033. Cục cưng chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Nếu đổi thành người khác nói ra câu này, Sở Dịch Lan đã đấm méo miệng người nọ rồi.

Nhưng bây giờ, Sở Dịch Lan chỉ quay đầu đi, "Được rồi, em nghỉ sớm đi."

Thẩm Liên phối hợp ngáp một cái, "Đúng là nên đi nghỉ sớm, đã lâu không quay phim, hôm nay đã ghiền thật nhưng làm eo lưng em đau muốn chết. Nhưng anh không thấy được, em hơi bị đẹp đấy."

Thấy được, Sở Dịch lan nghĩ thầm.

Lại trò chuyện thêm vài câu đã ngắt máy. Rõ ràng mong đợi thứ gì đó cũng không nói ra, dưới đáy lòng cũng liên tiếp phủ nhận nhưng nhìn thấy Thẩm Liên qua video, hôn cũng hôn rồi, lời âu yếm cũng đã nói, cảm giác bị nghẹn nơi lồng ngực lập tức tan đi, cảm thấy cả người nhẹ bổng như đi trên mây.

Sở Dịch Lan tắt máy tính đi tắm. Anh không thường ở lại văn phòng nhưng lần này nằm xuống, ngủ cũng rất thoải mái.

Nửa đêm, gió lớn gào thét, mưa to tầm tã.

Thẩm Liên co rút trong ổ chăn, mơ mơ màng màng nghĩ, nếu ngày mai được nghỉ thì tốt biết bao, có thể ngủ bù.

Nhưng chuông báo vừa vang lên, Thẩm Liên đã lập tức bò dậy.

Vẫn là thói quen cũ, tẩy rửa trước nhiều người sẽ tốt hơn.

Thẩm Liên ngủ còn chưa tỉnh, y ngồi trên ghế bên ngoài đợi thợ trang điểm, nhàm chán lướt điện thoại.

Ban đầu nghe thấy tiếng ồn ào, Thẩm Liên không quan tâm mãi đến khi có mấy nhân viên công tác vội vàng đi về phía chỗ nghỉ ngơi của diễn viên.

Thẩm Liên nhíu mày đứng dậy.

Thì ra là tối hôm qua mưa quá lớn đã thổi tốc tấm chắn nước mưa trên nóc nhà, sau đó có hai phòng bị dột, trong đó thê thảm nhất chính là của Trịnh Ca.

Trợ lý của Trịnh Ca vội vàng gọi điện thoại, xem vẻ mặt nghiêm túc của người nọ ai không biết còn tưởng là Trịnh Ca bị ngâm trong nước rồi.

Mà ở đời trước trong lúc quay phim Thẩm Liên cũng thường hay gặp tình huống đột ngột phát sinh này, nhất là khi yêu cầu những phân cảnh đặc biệt, không có cách nào chỉ có thể dùng tạm thôi.

"Cậu Thẩm." Giọng Tôn Bỉnh Hách xuất hiện từ phía sau.

Thẩm Liên quay đầu, thấy trong tay anh ta đang xách theo bữa sáng nóng hầm hập, còn có một ly sữa.

"Mưa lớn như vậy mà anh còn ra ngoài mua?" Thẩm Liên ngạc nhiên.

"Không, phái người đưa tới."

Đới Đồng có yêu cầu với nghệ sĩ nhưng không nghiêm khắc với trợ lý, tuy nói cho anh ta không tốt nhưng Tôn Bỉnh Hách có rất nhiều cách.

ĐM, ấy vậy mà là bánh bao súp! Nấm truffle tôm nõn cùng thịt tươi nấm hương, cắn một miếng mà nước sốt đã bắn khắp nơi.

Tôn Bỉnh Hách chỉ mua phần cho một người, Thẩm Liên chỉ có thể dùng vận tốc ánh sáng để giải quyết.

Sau đó một ly sữa đậu nành nóng xuống bụng, thoải mái.

Thẩm Liên ăn uống no nê, cười nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách: "Đây cũng là Sở gia dặn sao?"

Tôn Bỉnh Hách ngẫm nghĩ, cảm thấy hiện giờ đã cùng Thẩm Liên là "một mặt trận thống nhất", đã hứa với nhau là không lừa dối cho nên trao đổi một chút tin tức cũng không sao. Thẩm Liên có lương tâm, cho y biết, về sau sẽ càng để bụng sếp nhà mình hơn.

Vì thế, Tôn Bỉnh Hách gật đầu: "Vâng."

Cùng lúc đó, Sở Dịch Lan đang trong phòng họp chẳng hiểu vì sao cảm thấy tim đập nhanh.

Thẩm Liên đợi hơn hai mươi phút, Trịnh Ca mới được một đám người hộ tống đi ra. Diễn viên chính đã có mặt, những người khác mới có thể quay được.

Thẩm Liên nhìn lướt qua, không phải Trịnh Ca ổn lắm sao?

Trịnh Ca vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Liên ngồi cùng vị trợ lý đó ở một chỗ khá xa, tựa như không có việc gì cả.

Trịnh Ca vẫn cho rằng sự thay đổi của Thẩm Liên là "Giả vờ mạnh mẽ" thôi, nhưng dù vậy thì quay chụp cũng sẽ không đạt tới được trình độ này.

Vẻ xinh đẹp ướt át, tự ti, không cam lòng từng nhìn thấy của y tựa như trong chớp mắt đã bị thổi bay đi. Trịnh Ca không so sánh bản thân với Thẩm Liên nhưng sự thay đổi như thế làm trong lòng hắn ta thấy rất khó chịu cũng không thể bỏ qua được.

"Trịnh Ca đang nhìn cậu Thẩm đấy." Tôn Bỉnh Hách nói.

Thẩm Liên: "Đừng xen vào, anh ta ngứa da thôi."

Vừa nhìn Đới Đồng là biết vừa mới tỉnh dậy là khoác quần áo tới ngay, "Sao rồi? Sửa được không?"

"Nhân viên nói sẽ cố hết sức, mà giường của Trịnh Ca đã ướt hết rồi." Trợ lý lúng túng đáp.

"Không sao." Đới Đồng vội vàng dặn dò, "Trong đoàn có máy sấy, lấy ra, phơi một lúc lại sấy một ngày là không sao nữa rồi."

Dường như cũng chỉ có thể như vậy.

Trong mắt Đới Đồng, cho dù có dao nhỏ rơi từ trên trời xuống cũng không thể làm chậm trễ tiến độ quay phim. Các diễn viên lục tục chuẩn bị, một ngày mới bận rộn lại bắt đầu.

Tôn Bỉnh Hách là một cái máy ghi âm đạt chuẩn.

[Sếp, cú đá nghiêng người vừa rồi của cậu Thẩm rất đẹp, ngài muốn video hay ảnh chụp?]

Sở Dịch Lan: [Chức năng điện thoại của cậu chỉ tới đó thôi hả?]

[Hiểu rồi sếp!]

[Sếp, cậu Thẩm biểu hiện tốt hơn mọi người ở đây, đạo diễn cũng không kèm cặp cậu ấy nữa mà đang điên cuồng xả giận với một nghệ sĩ tên là Ngụy Phàm Thần, trợ lý cậu ta là người hôm qua chửi bới cậu Thẩm đấy.]

Sở Dịch Lan: [Sao cậu không nói cho tôi biết?]

[Em mắng cậu ta khóc, khóc rất dữ dội, bây giờ nhìn thấy em là phải đi đường vòng. Sếp, cần em lại đi mắng thêm lần nữa không?]

Sở Dịch Lan chợt nhớ tới cái mồm của Tôn Bỉnh Hách, [Thôi, cậu cứ phát huy như thường là được.]

Nhưng Sở Dịch Lan vẫn còn hoài nghi những lời "Đạo diễn cũng không thèm kèm cặp cậu ấy nữa" này.

Có chắc là do diễn quá đạt nên đạo diễn mới buông tha chứ không phải quá rác rưởi chứ?

Nhưng dựa vào ảnh chụp và video mà Tôn Bỉnh Hách gửi tới, Thẩm Liên quả thật rất đáng ngạc nhiên.

Sau một ngày làm việc, Thẩm Liên cảm thấy bản thân như ốm đi gần hai ký.

Mà bên ngoài, trời vẫn đổ mưa tí tách suốt cả ngày hôm nay.

Trong nhóm diễn viên trừ Ngụy Phàm Thần gục đầu xuống, tiến độ của những người khác đều xem như không tệ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một vấn đề mới đã tới.

Phòng của Trịnh Ca vẫn còn bị dột, giường cũng chưa khô.

Trợ lý của hắn ta sốt ruột sắp khóc, nói Trịnh Ca có vết thương cũ không thể bị cảm lạnh vân vân và vân vân.

Ngụy Phàm Thần ôm một bụng tức không chỗ phát tác, nhìn thấy Thẩm Liên đột nhiên cong khóe miệng lên.

Tôn Bỉnh Hách chú ý tới, hơi ngồi thẳng sống lưng.

"Thẩm Liên, dựa theo bố cục phòng thì phòng cậu hẳn là chỗ khô ráo nhất nhỉ? Đổi với Trịnh Ca đi." Ngụy Phàm Thần mở miệng.

Gã vừa nói ra lời này, bốn phía đều rơi vào yên tĩnh.

Thẩm Liên nheo mắt, nhìn về phía Trịnh Ca.

Trịnh Ca cũng vừa lúc nhìn y, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ vô tội tựa như rất dễ nói chuyện cũng không hề ra vẻ nổi tiếng vậy. Nhưng lại không hé răng là có ý gì?

"Phòng của anh cũng rất khô ráo." Tôn Bỉnh Hách nói: "Vì sao không đổi?"

Ngụy Phàm Thần: "Nơi này đến lượt anh nói chuyện sao?"

"Sao nào, trợ lý nói chuyện là phạm pháp à? Sao tôi không nhận được thông báo đó?" Tôn Bỉnh Hách cười nhạt: "Cậu Ngụy Phàm Thần phải không? Nếu ngài có thể đặt toàn bộ tâm tư muốn nhằm vào người khác vào chuyện đóng phim thì những cảnh diễn của cậu sẽ không rác rưởi tới mức đó đâu."

"Ha ha!" Một phó đạo diễn không kiềm được mà cười ra một tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại.

"Anh..." Ngụy Phàm Thần tức run người.

"Được rồi, chỉ là một việc nhỏ thôi, mọi người đừng vì tôi mà nảy sinh xung đột." Trịnh Ca nói rồi nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách, "Làm trợ lý của Thẩm Liên, anh không nên nói Phàm Thần như vậy."

"Cậu Trịnh." Tôn Bỉnh Hách khách sáo, "Không phải tự cho thanh cao là có thể che giấu được sự xấu xa trong lòng, muốn làm người tốt thì trước phải nhìn xem mình đã làm những gì. Ngài nói có đúng không?"

Ngụ ý là, anh giả vờ cái mẹ gì ở đây?

Đừng nói người ngoài, ngay cả Thẩm Liên cũng không dám đánh rắm một tiếng nữa.

"Được rồi, được rồi." Đúng lúc này, đạo diễn Đới xuất hiện, "Ừm, tôi sẽ ở cùng với phó đạo diễn Lý. Cậu ta không hút thuốc không uống rượu, phòng ở cũng sạch sẽ, Trịnh Ca dọn vào đi."

Trịnh Ca không thể đáp lại, bởi vì hắn ta đã bị Tôn Bỉnh Hách diss đơ cả người.

Cảnh tượng náo nhiệt lập tức tan đi, có lẽ vì lúc Tôn Bỉnh Hách diss người tỏa ra hơi thở quá mạnh mẽ khiến cho không ai dám động chạm tới anh ta nữa.

Như vậy mà Tôn Bỉnh Hách cũng còn chưa vừa lòng, lập tức gửi tin nhắn cho Sở Dịch Lan: [Sếp, phòng Trịnh Ca bị dột, không ngủ được lại muốn giành phòng của cậu Thẩm.]

Lúc Thẩm Liên nhận được điện thoại từ Sở Dịch Lan còn cảm thấy rất kinh ngạc, thế mà cục cưng nhà y lại chủ động gọi tới cho y này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro