010. Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Mãi đến khi xe chạy ra rất xa rồi, Tiền Cao mới phản ứng lại vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Không phải chứ, tại sao gã phải nghe lời Thẩm Liên?!

Trước khi Tiền Cao mở miệng, Thẩm Liên đã nói: "Tôi với Trịnh Ca rất bình thường, không có xung đột gì cả."

Tiền Cao cũng không biết nên nói thế nào.

Chương trình cần nhiệt độ nên kéo Thẩm Liên tới làm thùng rác, đổi một cách nói khác, Thẩm Liên càng làm ra trò khác người thì nhiệt độ bàn tán của chương trình càng cao.

Nhưng về phương diện khác, Tiền Cao cũng không muốn Thẩm Liên lại chọc tới Trịnh Ca hoặc là Chu Đường Đường Tư, bởi vì không thể trêu vào.

Trên đường đi không ai nói gì, xe chạy bốn mươi phút cuối cùng dừng lại trước một khách sạn.

Lúc này Thẩm Liên mới lắm mồm hỏi một câu: "Anh Tiền, ăn cơm với ai vậy?"

"Một công ty quảng cáo, thành phẩm khi trước cậu chụp không tệ, người ta xem qua sau đó có ý hợp tác."

Thẩm Liên gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Phòng nằm ở tầng tám, trên hành lang rộng rãi được trải thảm đỏ, trang hoàng hơi cũ xưa và xa xỉ, cứ cách mười bước lại bày một chậu phát tài sum suê tươi tốt.

Tiền Cao chú ý tới giày trên chân Thẩm Liên, nhíu mày ghét bỏ nói: "Cậu cũng không biết giũ cho sạch bùn đi nữa."

"Vừa rồi ở trên xe không tiện."

Tiền Cao: "Cậu không biết chuẩn bị thêm một đôi để thay đổi à?"

"Không có tiền, không mua nổi." Thẩm Liên nói.

Lời này không hề nói quá, tiền y mua hoa cho Sở Dịch Lan còn phải tằn tiện trong ăn uống tiêu xài nữa đấy.

Tiền Cao lải nhải vài câu rồi không nói nữa.

Thẩm Liên biết đám người này đều là Chu Bái Bì, ăn chặn tiền của y thì sẽ không chịu nhổ ra.

Tiền Cao vừa đến trước cửa đã lập tức kéo cà vạt chỉnh đầu tóc, lại quan sát Thẩm Liên một vòng thấy tổng thể không tệ, thuận mắt hơn khi trước nhiều mới gõ cửa.

"Mời vào!"

Tiền Cao đưa cho Thẩm Liên một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nở nụ cười nịnh nọt đẩy cửa phòng ra.

Bên trong ngồi tổng cộng năm người đều là đàn ông, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Khói thuốc lá lượn lờ tựa sương mù, mùi rất khó ngửi, Thẩm Liên hơi nhíu mày lại.

"Đến rồi đó à, ngồi đi!" Một người trong đó đứng lên tiếp đón.

Thẩm Liên kéo một cái ghế ra, ai ngờ đã có người nói: "Này? Cậu ngồi bên này."

Thẩm Liên ngẩng đầu nhìn về vị trí đối phương chỉ, là bên cạnh một người đàn ông đang khoanh tay hút thuốc.

Mà người đàn ông đó đang cách một làn sương khói rất có hứng thú nhìn Thẩm Liên.

Ở đời trước có trường hợp nào mà Thẩm Liên chưa từng trải qua, vô thức nhìn về phía Tiền Cao.

Tiền Cao giả vờ như không thấy, đang trò chuyện với một người khác.

"Đứng sững ra đó làm gì? Ngồi đi chứ."

Thẩm Liên không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xuống trước.

"Vị này là giám đốc Lưu, người phụ trách của Quảng cáo Thiên Hà, tài nguyên sau này của cậu đều phải dựa vào anh ấy đấy." Có người nhiệt tình giới thiệu.

Thẩm Liên lấy trà thay rượu, "Giám đốc Lưu..."

"Này?" Người đang cầm điếu thuốc chặn nước trà của Thẩm Liên lại, đổi sang ly rượu, trong giọng tràn ngập ám chỉ: "Đây mới là thành ý."

Thẩm Liên chống đầu lưỡi lên quai hàm, sau vài giây mới cười gật đầu.

Nhưng y không nhận ly rượu của đối phương mà tự rót cho mình một ly khác.

"Giám đốc Lưu, tôi kính ngài."

Lưu Khải Thịnh lập tức cười híp mắt. Gã hàng đêm rượu thịt thành thói, cả người tựa như một quả cầu, nhìn từ chính diện chỉ có thể thấy được nửa vành tai, một khi cười như vậy, những nếp gấp chồng chất nơi khóe mắt có thể kẹp chết một con muỗi.

Lưu Khải Thịnh cụng với Thẩm Liên ba ly.

Cay đắng vào miệng, hơi nóng bốc từ trong phế phủ lên trên, rất khó chịu.

Sau đó, Thẩm Liên còn uống rượu với người khác nữa. Đô rượu của y kém hơn mấy con ma men này, buổi tối lại chưa ăn miếng đồ ăn nào, dạ dày lập tức quay cuồng lên.

Trên cổ đổ đầy mồ hôi, Thẩm liên vươn tay lau đi.

Lưu Khải Thịnh nhìn thấy một màn này, tròng mắt không hề chuyển động.

"Đúng là người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều." Lưu Khải Thịnh khen ngợi, sau đó một bàn tay đặt lên trên đùi Thẩm Liên.

Tiền Cao cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt gã cũng hiện lên giãy dụa nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Thẩm Liên cũng hiểu được.

Y hít sâu một hơi, chịu đựng cơn buồn nôn đẩy tay Lưu Khải Thịnh ra: "Cảm ơn giám đốc Lưu đã xem trọng."

Thẩm Liên ngoài miệng khách sáo lễ độ nhưng động tác này lại mang ý từ chối quá rõ ràng, khiến Lưu Khải Thịnh rất không vui.

Lưu Khải Thịnh cũng dứt khoát, nheo mắt đánh giá Thẩm Liên, đi thẳng vào vấn đề: "Không làm tôi vui vẻ thì cậu từ đâu có được tài nguyên? Nghĩ tới đây uống vài ly là có thể giải quyết được sao? Cậu tưởng là có bánh từ trên trời rớt xuống thật à?"

Chuyện này vốn không có đường thương lượng.

"Ôi trời ơi giám đốc Lưu, Thẩm Liên đều hiểu cả mà, ngài đừng nóng giận." Tiền Cao vội vàng rót rượu.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Liên không phải chịu nhục nhã thế này.

Y thong thả đứng lên, nhìn về phía Tiền Cao nói: "Anh Tiền, tôi chợt nhớ ra còn có việc, tôi xin trước..."

Ào!

Thẩm Liên nhắm mắt lại.

Chưa đợi y nói hết câu, một chén trà nóng đã tạt lên mặt.

Giọt nước tí tách trượt xuống cằm, Thẩm Liên quay đầu nhìn về phía người vừa mới mời rượu.

"Thằng nhóc thối, có tự biết giá trị hiện giờ của mình không?" Đối phương đã say, vẻ mặt càng trở nên hung ác, "Món hàng rách nát chẳng ai thèm tới! Cũng chỉ có giám đốc Lưu là không chê, mày còn không mau tìm một chỗ mừng thầm đi còn dám từ chối? Mày có tin về sau sẽ không nhận được bất kỳ một công tác nào không hả?"

Lưu Khải Thịnh không lên tiếng cản lại mà chỉ ngậm điếu thuốc, rõ ràng rất tận hưởng những lời này.

Nếu đổi thành một người mới ra mắt bị dùng sự nghiệp áp chế, có lẽ đã bị dọa sợ, không có gì bất ngờ xảy ra thì sau đó dù có đưa ra bất kỳ điều kiện gì cũng sẽ đồng ý.

Thẩm Liên rút khăn tay ra, lau mặt.

Sắc mặt y bình thản, động tác tao nhã, không nhìn ra một chút tức giận nào.

Mọi người đều cho rằng Thẩm Liên đã thỏa hiệp.

Kết quả giây tiếp theo, Thẩm Liên ra tay nhanh như chớp, giữ chặt lấy đầu người vừa mới nói chuyện ấn thẳng vào nồi canh gà!

Một tiếng vang rất lớn khiến mọi người có mặt đều hoảng sợ.

Lúc này âm u vô tận mới trồi lên nơi đáy mắt Thẩm Liên, y lạnh giọng nói: "Ông lại mắng thêm một câu thử xem?"

Thôi xong, Tiền Cao thầm nghĩ.

"Đ* con mẹ mày!"

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng chén dĩa bể nát, hỗn loạn vô cùng.

Thẩm Liên 1 VS 5, trong quá trình hỗn chiến còn cho Tiền Cao sốt ruột khuyên can một cú đấm. Ai bảo anh bán tôi!

Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng có năm người, ban đầu Thẩm Liên còn chiếm ưu thế nhưng sau một lúc cũng ăn phải mấy cú đấm. Đau thì có đau, adrenalin lại tăng lên, cộng thêm gần đây phải chịu không ít xem thường, y đang rất cần một nơi để trút hết ra.

Mọi thứ trong phòng bị đập nát sạch sẽ.

Thẩm Liên ôm thắt lưng, vẻ mặt lạnh như băng kéo cửa phòng ra.

Tiền Cao sớm đã bị dáng vẻ thần đến giết thần của Thẩm Liên dọa sợ.

"ĐM! Mấy người còn con mẹ nó đứng đó à!" Lưu Khải Thịnh vùng vẫy từ dưới đất đứng lên.

Cả người Thẩm Liên vô cùng chật vật, trước mắt biến thành màu đen, y dựa lên vách tường hành lang, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện từ phía trước truyền tới. Chẳng bao lâu, tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, dường như có không ít người nhìn về phía bên này.

Thẩm Liên không quan tâm.

Mãi đến khi một bóng đen cao lớn bao trùm lấy bản thân.

Thẩm Liên nhìn thấy một đôi giày da màu đen, sau đó là quần Tây được ủi thẳng thớm, dừng ở trước mặt mình.

"Cậu đang làm gì?" Giọng nam trầm thấp dễ nghe.

Thoáng cái đã tóm lấy linh hồn đang mông lung của Thẩm Liên về với hiện thực.

Thẩm Liên ngẩng đầu, người đàn ông đứng nơi ngược sáng nhưng hình dáng vô cùng rõ ràng.

Y mím môi, sau nhiều xác nhận, là Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan nhìn đến bờ môi rách da cùng khóe mắt có vết xanh đen của Thẩm Liên, sắc mặt trầm xuống.

"Sở gia." Thẩm Liên khàn giọng gọi.

Lông mi y run lên, làn da tái nhợt gần như trong suốt, giờ phút này lại lộ ra cảm giác yếu ớt chỉ cần đụng vào sẽ vỡ nát ngay.

Thân mình Thẩm Liên lung lay, Sở Dịch Lan vươn tay đỡ lấy người, sau đó hơi khom lưng, tầm mắt ngang hàng với Thẩm Liên, gằn từng tiếng: "Đang hỏi cậu đấy."

"Thẩm Liên! Cậu tưởng cậu là ai? Bảo cậu tiếp rượu còn đánh người?!" Tiền Cao tỉnh táo lại, hùng hổ lao từ trong phòng ra, "Giám đốc Lưu vừa ý cậu là may mắn của cậu! Đừng thấy nể mặt..."

Những lời sau đó đột nhiên im bặt.

Ở đây đều là người tu thành tinh, nghe đến đó thì còn gì mà không hiểu nữa?

Một khi đã như vậy cũng không cần Thẩm Liên kể lại chuyện gì đã xảy ra nữa.

Phùng Duyệt Sơn cắm một tay vào túi, ý cười biến lạnh, nhìn chằm chằm Tiền Cao: "Thằng nhóc nhà anh, ngông cuồng dữ ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro