019. Em rất biết giữ đạo đức của một người chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Cô đang làm gì vậy?" Dương Bân nhíu mày.

Trợ lý nữ tên là Thôi Tuyết, bình thường là một người phụ nữ rất có năng lực lại bình tĩnh khắc chế, lúc này lại như cô gái nhỏ mười tám mười chín tuổi gặp được thần tượng mà mình vẫn luôn trông ngóng, sự tương phản quá lớn.

Thôi Tuyết vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, vẻ mặt trở lại như bình thường, "Xin lỗi Sở tổng, vấn đề của tôi."

Sở Dịch Lan không đáp lời, ý bảo Dương Bân mở cửa.

"Xà Hoa, em yêu anh!"

Loa ngoài của điện thoại vẫn còn mở, Thôi Tuyết ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang điên cuồng ấn nút âm lượng.

Nhưng trước khi âm thanh biến mất, Sở Dịch Lan vẫn kịp nghe thấy câu nói kia: "Yêu? Yêu là cái gì vậy?"

Giọng điệu ngả ngớn, quyến rũ như được phối từ CV chuyên nghiệp nhưng giọng nói vừa vang lên, Sở Dịch Lan đã dừng bước chân.

Sở Dịch Lan nhìn về phía Thôi Tuyết.

Cả người Thôi Tuyết cứng đờ, "Sở, Sở tổng..."

Sở Dịch Lan vươn tay: "Có tiện cho tôi xem điện thoại chút không?"

Thôi Tuyết không hiểu gì nhưng vẫn đưa điện thoại sang.

Trong video trực tiếp, "Xà Hoa" dáng người cao to đúng lúc xoay người lại, tuy gương mặt đó được trang điểm rất dày nhưng dù có hóa thành tro thì Sở Dịch Lan cũng nhận ra được.

Nhận lấy quà tặng do fan Xà Hoa đưa tới, "Xà Hoa" nhìn vào màn ảnh đầu tiên là hôn gió một cái, sau đó là cười nháy mắt.

Sở Dịch Lan: "..."

Vừa mới không trông chừng kỹ, tại sao đã chơi tới nơi này rồi?

Sở Dịch Lan nhớ kỹ diễn đàn trực tiếp và tên của khu trực tiếp ở phía góc phải màn hình, lúc đẩy cửa ra còn dặn dò Dương Bân và Thôi Tuyết trở về làm việc. Sau khi trả điện thoại lại cho Thôi Tuyết, vẻ mặt thản nhiên đi trở về văn phòng.

Bốn bề vắng lặng, Sở Dịch Lan bắt chéo chân, bàn tay đặt trên đầu gối, mười phút rồi vẫn chưa nhúc nhích.

Anh giống như là đang tự tranh đấu trong đầu, tiếp theo khẽ nhíu mày tựa như lý trí đã bại bởi thứ gì, mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra.

Nói thật, cả đời trước Thẩm Liên chưa từng chơi cái này, tuy có nhận làm đại diện cho một trò chơi cổ trang nhưng cũng giống như là đóng phim cổ trang thôi chứ không giống như cos.

"Xà Hoa! Chụp ảnh chung được không?" Một em gái dễ thương đỏ mặt đi tới gần, trong đôi mắt ngập nước tràn ngập thành khẩn.

Thẩm Liên lướt nhìn fan Xà Hoa tha thiết chờ mong ở xung quanh, phóng khoáng vén mái tóc bạc: "Đến đây đi."

Trước màn hình, người nào đó nguy hiểm nheo mắt lại.

[A a a! Tôi có việc không đi, bây giờ tôi rất muốn đánh gãy chân mình! Vì sao lại không đi chứ!]

[Trong ba giây đồng hồ, tôi muốn biết tên người cos này!]

[Ừm, vị cosplay này hình như... Có lẽ... Có thể... Là Thẩm Liên.]

Hả?!

Độ hot của diễn đàn chương trình tạp kỹ còn chưa giảm, có người thả một cái link vào, mọi người đang nhàm chán ấn vào thử, tiếp đó đều ríu ra ríu rít, ồn ào ầm ĩ, âm thanh bàn tán ngày càng lớn hơn.

Là Thẩm Liên thật này!

Có người không tin chuyện lạ xông vào khu vực trực tiếp, nhìn thấy Thẩm Liên đang chụp ảnh chung với các fan của Xà Hoa. Y làm động tác dễ thương nhưng không mất hương vị đàn ông, cùng với thân cao hơn người càng khiến các cô gái trở nên nhỏ xinh hơn. Chỉ một cái giương mắt, tình cảm trong mắt đã tràn ngập màn hình.

Không cần nói nhiều, một loại sắc đẹp bùng nổ như vậy chắc chắn rất có lực sát thương!

Có vài antifan đều đã chuẩn bị sẵn sàng mắng chửi, kết quả đầu óc mắc kẹt, phản ứng tiếp theo chính là chụp màn hình.

Chẳng bao lâu, #ThẩmLiêncos dần xuất hiện trên hot search.

Có người biết tin trễ cũng hùng hổ xông tới, đoán thứ này lại làm ra chuyện khác người gì nhưng sau đó số người trong khu vực trực tiếp lại ngày càng tăng lên...

Miệng Phùng Túc Túc đều cười nứt ra.

Quả nhiên, người này là được ông trời chọn mà!

Cuối cùng, Thẩm Liên kết thúc hoạt động quay trở về phòng trang điểm, đều có fan Xà Hoa tiễn y tới tận cửa.

Thẩm Liên tháo quần áo và mũ miện nặng nề xuống, thở phào một hơi. Y hoạt động cổ, nhìn thời gian cũng không muộn lắm.

Bốn giờ, vậy mà y có thể đứng nơi đó tận bốn giờ!

Buổi sáng trước khi rời nhà, dì Phân có nói hôm nay Sở Dịch Lan sẽ về nhà sớm, y cũng không thể về muộn được.

Y cấp tốc tháo trang sức, thay về quần áo của mình, đeo khẩu trang lên, cũng chưa kịp gặp mặt nói một tiếng với Phùng Túc Túc và Chu Oánh Ngọc đã rời đi từ cửa sau.

Phùng Túc Túc: [Ba ba! Tôi phải mời anh ăn cơm!]

Thẩm Liên cười cất điện thoại vào, bắt xe đi đến cửa hàng bán hoa.

Y chọn lựa cả buổi trời, mua một bó hoa sao baby phối nhiều màu, lại bỏ thêm hai đóa hoa hồng màu phấn ở giữa, trông rất xinh đẹp.

Qua lại như vậy, về đến nhà đã sắp sáu giờ.

Trên đầu còn keo xịt tóc, lại đổ mồ hôi đầy người, Thẩm Liên chào hỏi dì Phân một tiếng lập tức lên lầu tắm rửa.

Tắm rửa thoải mái xong, trở ra đã thấy Sở Dịch Lan đang ngồi trên sô pha uống trà.

"Sở gia!"

Sở Dịch Lan không phản ứng lại.

Thẩm Liên nhận lấy khác thường, đi từ lầu hai xuống dưới.

Quanh quẩn tới trước mặt Sở Dịch Lan, Thẩm Liên xác định, người này đang thật sự không được vui.

"Làm sao vậy?" Thẩm Liên bày ra dáng "anh trai tri kỷ" ngồi xuống bên cạnh Sở Dịch Lan, cũng không quan tâm tới ánh mắt lạnh băng u ám của người đàn ông, hỏi, "Ai trêu chọc anh?"

"Cút ngay." Sở Dịch Lan trầm giọng.

Anh càng như vậy, Thẩm Liên lại càng sáp tới gần hơn, nửa người trên gần như đè lên trên cánh tay Sở Dịch Lan, "Nói nghe xem nào."

Tính tình Sở Dịch Lan là vậy, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, nếu bạn không cố gắng cạy mở ra thì vĩnh viễn sẽ không thấy rõ suy nghĩ chân thật trong anh, cũng không có cách nào tiếp xúc tới lớp mềm mại phía dưới vỏ ngoài lạnh lẽo được. Rõ ràng là một người rất thành đạt, không thiếu thứ gì nhưng một khi tức giận lại như trẻ con, không phân rõ phải trái.

Là khi trước phải chịu bao nhiêu uất ức mới thành ra thế này, Thẩm Liên thầm nghĩ.

Sở Dịch Lan nhìn hai mắt tràn ngập vô tội, hàng mi tựa như cái quạt hương bồ của Thẩm Liên, bỗng nhiên cười lạnh ra tiếng, "Tự cậu nói xem, lúc trưa cậu làm gì?"

Thẩm Liên sửng sốt, "A, em không có nói với anh nhưng đó là quyết định đột xuất, em theo Chu Oánh Ngọc đi tham gia hội chợ cosplay do Phùng Túc Túc mời, giúp cos một nhân vật."

"Sau đó thì sao?"

Sắc mặt Thẩm Liên dần trở nên khác thường, "Sở gia, không phải anh thấy rồi chứ?"

"Ôm con gái nhà người ta còn sợ tôi nhìn thấy?"

Sở Dịch Lan nói rồi càng muốn dùng một cái tát chụp chết Thẩm Liên. Lừa anh nói ra lời trong lòng, có phải đang đắc ý lắm không?

Không có.

Thẩm Liên chớp mắt mấy cái, sau đó như nhận thấy được cái gì, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lầu một.

Cơn giận lập tức mắc kẹt nơi ngực Sở Dịch Lan.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm Liên đã trở lại, trong tay còn cầm một cái...

Ván giặt đồ mà dì Phân rất yêu quý.

"Lạch cạch!" Ván giặt đồ bị Thẩm Liên đặt xuống trước mặt Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan hiếm khi thấy khó hiểu: "Làm gì?"

"Quỳ." Thẩm Liên nói, "Con người em rất biết giữ đạo đức của một người chồng, người mình thích không vui sẽ nghĩ hết mọi cách để dỗ người ta vui lên, đợi em quỳ xong sẽ giải thích với anh."

Nói xong đã lập tức muốn quỳ lên, không hề cho người ta thời gian suy nghĩ. Trên mặt Sở Dịch Lan lộ ra khiếp sợ, cũng không dám tưởng tượng, có khi nào Thẩm Liên sẽ đòi quỳ ván giặt đồ nửa tháng không?

Cả người Thẩm Liên vừa mới cúi xuống đã bị một sức lực mạnh mẽ giữ chặt lấy eo, y thuận thế nhào về trước, va vào trong lòng ngực Sở Dịch Lan.

Không cần phải quỳ nữa, người đã ngồi lên đùi Sở gia.

Lúc này Thẩm Liên mới cười ra tiếng, vòng lấy cổ Sở Dịch Lan tựa như tên trộm thực hiện được gian kế của mình.

Sở Dịch Lan bị y lắc qua lắc lại một hồi.

Giây tiếp theo, Thẩm Liên đã tiến tới bên tai Sở Dịch Lan, bờ môi tựa cánh hoa hôn lên vết sẹo kia. Không có gượng ép, cũng không có lấy lòng, Sở Dịch Lan có thể cảm nhận được, đó là thương tiếc và yêu thích thật sự.

"Người ta cổ vũ như thế, chụp một tấm ảnh chung cũng rất bình thường, về sau em trở thành siêu sao rồi sẽ không thể thiếu mấy hành động tương tác với fan. Nhưng anh phải tin tưởng rằng em có chừng mực. Mấy hành động giống như vầy, thân mật như vầy..." Thẩm Liên thấp giọng nói, "Chỉ dành cho anh thôi, em bảo đảm."

Không nói quá, một loạt chiêu trò thuần thục này đã làm cho trong mắt Sở Dịch Lan loé ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro