018. Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Dài đến hai mươi phút, Thẩm Liên cũng chưa nâng đầu lên, ngoạm cả một nồi cá om dưa chua, ngay cả cải muối dì Phân làm cũng ăn sạch sành sanh.

Sở Dịch Lan thấy y nuốt một miếng cuối cùng xuống mới trầm giọng: "Ai không biết còn tưởng nạn đói."

"Đói." Thẩm Liên ngượng ngùng: "Đói cả một ngày trời rồi."

Một người đàn ông trưởng thành như y, chỉ với chút nước và nửa con cá thì chẳng khác nào là không ăn.

"Không phải cậu rộng rãi lắm sao? Có bắp cũng ưu tiên cho nữ nữa."

Sở Dịch Lan tựa vào lưng ghế, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu rõ vết sẹo trên mặt anh, gương mặt góc cạnh trong bóng mờ lộ ra một chút hung ác.

Nhưng Thẩm Liên không sợ chút nào, mà còn cười hỏi: "Sở gia xem phát sóng trực tiếp của em?"

Sở Dịch Lan: "..."

"Trịnh Ca bắt cá té ngã thành như thế, Sở gia không đau lòng chứ?" Giọng Thẩm Liên chợt nhẹ xuống.

Sở Dịch Lan nhạy bén bắt giữ được nguy hiểm, nhíu mày: "Tôi không có nhìn."

Anh thật sự không nhìn.

Thẩm Liên biết người này chẳng thèm nói dối, trong lòng biết vậy nên rất thoải mái, kiêu ngạo nói, "Đã nói rồi mà, Trịnh Ca có chỗ nào đẹp bằng em
chứ."

Sở Dịch Lan: "..."

Sở Dịch Lan muốn phản bác lại vài câu nhưng sự thật chính là như thế.

Trên diễn đàn của chương trình, độ bàn tán và độ hot của Thẩm Liên đã đứng đầu bảng. Anti muốn thu thập ảnh xấu của Thẩm Liên nhưng kết quả phát ra đều như là đang giúp Thẩm Liên vậy.

Nói đùa, Thẩm Liên trộn lẫn trong giới giải trí đến hàng siêu sao, nhận được giải nam chính xuất sắc nhất, chẳng lẽ chỉ dựa vào may mắn? Mấy trò trong chương trình tạp kỹ này y đã chơi nát cả rồi, chỉ cần có màn hình thì sẽ không bắt phải dáng vẻ lúc xấu xí.

Công ty giải trí Hưng Đồ nhìn ra được giá trị mới của Thẩm Liên, muốn ký hợp đồng tiếp nhưng Thẩm Liên không đồng ý.

Lúc trước bọn họ đã làm cái gì? Chủ cũ bị mắng chửi trên toàn cõi mạng, Hưng Đồ đăng thông báo "Hành vi cá nhân của nghệ sĩ, không liên quan tới công ty", lại còn giúp đỡ Chu Đường Tư giẫm lên chủ cũ, thì có cần phải ở lại một nơi rách nát như này nữa không?

Có lẽ Tiền Cao nhận được lệnh của ban quản lý Hưng Đồ, thả vài câu đe dọa Thẩm Liên ở Wechat, ý đại khái là bây giờ y hai bàn tay trắng, rời Hưng Đồ mà còn muốn vùng lên thì rất khó khăn, đừng không biết phân rõ trái phải.

Thẩm Liên tỏ vẻ: Con người tôi thích không phân rõ trái phải vậy đó.

Ngày đó, Tiền Cao bị Phùng Duyệt Sơn dạy cho một trận, không dám ép buộc Thẩm Liên, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định cũng không nói thêm gì nữa.

Hưng Đồ vốn định nhào nặn ép khô Thẩm Liên nhưng bây giờ dư luận của y đã nghịch chuyển, lại không ký tiếp hợp đồng, cho nên Hưng Đồ không muốn cho y bất kỳ cơ hội nào để xuất hiện trước tầm mắt khán giả nữa. Rõ ràng là muốn đợi độ hot giảm xuống, Thẩm Liên sẽ hối hận.

Hối hận là chuyện không có khả năng, Thẩm nào đó theo dì Phân ăn ngon uống ngon, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sở Dịch Lan, vun đắp chút tình cảm, khỏi phải nói cuộc sống dễ chịu tới cỡ nào.

Mặc dù ở đời trước, sau khi đã có được mọi thứ thì loại yên tĩnh bình thản này đối với Thẩm Liên mà nói cũng là một thứ xa xỉ.

Đứng trên đỉnh cao, cũng có nghĩa dưới chân là sóng trào mãnh liệt, nào có rảnh rỗi ngắm hoa rơi?

"Sở gia?" Thẩm Liên nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách, lập tức dò đầu từ trong nhà bếp ra, "Anh về rồi hả?"

"Ừ." Sở Dịch Lan lạnh nhạt đáp lại. Thấy trên mặt Thẩm Liên dính bột mì, hỏi: "Cậu đang làm gì?"

"Em đang học làm đồ ngọt với dì Phân." Thẩm Liên nói: "Lát nữa cho anh nếm thử."

Sở Dịch Lan: "Tôi sợ trúng độc."

Thẩm Liên biết anh miệng chê nhưng cơ thể thành thật cũng không thèm để ý, đặt khuôn vào lò nướng.

"Còn lại giao cho dì." Dì Phân cười: "Ra ngoài chơi đi."

"Làm phiền dì."

Thẩm Liên trở lại phòng khách thấy Sở Dịch Lan tựa trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt người đàn ông lạnh lùng, đuôi mắt lại lộ ra mỏi mệt.

Bàn tay mềm mại khẽ đặt lên huyệt thái dương, Sở Dịch Lan giật mình mở mắt ra.

"Là em." Thẩm Liên hỏi: "Khó chịu?"

"Không." Sở Dịch Lan nhàn nhạt đáp, để mặc cho Thẩm Liên làm gì thì làm, "Cậu sắp hết hợp đồng với Hưng Đồ?"

"Vâng."

"Có dự định gì không?"

Thẩm Liên: "Đến đâu hay đến đó."

Sở Dịch Lan cười lạnh, nhìn người săn sóc ngoan ngoãn nhưng ngoài những lúc nói lời âu yếm ra thì không hề nói một câu chịu thua nào trước mặt.

Thật ra chỉ cần Thẩm Liên nhắc một câu thì với biểu hiện gần đây của y, vào Tinh Khai không phải là vấn đề. Nhưng nếu muốn tự lo, thì tự lo đi.

"Hoa hồng héo rồi sao?" Thẩm Liên đột nhiên hỏi.

Y ngồi quá gần, hơi thở phun lên bên tai Sở Dịch Lan, khiêu khích tê dại tựa như bị điện giật.

Sở Dịch lan vô thức muốn tránh ra nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lập tức siết chặt lại, cố nhịn xuống.

Chỉ có người khác trốn anh, không có lý nào anh lại phải trốn người khác cả.

"Héo rồi, thì sao?"

Thẩm Liên cười khẽ: "Ngày mai tặng hoa mới cho anh."

Sở Dịch Lan không nói gì.

Không bác bỏ tức là thích.

Thẩm Liên luôn có thể từ trong sự im lặng ngắn ngủi của Sở Dịch Lan tìm thấy được sự mất tự nhiên bị che giấu của người này.

Người ngoài sợ hãi nhưng Thẩm Liên lại thấy dễ thương.

Bánh ngọt Thẩm Liên làm cũng không tệ lắm. Sở Dịch Lan được y mát xa hơn mười phút, tâm tình rất tốt cũng nể mặt nếm một cái.

Dì Phân vui mừng không thôi.

Buổi tối nằm trên giường, Thẩm Liên mới nhìn thấy tin nhắn Chu Oánh Ngọc gửi tới.

Sau lần đầu làm quen, hai người đã kết bạn với nhau. Chu Oánh Ngọc gửi tới icon thở dài liên tục, Thẩm Liên trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Bên kia lập tức hiện ra đang gửi tin nhắn.

[Phùng Túc Túc mời tôi tham gia hội chợ triển lãm anime, còn nói sẽ COS giúp tôi, cậu nói xem tôi có nên đi không?]

Thẩm Liên nhớ tới khi ghi hình chương trình giữa Phùng Túc Túc và Chu Oánh Ngọc có chút xung đột, [Chắc là không sao đâu, người đại diện của chị nói thế nào?]

[Người đại diện bảo tôi đi, vừa lúc tôi cũng chưa từng ăn mặc và hoá trang như vậy, xong xuôi còn có thể chỉnh sửa thành một video ngắn nữa.]

Thẩm Liên: [Đi.]

Chu Oánh Ngọc: [Cậu đi cùng tôi đi.]

Thẩm Liên khẽ nhướng mày, đồng ý.

Tuy công ty của Chu Oánh Ngọc là một công ty nhỏ nhưng rất chăm lo cho nghệ sĩ. Thẩm Liên có tính toán riêng, y muốn thử xem có thể tiếp xúc với một ít người liên quan hay không.

Ngày hôm sau, Thẩm Liên dậy từ rất sớm nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Sở Dịch Lan, đối phương đã rời nhà trước y nửa tiếng rồi.

Thẩm Liên không làm phiền tới Giang Dữu, tự mình bắt xe đi tìm Chu Oánh Ngọc.

Chu Oánh Ngọc đang ở hậu trường trang điểm, Phùng Túc Túc đứng bên cạnh. Lúc Thẩm Liên đẩy cửa đi vào, hai người đang cười không ngừng.

Ấy dà?

Chu Oánh Ngọc vui mừng gọi một tiếng "Thẩm Liên!". Phùng Túc Túc thì xấu hổ chào hỏi. Cô ta cũng từng làm khó Thẩm Liên nhưng trong đó cũng có ý của tổ chương trình.

Phùng Túc Túc trông thì có chút danh tiếng nhưng thật ra không có quyền chọn lựa.

Không cần cô ta nói nhiều, Thẩm Liên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vấn đề nhỏ.

Thẩm Liên tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn một ít trang phục hóa trang khoa trương dưới đất. Y đến chỗ nào đều có một loại cảm giác lười biếng rất nồng đậm, khi trước Phùng Túc Túc bận đối phó với chương trình tạp kỹ cho nên không nghĩ nhiều, lần này nhìn về phía Thẩm Liên rất nhiều lần.

Thẩm Liên ngẩng đầu: "Trên mặt tôi có hoa sao?"

Phùng Túc Túc lắc đầu: "Không. Nhưng cậu trông giống một đóa hoa."

Thẩm Liên: "?"

Hôm nay vai Phùng Túc Túc chịu trách nhiệm cos là nhân vật trong một bộ anime. Trong đó có một vị đại lão rất nổi tiếng tên là "Xà Hoa", vẻ ngoài xinh đẹp đến độ diêm dúa, quyến rũ mê người, hai mắt vĩnh viễn ẩn tình. Nhân vật này có vẻ ngoài và chiều cao vô cùng bắt bẻ, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị mắng chửi, thời gian lâu rồi không có người nào chịu cos nữa.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Liên, Phùng Túc Túc có một ý tưởng.

Thẩm Liên nheo mắt: "Cô đừng nghĩ!"

Phùng Túc Túc hiếm khi sáng dạ: "Độ nhận diện rất cao!"

Thẩm Liên: "..."

Mười phút sau, Thẩm Liên bị ấn ngồi trước gương hóa trang, ba nhân viên trang điểm vây quanh y. Khi nhìn thấy một gương mặt thế này, trong mắt mỗi người đều tỏa ra ánh sáng.

Thẩm Liên thở dài, lại là chuyện gì nữa đây?

Nhưng nếu đã nhận, dựa vào chức nghiệp nghịch thiên đã qua dày công rèn luyện, Thẩm Liên yêu cầu ipad từ Phùng Túc Túc, kiên nhẫn đọc tài liệu liên quan đến "Xà Hoa".

Cũng giống như đọc hiểu vai diễn khi đóng phim vậy, một bước này ắt không thể thiếu được.

"Xà Hoa" áo tím đầu bạc, hai bên đầu có hai con rắn màu bạc duỗi người thò ra ngoài. Bởi vì là vua rắn, mũ miện hơi phức tạp tinh xảo, trọng điểm là quần áo, béo quá không thể bày ra dáng người cao thẳng như ngọc, quá gầy thì không đảm đương nổi.

Thắt lưng vừa cài lại, Thẩm Liên xoay người, hai tay hơi giương ra, trong đôi mắt ẩn tình là ý cười dịu dàng sóng sánh.

Chỉ một cái nháy mắt! Tựa như nhân vật Xà Hoa đã sống lại!

Thẩm Liên hỏi: "Được không?"

Cái mũi Phùng Túc Túc đau xót, "Ba ba!"

Thẩm Liên ghét bỏ: "Sao các người thích nhận tôi là ba quá vậy."

Ngày này, diễn đàn, forum, Weibo cos trước nay vẫn luôn yên bình đều bùng nổ.

Xà Hoa vốn là một nhân vật nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, độ nổi tiếng rất cao, thậm chí đã đạt tới trình độ nhóm fan từ chối cos lại, bởi vì người thật không thể diễn tả được, họ cảm thấy ánh trăng sáng sẽ bị vấy bẩn.

Thẩm Liên mặc kệ camera bao vây bốn phía, cũng lâu lắm rồi y không quay chụp cho nên khó được phấn khích, vì thế rất thành tâm dùng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể để biểu hiện ra Xà Hoa.

Gần như là xinh đẹp đến không chỗ nào chê được.

Một cô gái trẻ mặc trang phục cos màu hồng nhạt nhào tới trước mặt Thẩm Liên, kích động đến nói năng lộn xộn.

Cô là phóng viên, rất muốn đặt câu hỏi cho Thẩm Liên nhưng đầu óc đột nhiên tạm dừng, chỉ chĩa micro thẳng về phía Thẩm Liên.

Vì thế Thẩm Liên khẽ hé bờ môi mỏng, đọc lời thoại kinh điển của Xà Hoa.

"Độc rắn, làm sao so với lòng người được?"

"Nếu cô còn nhìn tôi như thế, có lẽ không bao lâu nữa sẽ yêu tôi đấy."

"A a a!!!" Tiếng thét chói tai bùng nổ xung quanh.

"Xà Hoa! Xà Hoa của tôi!"

Dương Bân theo Sở Dịch Lan đi mở họp trở về đã nhìn thấy trợ lý nữ ngồi trước cửa cầm điện thoại kêu gào như bị quỷ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro