034. Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Vừa bắt máy, Thẩm Liên đã mỉm cười hỏi: "Nhớ em à?"

"Em dọn vào rồi?" Sở Dịch Lan gần như là mở miệng cùng lúc.

Dọn? Chẳng mất bao lâu, Thẩm Liên đã hiểu ra, ý Sở Dịch Lan chính là có dọn vào phòng của Trịnh Ca hay không, có lẽ Tôn Bỉnh Hách đã báo cáo lại cho anh rồi.

Nhưng Thẩm Liên vẫn cần phải giả ngốc, vì mặt mũi của Sở gia, bằng không làm sao giải thích được tại sao anh lại biết nhanh đến vậy?

"Dọn? Dọn chỗ nào?"

Bên kia, Sở Dịch Lan hơi khựng lại: "Vừa rồi tôi rảnh rỗi không có gì làm mới hỏi thăm người phụ trách của Tinh Khai xem biểu hiện của em thế nào. Nghe người đại diện nói, Trịnh Ca ở trường quay làm khó dễ em?"

[Đây không phải là làm khó dễ thì là gì?]

Tôn Bỉnh Hách đi méc sếp nhà mình mà không thể dừng được.

[Có nhiều phòng trống như vậy lại muốn cậu Thẩm đổi cho cậu ta, Trịnh Ca còn lộ ra vẻ mặt vô tội "đừng vì tôi mà cãi nhau" nữa. Sếp, ngài phải tận mắt nhìn thấy sắc mặt của cậu ta lúc đó mới được.]

Sở Dịch Lan biết, mấy trợ lý đặc biệt bên người mình đều không thích Trịnh Ca lắm. Lúc trước không biết vì cái gì nhưng bây giờ khi nhìn thấy câu "vẻ mặt vô tội đừng vì tôi mà cãi nhau" kia, Sở Dịch Lan lại không thể phản bác.

Dường như... Khi trước mỗi lần anh và Chu Đường Tư có xung đột, Trịnh Ca đều sẽ dùng câu này, "Hai người bình tĩnh lại đi, đừng vì em mà mất tình cảm."

Bây giờ nghĩ kỹ lại, công ty hai nhà có cạnh tranh với nhau cho nên phần lớn thời điểm đều không có gì liên quan tới Trịnh Ca cả.

Trong một lúc, Sở gia cũng không nói được lời nào.

"Không phải Trịnh Ca tự đề nghị, mà là một diễn viên khác." Thẩm Liên nằm trên giường, "Em không đồng ý, trợ lý mới của em... Vô cùng trâu bò! Lấy một địch mười, cũng chưa cho em có cơ hội mở miệng."

Sở Dịch Lan một tay gõ máy tính trả lời Tôn Bỉnh Hách: [Cuối năm thưởng gấp đôi.]

Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn điện thoại, đôi mắt Tôn Bỉnh Hách cũng lập tức sáng lên.

Thẩm Liên cũng không dư lương thiện, "Nhưng trông Trịnh Ca giống như rất muốn đổi với em."

Những lời này thật sự không hề nói oan cho hắn ta.

"Không đổi." Sở Dịch Lan gằn giọng.

"Yên tâm đi, không đổi." Thẩm Liên cảm thấy dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng rất để ý lại tỏ ra lạnh lùng của Sở Dịch Lan thật sự quá đáng yêu, "Vậy người đại diện nói thế nào? Có phải khen em không?"

Sở Dịch Lan: "Nói em không nên kiêu ngạo, mà tiếp tục cố gắng."

"Được rồi."

Thẩm Liên không muốn cúp máy, dường như Sở Dịch Lan cũng không có ý này. Cho nên y cùng anh nói tới nói lui chỉ có mấy chuyện vô nghĩa tựa như một vòng bánh xe vậy. Cái gì mà có phải bách hợp trong nhà đã chết rồi không? Cúc tím còn sống không? Gần đây hoa hồng đưa tới công ty có tươi hay không?

Cái gì có ấn tượng thì Sở Dịch Lan sẽ đáp lại, còn không có ấn tượng sẽ nói không biết.

Tiếng mưa rơi lại to hơn, đập "bùm bùm" lên ô cửa sổ nghe rất ngột ngạt, dần dần bốc hơi vào không khí tạo thành một loại ẩm ướt có tên là "mờ ám".

Không biết Thẩm Liên đã giấu mình vào trong ổ chăn từ khi nào.

Tiếng nói của Sở Dịch Lan qua điện thoại truyền tới, từ tính trầm thấp, dễ dàng làm cho Thẩm Liên phác họa ra hình dáng của anh trong đầu mình.

Thẩm Liên là một người đàn ông bình thường.

Y lại thích Sở Dịch Lan đến vậy.

Thẩm Liên nằm nghiêng người, úp điện thoại lên lỗ tai, kiềm chế trong chốc lát. Tiếp đó, một bàn tay y chậm rãi trượt xuống phía dưới, chỉ nửa phút ngắn ngủi, trong đôi mắt hàm chứa tình tự đó đã ửng hồng ướt át, tỏa ra cái mầm mang tên là "động tình".

Sở Dịch Lan nghe thấy tiếng thở dốc của Thẩm Liên ngày càng nặng nề hơn như là đang vùi đầu vào trong chăn, bàn tay đang đặt trên bàn của anh đột nhiên siết chặt lại, cuối cùng anh đã nhận ra được gì đó.

Im lặng ngắn ngủi trôi qua, Sở Dịch Lan hỏi: "Thẩm Liên, em đang làm gì?"

Tiếng nói của Thẩm Liên mang theo chút cao vút, lại lộ ra mềm mại, nói: "Anh cứ tiếp tục trò chuyện với em đi."

Sở Dịch Lan như bị người quất cho một gậy, sau đó nhắm mắt lại.

Thẩm Liên đã nói nhiều lần "thích", chỉ có âm thanh động tình lúc này là đủ sức thuyết phục nhất.

Nếu không thích, sao lại có cảm giác?

"Thẩm Liên." Sở Dịch Lan châm điếu thuốc, vừa tức vừa buồn cười, anh chậm rãi phun khói thuốc ra, đều bị một màn hoang đường này làm cho mờ mịt. Người đàn ông cúi đầu, nhìn thấy thằng em của mình cũng vô cùng không chịu thua kém đã "ngẩng đầu ưỡn ngực" lên. Bởi vì tiếng nói đầy đè nén đó của Thẩm Liên, quá dễ nghe.

Dễ nghe muốn chết.

"Con mẹ nó, em thật là to gan." Sở Dịch Lan nói.

Sự to gan này không phải là do anh cho phép sao? Thẩm Liên nghĩ thầm.

Ngay cả Tôn Bỉnh Hách cũng đưa tới để bảo vệ hộ tống y, kiêu ngạo một chút cũng không quá đáng đúng không?

Sở Dịch Lan không ở bên cạnh, Thẩm Liên chỉ có thể nghĩ chứ không thể sờ, rầm rì biểu đạt khó chịu.

"Làm sao vậy?" Sở Dịch Lan hỏi.

Thẩm Liên: "Muốn hôn anh."

Người đàn ông trả lời: "Quay phim xong, về nhà rồi hôn."

Thẩm Liên không rầm rì nữa, "Anh nghiêm túc sao?"

Sở Dịch Lan không đáp.

Loại lời nói quá trắng trợn này, hiện giờ anh chỉ có thể nói một lần thôi.

Nhưng Thẩm Liên nhớ kỹ, y cười hì hì, cùng với tiếng mưa rơi lại trò chuyện với Sở Dịch Lan trong chốc lát.

Sau khi cúp máy, nếu thế giới là một tấm gương thật lớn thì có thể nhìn thấy Thẩm Liên và Sở Dịch Lan cùng đứng dậy, chạy thẳng vào toilet.

Thẩm Liên thay quần lót, khoan khoái tắm nước ấm. Đáng thương thay Sở gia, chỉ có thể tắm nước lạnh.

Tôn Bỉnh Hách bắt được tiền thưởng cuối năm nhân hai, đã hiểu được tầm quan trọng của Thẩm Liên trong lòng sếp nhà mình, vì thế càng thêm để bụng Thẩm Liên hơn gấp bội.

Đầu năm nay "Tiền khó kiếm, phân khó ăn" nhưng Tôn Bỉnh Hách kiếm được số tiền này rất là dễ dàng.

Cả trường quay hơn trăm người, không có người nào biết đánh, anh ta vẫn giữ nụ cười ấm áp thỏa đáng nhưng ai tới gần là sẽ chết ngay.

Thẩm Liên khó được yên tĩnh, vừa đến thời gian nghỉ ngơi sẽ trò chuyện với Tôn Bỉnh Hách, có thể đào được thứ gì Sở Dịch Lan thích đều đào hết. Không ngờ hai người lại rất là hợp nhau.

"Mấy ngày nay tôi vận động nhiều, cơ bụng đã rõ ràng hơn rồi." Thẩm Liên cảm thán.

Y nói rồi như chợt nghĩ tới cái gì, nói với Tôn Bỉnh Hách, "Kiếm giúp tôi một chiếc áo sơ mi trắng."

Tôn Bỉnh Hách lộ ra vẻ mặt đã hiểu, "Tặng quà cho fan à?"

Thẩm Liên lộ ra vẻ mặt "Anh nghĩ gì vậy?": "Tôi chưa từng cho fan xem mấy thứ này, tặng quà cho Sở gia."

Tôn Bỉnh Hách nghẹn họng, thầm nghĩ, thằng nhóc nhà cậu, dám nói quá nhỉ.

Nhưng sau khi suy nghĩ, đến chiều Tôn Bỉnh Hách nhín chút thời gian đi mua một chiếc về. Cũng không có gì, chỉ là hơi tò mò sếp có thích không thôi.

Một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng truyền thống. Thẩm Liên quay xong, tẳm rửa sạch sẽ, vừa mới chuẩn bị thay thì cửa phòng lại bị gõ vang.

Mở ra nhìn thì là nhân viên đoàn phim.

"Thầy Thẩm, Chu tổng lại đưa đồ ăn tới đoàn phim, thầy Trịnh gọi anh tới cùng ăn."

Giả vờ tốt bụng nhằm mưu đồ bất chính, Thẩm Liên lập tức từ chối: "Không cần, tôi không đói, mọi người ăn đi."

"Ngài... Không tới nhìn thử xem sao?"

Thẩm Liên bắt được sự hưng phấn muốn hóng hớt trong mắt đối phương, bật cười: "Không đi, tôi mệt, cảm ơn anh."

Đóng cửa lại, cái gì mà Trịnh Ca Chu tổng, Thẩm Liên không thèm quan tâm.

Cùng lúc này, trong phòng họp trên tầng mười chín của tập đoàn Hanh Thái, Sở Dịch Lan đang tựa ra sau ghế, nghe mười mấy trưởng phòng đánh võ mồm với nhau vì một phán đoán sai lầm của một hợp đồng mới. Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm nhưng họ đều hiểu rõ cách làm việc của Sở tổng, nếu đêm nay ai chạy chậm thì chắc chắn sẽ bị lột một lớp da.

Dương Bân cũng không dám hé răng, hoá thành một bức tượng đạt chuẩn đứng sau lưng Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan nghe một lúc, trong lòng đã có quyết định, anh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phòng họp vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ lập tức rơi vào im lặng.

Cũng đúng lúc này, điện thoại rung lên hai tiếng "rừ rừ".

Sở Dịch Lan ấn mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro