032. Cũng không cần lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Sở Dịch Lan cũng không nghi ngờ năng lực chuyên môn của Tôn Bỉnh Hách nhưng anh quên dặn người này, đừng để lộ thân phận.

Cho nên sau khi Thẩm Liên hỏi ra câu "Có lẽ Sở gia sẽ không muốn để tôi biết trợ lý Tôn là thân tín của anh ấy đâu nhỉ?", nụ cười trên mặt Tôn Bỉnh Hách lập tức cứng lại.

Đó là một sai lầm cấp thấp.

Nhưng Tôn Bỉnh Hách lại cảm thấy, không nên như vậy.

Sếp không muốn để cậu Thẩm biết? Sợ cái gì?

Trong mắt Tôn Bỉnh Hách, Sở Dịch Lan chưa từng sợ cái gì cả. Nếu Sở Dịch Lan thật sự có ý tứ đó với Thẩm Liên thì càng dễ giải quyết hơn.

Nuôi một con chim sẻ, không phải nên để cho đối phương biết người nuôi đã trả giá nhiều ít sao?

Tôn Bỉnh Hách đã được nhìn thấy nhiều trường hợp tương tự trong cái giới này, chính là như vậy.

Nhưng một điều duy nhất anh ta đã xem nhẹ, có lẽ lần này Sở Dịch Lan là thiệt tình đối đãi với Thẩm Liên.

Ẩn dưới sự thiệt tình, đó là nâng đỡ, thăm dò, mờ ám nhập nhằng, muốn tốt cho đối phương nhưng lại không muốn cho đối phương biết, là sự mất tự nhiên như là nuốt phải một quả mơ chua nhưng hậu vị lại ngọt, là thứ chỉ có bản thân mới có thể nếm được.

Tôn Bỉnh Hách chưa từng yêu đương, lý luận của anh ta nghe có vẻ không có vấn đề nhưng khi đối diện với ánh mắt cười cười của Thẩm Liên thì bản thân lại hơi hoảng.

"Yên tâm." Thẩm Liên mở miệng: "Xem như đoạn đối thoại vừa rồi của hai chúng ta chưa từng xảy ra. Anh làm chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi."

Quả nhiên, người thông minh!

Tôn Bỉnh Hách vui vẻ đồng ý.

Lần diễn này kéo dài một ngày trời, đến phần sau, Thẩm Liên đã khiến tất cả mọi người phải chết lặng.

Đới Đồng nhai lá trà quan sát Thẩm Liên, cảm thấy lời bàn tán trên mạng con mẹ nó đã sai hoàn toàn.

Cái này gọi là kỹ xảo biểu diễn rách rưới? Nói là xuất thân chính quy cũng không quá.

Nhưng Thẩm Liên trong mấy bộ phim trước lại diễn thật sự rách rưới.

Đối với chuyện này, Đới Đồng có thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Chính là Thẩm Liên đã tỉnh ngộ, cuối cùng không bị con quỷ tình yêu bám vào người nữa, sau khi bị cả cõi mạng mắng chửi đã hiểu ra tầm quan trọng của sự nghiệp, cho nên đã bỏ ra không ít công sức cộng thêm có chút tài năng trời cho.

Dù sao thì Đới Đồng vô cùng hài lòng với những phân cảnh của Lệ Khoan, thậm chí Lệ Khoan mà Thẩm Liên diễn ra làm cho ông ta phát hiện có thể đào sâu thêm vào nhân vật này. Vừa rồi còn bàn với biên kịch thêm cảnh quay cho vai diễn này nữa.

Thẩm Liên được tan làm sớm. Sau khi làm việc xong y cũng không vây quanh ai cả, mà là lấy dụng cụ tắm rửa chui ngay vào nhà vệ sinh.

Không biết là lần thứ mấy Trịnh Ca nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách, hắn ta cứ cảm thấy người này trông rất quen.

Thẩm Liên tắm rửa xong hoàn toàn tỉnh táo, khắp người đều là hơi nước, mái tóc lộn xộn trông rất sống động.

Tách...

Thẩm Liên nghe thấy tiếng chụp ảnh, quay đầu nhìn thì ra là Tôn Bỉnh Hách.

Nếu đổi thành người khác, Thẩm Liên đã yêu cầu đối phương xóa ngay rồi nhưng nếu là chụp gửi cho Sở Dịch Lan thì không cần nói nữa.

"Anh chụp bất ngờ vậy sao?" Thậm chí Thẩm Liên còn lập tức tạo một dáng nghiêng người, bày ra góc độ tự cho là đẹp trai nhất, "Lại chụp thêm tấm nữa đi."

Tôn Bỉnh Hách nghĩ thầm, cậu cũng biết tận dụng quá.

Giây tiếp theo, lại nghe Thẩm Liên nói: "Có cần tôi hơi vén áo lên để lộ ra cơ bụng không?"

Tôn Bỉnh Hách: "..."

Cũng không cần lắm.

Ở trong giới này, chim sẻ mà người có tiền nuôi chưa chắc đều ngoan ngoãn nghe lời. Có người ăn, xài, dùng rồi mà còn bày ra thái độ "Anh không được sỉ nhục nhân cách của tôi". Trong mắt Tôn Bỉnh Hách, bọn họ rất giống kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, đa số không hề thú vị. Nhưng Thẩm Liên thì khác, y vừa nghe thấy cái tên 'Sở Dịch Lan' thì hơi thở damdang đã thổi quét cả người.

Còn tốt đẹp hơn Trịnh Ca ngoài kia không biết bao nhiêu lần.

Thật ra cảm giác của Trịnh Ca là đúng, hắn ta đã từng gặp Tôn Bỉnh Hách rồi.

Ở một lần sau khi cãi nhau với Chu Đường Tư, hắn ta đi tìm Sở Dịch Lan. Đúng lúc Sở Dịch Lan đang định đi ăn cơm mới dẫn theo hắn ta đi cùng, giữa lúc này Tôn Bỉnh Hách đến đưa một bộ tài liệu.

Lúc ấy Trịnh Ca đang đau lòng vì Chu Đường Tư cho nên không để ý tới Tôn Bỉnh Hách.

Trợ lý đặc biệt duy nhất của Sở Dịch Lan mà hắn ta quen chính là Dương Bân.

Nhưng tên tuổi của Trịnh Ca lại như sấm bên tai Tôn Bỉnh Hách.

Dương Bân đã mắng chửi Trịnh Ca rất nhiều, đại khái chính là "Không hiểu nổi", "Vô lương tâm",  "Đầu óc có vấn đề".

Đối với những lời này, Tôn Bỉnh Hách ngỏ ý rất tán thành.

Trịnh Ca chính là điển hình của loại kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ. Ha hả, yêu đương thì không liên quan tới sếp chúng tôi, vậy sao gặp phải phiền phức hay cần tài nguyên thì lại đột nhiên thân thiết chứ?

Nhưng trình độ Tôn Bỉnh Hách cao thế nào? Anh ta không hề biểu hiện ra ngoài. Lúc chiều có hai lần Trịnh Ca muốn tới hỏi han Tôn Bỉnh Hách nhưng đều bị anh ta khéo léo tránh đi.

Thẩm Liên chào đạo diễn Đới một tiếng, đi trở về phòng nghỉ ngơi.

Đạo diễn Đới vội vàng vẫy tay, ông ta đang bận dạy dỗ Ngụy Phàm Thần. Lời thoại kém, vẻ ngoài kém, thần thái biểu cảm kém, ông ta không mắng thấy rất khó chịu.

Nhưng trong mắt Ngụy Phàm Thần, Thẩm Liên lại như đang cố ý tới để khoe khoang.

Thẩm Liên nằm trên giường, không đọc vào kịch bản bèn gọi video cho Sở Dịch Lan.

Vang tới tiếng thứ ba đã bắt máy.

Sau một hồi đong đưa, là Sở Dịch Lan cố định điện thoại ở trên bàn làm việc, xem bày trí phía sau vẫn còn ở công ty.

Thẩm Liên nhíu mày: "Đã mấy giờ rồi?"

Hình như Sở Dịch Lan cười khẽ một tiếng, "Không làm việc thì làm sao nuôi nhiều người trong công ty đến vậy?"

"Nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ."

"Đêm nay tôi ngủ lại văn phòng."

Thẩm Liên không vui: "Ở lại được sao?"

Sở Dịch Lan cũng không nói lời vô ích, xoay camera lại, đứng dậy cầm điện thoại dẫn Thẩm Liên đi tham quan phòng nghỉ ở cách vách.

Thẩm Liên: "..."

Xin lỗi, là em đã xem thường tổng tài bá đạo như anh.

Chỉ thấy phòng cách vách gồm hai phòng một sảnh, trang hoàng xinh đẹp, có máy pha cà phê riêng, trong ngăn tủ bên cạnh còn bày không ít rượu ngon, buồng vệ sinh cũng rất lớn.

"Được sao?" Sở Dịch Lan hỏi.

Thẩm Liên tuần tra một vòng cảm thấy rất vừa lòng, nghiêm túc đáp: "Cũng không tệ lắm."

"May mà đợi em vào đoàn phim anh mới bận rộn, chứ không thời gian trước để em phòng không gối chiếc chẳng phải muốn em nghẹn chết sao?"

Sở Dịch Lan đã dần quen với cái miệng trơn tru của Thẩm Liên rồi. Anh chỉ cảm thấy Thẩm Liên đã suy nghĩ ngược mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong chuyện này rồi.

Không phải đúng lúc Thẩm Liên đi rồi anh mới trở nên bận rộn, mà là... Không muốn về nhà.

Thật ra trước khi Thẩm Liên gọi cuộc điện thoại này đến, Sở Dịch Lan đang rất buồn phiền.

"Sở gia, xoay camera lại đi, em muốn thấy mặt anh."

Sở Dịch Lan ngồi bên giường, đợi một hồi lâu mới xoay camera lại.

Tsundere. (*)

(*Tsundere: là kiểu người ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng để che đậy sự xấu hổ, mềm yếu bên trong.)

Thẩm Liên ghé sát vào nhìn, "Sở gia, hình như vết sẹo trên mặt anh đã nhạt đi nhiều rồi đó."

Có sao? Sở Dịch Lan không để ý.

Mà hiện giờ, Thẩm Liên nhắc tới vết sẹo mà Sở Dịch Lan từng kiêng kị nhất một cách quá mức tự nhiên nhưng chính chủ cũng không có cảm giác nhiều.

Lúc trước, Ninh Tư Hàm đã từng nói, "Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, tâm trạng thoải mái, phối hợp điều trị với chúng tôi."

Nhưng nghỉ ngơi thế nào mới là tốt, làm thế nào để tâm trạng thoải mái, Sở Dịch Lan không biết.

Mà dạo gần đây ở cùng với Thẩm Liên, Sở Dịch Lan lại cảm thấy thả lỏng mà trước nay chưa từng có. Có lẽ là vì vậy, vết sẹo mới nhạt đi nhiều nhỉ?

Thẩm Liên nói không để ý tới vết sẹo quá nhiều lần làm Sở Dịch Lan cũng vô thức tin tưởng theo. Cho nên khi Thẩm Liên sáp tới gần thêm chút nữa, Sở Dịch Lan cũng không phản kháng.

Kết quả khi y sáp tới gần, chợt nghe thấy một tiếng "Moa!".

Sở Dịch Lan quay đầu, chỉ thấy cái miệng đang chu lên của Thẩm Liên vẫn còn chưa kịp thu về.

Giây tiếp theo, Sở Dịch Lan không nhịn được cong môi cười.

Hàng mày nhíu lại của người đàn ông giãn ra, hơi thở dịu dàng khiến cho vẻ hung ác trên người biến mất không thấy, gương mặt góc cạnh hiện ra rõ ràng không sót thứ gì, đẹp trai tới mức bụng dưới của Thẩm Liên nóng lên.

"Sở gia, anh đừng như vậy..." Thẩm Liên che mặt lại.

Sở Dịch Lan: "?"

"Quá đẹp, em có cảm giác mất rồi."

Sở Dịch Lan: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro