011. Anh hét cái mốc xì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Tiền Cao không biết Phùng Duyệt Sơn, càng không thể tiếp xúc tới Sở Dịch Lan, chỉ cảm thấy nhóm người này sang quý, vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền.

Trong đó có một người trông khá quen, Tiền Cao cố gắng nhớ lại. Nhớ ra rồi, đối phương là cậu ấm của một công ty truyền thông nào đó!

Thật ra, vị cậu ấm này cũng chỉ là một tùy tùng nhỏ bé của Phùng Duyệt Sơn mà thôi.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Sở Dịch Lan mở miệng: "Sao không nói với tôi?"

"Em cũng không nghĩ tới." Thẩm Liên trả lời, giọng nói nghe càng thêm đáng thương: "Còn nữa, em không có phương thức liên lạc của anh."

Mọi người: "..."

Phùng Duyệt Sơn tặc lưỡi lắc đầu, xem bộ dáng đóa hoa bé nhỏ yếu ớt này.

Tiền Cao lại có cảm giác nứt toạc vô cùng vớ vẩn. Không phải chứ, người vừa mới ở trong phòng phát ra bạo lực là ai?!

Chẳng bao lâu, Lưu Khải Thịnh đã ôm đầu tóc giả đi ra. Gã tức giận không thể át, lập tức đẩy Tiền Cao đang chắn trước mặt ra, cao giọng gào lên, "Đồ đê tiện Thẩm Liên đâu?"

Sở Dịch Lan nghe vậy nhấc mí mắt lên, mưa gió sắp đến.

"Rửa miệng cho gã đi."

Hai vệ sĩ đi từ phía sau ra, mỗi người bắt lấy một bên Lưu Khải Thịnh.

Tức giận trên mặt Lưu Khải Thịnh chưa kịp tan thì đã bị khó hiểu và sợ hãi thay thế, vẻ mặt vô cùng buồn cười.

"Được rồi, anh giao lại nơi này cho em đi." Phùng Duyệt Sơn mở miệng, "Tốt nhất anh nên mang..." Phùng Duyệt Sơn đắn đo một lúc mới nói tiếp, "... Con chim sẻ của anh đi khám xem thương tích có nặng không?"

Dù gì nhìn Thẩm Liên lung lay tựa như có thể té xỉu ngay lập tức vậy.

Bỗng nhiên Tiền Cao cảm thấy lỗ tai mình như có vấn đề, chim sẻ? Chim sẻ gì?! Từ khi nào Thẩm Liên đã trèo lên cành cao rồi?

Giây tiếp theo, Phùng Duyệt Sơn túm lấy cổ Tiền Cao, dùng sức không nhẹ, "Đi, không phải uống rượu sao? Hôm nay tôi cho các người uống đủ."

Tính luôn cả Lưu Khải Thịnh là năm người, không một ai trốn thoát.

Không phải Phùng Duyệt Sơn muốn giúp Thẩm Liên, mà Thẩm Liên hiện giờ là người của anh em hắn. Cho dù là một món đồ chơi hay là hứng thú nhất thời thì khi đóng cửa lại cũng là chuyện riêng của nhà mình, không tới phiên đám người thấp kém đó tới chèn ép Thẩm Liên.

Còn nữa, không thấy Sở Dịch Lan tức giận sao?

"Thẩm Liên? Thẩm Liên!" Tiền Cao run rẩy gọi hai tiếng đã bị Phùng Duyệt Sơn bịt miệng lại.

Thẩm Liên không quan tâm tới gã, Tiền Cao cũng không phải thứ gì tốt.

Mấy người vừa đi, tựa như cũng rút toàn bộ xương cốt của Thẩm Liên đi theo.

Y không còn chút sức lực mà tựa lên người Sở Dịch Lan, lầm bầm: "Sở gia, em đau."

Sở Dịch Lan: "Không nhìn ra."

Thẩm Liên có chút làm bộ làm tịch, Sở Dịch Lan liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Nhưng người này vẫn luôn ôm lấy thắt lưng, lại giống như thật sự rất khó chịu.

Tiệc rượu của Sở Dịch Lan bị ngâm nước nóng, anh mang Thẩm Liên lên xe rồi bảo tài xế lái thẳng tới bệnh viện.

Cơ hội ngàn năm một thuở thế này, Thẩm Liên sẽ không bỏ lỡ.

Ban đầu y ngồi bên cạnh Sở Dịch Lan, sau đó là dựa lên. Cho dù cảm nhận được cơn giận của người đàn ông ngày càng tăng lên, Thẩm Liên cũng không sợ. Y giống như không còn sức lực chống đỡ mà tựa đầu lên bả vai Sở Dịch Lan.

Hơi thở trộn lẫn giữa mùi gỗ tùng và trầm hương xông thẳng vào xoang mũi, Thẩm Liên cực kỳ thích.

Ngay khoảnh khắc tài xế hoảng sợ liếc nhìn qua gương chiếu hậu về hàng ghế sau, một bàn tay Thẩm Liên đã đặt lên trên ngực Sở Dịch Lan.

Giọng nói Sở Dịch Lan không nghe ra cảm xúc, "Cậu đang làm gì?"

Thẩm Liên lầm bầm, "Sở gia, có người nào từng nói cơ ngực anh rất to chưa?"

Tài xế rất là muốn tìm một thứ gì đó nhét vào lỗ tai mình.

Sở Dịch Lan nghiêm giọng: "Lấy tay ra!"

Thẩm Liên để ngoài tai, "Sở gia, hôm nay ghi hình cũng có Trịnh Ca nữa, em không tỏ ra thân thiện với anh ta."

Sở Dịch Lan thích Trịnh Ca, điều này khiến Thẩm Liên rất không thoải mái.

Không nghe thấy câu trả lời của Sở Dịch Lan, Thẩm Liên tò mò ngẩng đầu lên: "Anh không trách em sao?"

Từ góc độ này, y có thể nhìn thấy đường nét hàm dưới xinh đẹp của người đàn ông.

Sở Dịch Lan vẫn là câu nói kia: "Lấy tay ra, nếu không tôi ném cậu xuống xe đấy."

Thẩm Liên lập tức lấy tay ra nhưng không phải vì sợ hãi. Y đột nhiên cau mày, sắc mặt lại tái đi một chút, sau đó ấn lên vị trí phổi không thể kìm được ho khan lên.

Sở Dịch Lan lập tức nhìn về phía y.

Thẩm Liên cảm giác trong phổi như có không khí chui vào, y càng kìm nén thì càng khó thở hơn.

Không bao lâu, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, làm cho Thẩm Liên dễ chịu hơn rất nhiều.

Đợi bình thường lại, Thẩm Liên lại tựa trở về.

Lần này Sở Dịch Lan chưa nói một lời từ chối nào.

"Cậu với người đại diện đánh nhau?"

Thẩm Liên không biết làm sao Sở Dịch Lan lại chú ý tới Tiền Cao, không quan trọng, y khàn giọng nói, "Không. Tiền Cao kéo em tới, người phụ trách quảng cáo Thiên Hà muốn ngủ em."

Y không che giấu, dù gì Sở Dịch Lan tra cũng ra.

Nhưng kế tiếp Thẩm Liên lại bắt đầu nói xằng nói bậy, "Em vừa nghĩ tới phải giữ mình cho Sở gia là đã phản kháng lại ngay."

Sở Dịch Lan: "Ồ? Cậu phản kháng thế nào?"

"Ai đánh em một cú, em sẽ đánh lại một cú."

"Lần lượt?"

"Ừm ừm."

Sở Dịch Lan: "..." Miệng không nói được lời nào thật.

Sở Dịch Lan đi theo làn đường màu xanh, vừa đến bệnh viện đã có người dìu Thẩm Liên lên xe đẩy.

Vừa rồi gắng gượng cả đường, bây giờ vừa nằm xuống, Thẩm Liên đã bất tỉnh nhân sự.

Lúc y từ từ nhắm mắt lại, tim Sở Dịch Lan đột nhiên nhói lên.

Sở Dịch Lan có thể đoán được tình hình sẽ nghiêm trọng một chút nhưng không ngờ sẽ nghiêm trọng tới vậy.

Trên người Thẩm Liên có rất nhiều chỗ bầm tím, hai sợi dây chằng trên đùi bị thương, trên lưng cũng sưng một mảng lớn còn có máu bầm, gãy một xương sườn.

Suýt chút đã đâm vào phổi, làm khó y còn khoác lác với Sở Dịch Lan cả đường đi.

Bác sĩ chịu trách nhiệm thăm khám cũng không khỏi cảm thán: "Bệnh nhân có một ý chí thật kiên cường."

Nếu không với một thân vết thương này đổi thành người khác cũng phải rên rỉ vài tiếng nhưng Thẩm Liên từ khi bắt đầu làm kiểm tra tới lúc được đẩy vào phòng bệnh đã tỉnh mấy lần cũng không kêu một tiếng nào.

Thật ra còn có người thê thảm hơn y.

Nhóm Lưu Khải Thịnh và Tiền Cao bị Phùng Duyệt Sơn chuốc rượu tới nỗi thiếu điều bò ra khỏi cửa.

Phùng Duyệt Sơn vốn đã bỏ qua, ai ngờ nhận được điện thoại từ Sở Dịch Lan.

"Người đâu?"

Phùng Duyệt Sơn nhìn về phía cách đó không xa, "Đang bò lung tung dưới đất đây. Yên tâm, uống không ít, báo thù cho Thẩm Liên rồi."

"Lưu Khải Thịnh." Sở Dịch Lan ý sâu xa, "Đánh gãy một chân của gã cho tôi."

Phùng Duyệt Sơn đứng bật dậy khỏi sô pha, "Anh chơi thật à?"

Sở Dịch Lan: "Thẩm Liên gãy một xương sườn."

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Không phải chứ anh trai, anh như vậy làm em xem không hiểu. Không phải khi trước Thẩm Liên vì Chu Đường Tư mà đối địch với Trịnh Ca, anh cũng rất có ý kiến với y sao? Bây giờ mới giữ người lại bên cạnh mấy ngày, mà thái độ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi.

Nhưng Phùng Duyệt Sơn cũng rất vui. Từ khi gương mặt Sở Dịch Lan có sẹo vẫn luôn u ám ít lời, mấy ngày gần đây lại đột nhiên có tinh thần hơn hẳn.

Nếu là nhờ Thẩm Liên, Phùng Duyệt Sơn cũng chấp nhận.

Không quan tâm thiệt giả, có thể làm anh trai của hắn vui vẻ thì hắn sẽ nể mặt.

"Em biết rồi." Phùng Duyệt Sơn ngắt máy, xách bình rượu đứng lên.

Tiền Cao nhìn Phùng Duyệt Sơn mặt lạnh như tu la, muốn khóc cũng không khóc được.

Thẩm Liên có người chống lưng lớn mạnh như vậy mà tới giờ gã cũng không biết! Về sau gã tuyệt đối sẽ không bắt nạt Thẩm Liên, tiền thiếu Thẩm Liên nhất định sẽ trả lại không thiếu một đồng nào!

Bình rượu trong tay Phùng Duyệt Sơn hạ xuống, cùng với một tiếng thét thảm thiết thê lương vang lên.

Lưu Khải Thịnh ôm đùi phải không nói được lời nào, cuộn tròn thành một cục thịt mỡ, đã đau tới cực hạn rồi.

Phùng Duyệt Sơn kinh ngạc quay đầu, nhìn Tiền Cao đang run lẩy bẩy: "Không phải chứ, tôi đâu có đánh anh, anh hét cái mốc xì á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro