng dương vào thùng rác.

"Mang tới đây." Sở Dịch Lan trầm giọng.

Trợ lý nữ vội vàng đi tới, đưa hoa cho anh.

Một bó chỉ có năm đóa nhưng độ bung nở vừa phải, hình dáng hoa đều đặn xinh đẹp, có thể thấy được rất có tâm nhưng lại không thể tránh khỏi hơi nghèo nàn.

"Cậu đứng phía sau tôi làm gì?" Sở Dịch Lan mở miệng.

Dương Bân lập tức tránh ra, đứng sang bên cạnh trợ lý nữ.

Sau đó hai người nhìn thấy Sở Dịch Lan rút một tấm thiệp từ trong bó hoa ra.

[Gần đây ví hơi eo hẹp, đổi thành hoa rẻ tiền một chút, đợi có lương em mua lại hoa hồng cho anh.]

Sợ là phải đợi tới khi tóc hoa râm, Sở Dịch Lan thầm cười nhạo.

Trợ lý nữ trừng to mắt, không khỏi chọc Dương Bân: Anh Dương! Vì sao Sở tổng lại cười?!

Dương Bân nhắm mắt, đừng hỏi hắn, không biết, thậm chí Dương Bân còn tự nghi ngờ bản thân, có phải trong thời gian này bận rộn quá đã bỏ lỡ chuyện gì không? Chứ sao đột nhiên hắn lại không xem hiểu suy nghĩ của Sở tổng nữa?

Không có gì bất ngờ xảy ra, hoa hướng dương cũng được ngâm mình trong nước, cùng với bình hoa xinh đẹp được bày trên bục ở cửa.

Bách hợp lần trước còn chưa héo tàn, trong nhà còn có hoa hồng.

Tựa như trong tầm nhìn tẻ ngắt của Sở Dịch Lan, đột nhiên toát ra rất nhiều sắc thái.

"Thẩm Liên, có chuyện gì vui à?" Chu Oánh Ngọc bị nụ cười của Thẩm Liên mê hoặc tới trái tim đập bùm bùm, không khỏi hỏi.

Thẩm Liên cười nhẹ: "Tôi gửi tặng một bó hoa hướng dương."

"Ừ."

"Mong người nhận có một ngày thật là vui vẻ."

Chu Oánh Ngọc: "... Không hiểu."

Thẩm Liên vươn tay lấy một mảnh lá khô trên vai cô xuống, "Không có gì, xuất phát thôi."

Bên này, Sở Dịch Lan đột ngột khép máy tính lại.

Đối mặt với vô số ánh mắt, Thẩm Liên như là nói một câu tỏ tình mờ mịt lại vô cùng rõ ràng.

Sao không càn rỡ thêm chút nữa? Sở Dịch Lan khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống máy tính tựa như nó chính là Thẩm Liên vậy.

Dương Bân: "..." A a a a, rốt cuộc có ai đến nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì không?!

Không thể trách Dương Bân được, sáng nay hắn mới đi công tác về.

Mà chuyện Thẩm Liên, Sở Dịch Lan không nói cho hắn biết.

Ngày quay chụp đầu tiên, mức độ khó khăn không lớn, chủ yếu là giúp các khách mời làm quen với nhau, cũng như làm quen với hoàn cảnh rừng núi, các chướng ngại tiếp theo đều sẽ xoay quanh khu vực này.

Cuối cùng đến chạng vạng, các khách mời đã đến địa điểm tập hợp.

Mọi người đều vô cùng mệt mỏi, cầm lấy tiếp tế lập tức ngồi bệt dưới đất không muốn động đậy một chút nào.

Thẩm Liên nhận lại điện thoại từ nhân viên công tác, muốn gửi một tin nhắn cho trợ lý của Sở Dịch Lan nhưng kìm lại.

Y chưa từng gặp đối phương, mà lời cần nói với Sở Dịch Lan cũng không tiện nói với người ngoài.

Thẩm Liên định nghỉ lại một đêm trong phòng nghỉ nhưng tổ chương trình báo cho y là không đủ chỗ.

Nếu Thẩm Liên muốn ở lại chỉ có thể chen chúc trong nhà tập thể với các nhân viên.

Thẩm Liên nhíu mày, đúng lúc này Tiền Cao gọi điện thoại tới.

"Tối nay không bận gì chứ?"

Thẩm Liên: "Ừm."

Tiền Cao: "Tôi tới đón cậu, có một bữa tiệc."

Thẩm Liên đồng ý, đúng lúc tiết kiệm tiền bắt xe.

Lúc xuống núi trời đã tối, mọi người lục tục rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô.

"Trịnh Ca?"

"Thầy Trịnh, ngài không sao chứ?!"

Trịnh Ca không chú ý dưới chân nên ngã sấp vào vũng bùn, khiến cho vết thương cũ nơi mắt cá chân cũng đau râm ran.

Hắn ta là người tổ chương trình nâng như nâng trứng, càng đừng nói còn có Chu Đường Tư đã luôn mãi dặn dò, một đám nhân viên công tác ùa tới hận không thể tìm một cái cáng mau chóng nâng Trịnh Ca xuống núi.

Thẩm Liên liếc nhìn một cái rồi đi tiếp.

Tiền Cao cách nơi này gần, ước chừng khoảng mười phút.

Trịnh Ca được đỡ hai bên trái phải, ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Liên rời đi ngày càng xa.

Cảm giác kỳ dị trong lòng Trịnh Ca gần như sắp trở thành thực thể.

Hôm nay ghi hình, Thẩm Liên không có chỗ nào khác người cả. Mà trái lại, y còn biểu hiện ra rất bình tĩnh, không giống như là lần đầu tham gia chương trình mạo hiểm.

Hai tháng trước, hai người còn chém giết trên mạng, Trịnh Ca giành được chiến thắng chung cuộc, Thẩm Liên lại bị người người hô đánh. Hôm nay gặp lại, Thẩm Liên thật sự không để bụng sao?

Sự thay đổi to lớn của Thẩm Liên khiến Trịnh Ca chưa thể chấp nhận được.

"Anh Tiền, tôi tới rồi, chiếc xe nào là của anh?" Thẩm Liên gọi điện thoại.

Cùng lúc đó, một chiếc Pagani màu xám chạy tới, dừng bên ngoài phòng nghỉ.

Thẩm Liên nhìn lướt qua, lại nhìn thấy xe của Tiền Cao chớp đèn, vì thế chạy chậm tới.

Trịnh Ca được nhân viên công tác dẫn xuống dưới. Một người đàn ông quần Tây giày da bước từ trên Pagini xuống, cách một đoạn ánh sáng mờ tối cũng có thể nhìn thấy phong độ hơn người.

Trịnh Ca nhào vào trong ngực người đàn ông nói gì đó với gã, sau đó nhìn về phía Thẩm Liên.

Người đàn ông sải bước đến gần.

Thẩm Liên đã ngồi trên xe.

Tiền Cao nhận ra, "Con mẹ nó, Chu Đường Tư! Thẩm Liên, cậu lại làm cái gì nữa vậy?"

Thẩm Liên nghe thấy cái tên Chu Đường Tư đã cảm thấy xui xẻo, y lạnh giọng nói: "Lái xe."

Tiền Cao không thể kiểm soát bản thân đạp mạnh chân ga, xe bảo mẫu hơi cũ rít gào rời đi. Đúng lúc chạy như bay qua trước mặt Chu Đường Tư, tung bụi đất lên đầy mặt gã.

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro