035. Không hiểu tiếng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Trong ảnh chụp, người nào đó quỳ gối trên giường, đường cong cơ thể khiến quần bị kéo thật căng, cho dù là dáng vẻ này cũng không khó nhìn ra được ưu thế về thân cao.

Áo sơ mi ăn mặc lại càng hư hỏng hơn, một nửa nhét vào trong mép quần, một nửa thì cứ để mặc cho nó rũ xuống, lộ ra cái rốn cùng một mảng cơ bụng mơ hồ.

Bờ cổ trắng nõn lộ ra, chụp từ cơ ngực cho tới chỗ cằm.

Không lộ mặt.

Dương Bân đang nhìn thẳng phía trước, trong đầu trống rỗng, tiện thể suy nghĩ xem đêm nay ai sẽ là người xúi quẩy thì chợt thấy Sở Dịch Lan vội vàng úp điện thoại xuống, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra sau.

Sở Dịch Lan nheo mắt: "Cậu nhìn thấy cái gì?"

Dương Bân không ngờ người xúi quẩy lại là mình!

"Không..." Chuông cảnh báo trên người Dương Bân reo vang nhưng trong đầu anh ta vẫn chẳng hiểu ra sao, "Xin lỗi Sở tổng, tôi vừa mất tập trung."

Sở Dịch Lan biết Dương Bân không nói dối, cho nên anh trở nên vô cùng dễ nói chuyện: "Không có gì."

Dương Bân: "?" Không phải, ngài đừng như vậy!

Sở Dịch Lan trở lại tư thế vừa rồi. Đúng, hợp tác với Vĩnh Tinh, gặp vấn đề khi trao đổi với bên công trình, Thẩm Liên em ấy...

Sở Dịch Lan nhíu mày, ép buộc bản thân vứt hình ảnh trong đầu đi, tiếp tục suy nghĩ kế hoạch hợp tác. Họ có thể dự tính một khoảng thời gian khác nhưng ở lượng công việc cần càng nhiều người hơn. Eo của Thẩm Liên...

Sở Dịch Lan nâng tay ấn lên giữa mày.

Đợi trở về anh muốn đánh chết Thẩm Liên!!!

Bên này, Thẩm Liên ôm di động thấp thỏm chờ đợi, sao thế này? Sở Dịch Lan có thích không? Sẽ không cảm thấy y quá buông thả chứ? Đợi về phải nói rõ ràng với anh, loại ảnh chụp này chỉ có một mình anh được xem thôi.

"Rầm rầm rầm!" Cửa phòng đột nhiên bị gõ rất mạnh.

"Ai vậy?" Thẩm Liên hỏi một câu nhưng đối phương không trả lời, mà vẫn tiếp tục gõ cửa.

Thẩm Liên nhíu mày buông điện thoại, cài nút áo lại, mang dép lê đi ra mở cửa.

Người đàn ông trước cửa mặc vest đen, gương mặt tuấn tú nho nhã nhưng vì đang hung dữ nhíu mày mà có vẻ rất khó gần. Không phải Chu Đường Tư thì còn là ai?

Thẩm Liên cảm thấy quá đen đủi, "Có việc?"

Giọng điệu của y thật sự không tốt lắm, thậm chí còn lộ ra bực bội rất rõ ràng.

Chu Đường Tư lại sững sờ.

Đây là Thẩm Liên?!

Gã đã nhìn toàn bộ ảnh chụp và video được cắt nối biên tập của Thẩm Liên trên mạng. Gần đây, danh tiếng của Thẩm Liên đã nghịch chuyển, cũng được bàn tán rất nhiều, Trịnh Ca cũng thường nhắc tới nhưng Chu Đường tư vẫn chưa để trong lòng. Gã từng được Thẩm Liên tâng bốc quá mức, cho dù làm cái gì đối phương cũng sẽ chấp nhận. Sự yêu thích đó hèn mọn mà nóng bỏng, Chu Đường Tư sẽ không rung động nhưng cũng không ngại.

Đôi mắt thấp thỏm dè dặt trong trí nhớ giờ phút này chứa đầy lạnh lẽo, nếu không phải là một gương mặt giống như đúc thì Chu Đường Tư đã cho rằng bản thân nhận sai người rồi.

Đây là lần đầu tiên sau khi Thẩm Liên đến thế giới này, hai người giao chiến ngay chính diện.

Lửa giận trong người Chu Đường Tư rẽ vài cái ngoặt mới tìm về được con đường ban đầu của nó. Gã dùng giọng điệu tràn ngập nguy hiểm hỏi Thẩm Liên: "Vì sao Trịnh Ca bảo cậu ra ăn mà cậu không đi?"

Thẩm Liên chớp mắt mấy cái, cho rằng là mình nghe lầm.

Không có một người nào trừ khi bị xuất huyết não mười năm mới có thể nói ra được lời này?

"Nào, nào, nào. Anh giải thích cho tôi nghe thử xem cái gì gọi là Trịnh Ca bảo tôi đi là tôi phải đi?" Thẩm Liên rất muốn tìm một con dao mở đầu Chu Đường Tư ra xem bên trong chứa thứ gì.

Đây là mạch não thần kỳ của công thụ chính vẫn xem mình là trung tâm mặc kệ sự sống chết của người khác sao?

Thẩm Liên thật sự không thể nhịn được: "Đầu óc các người không có vấn đề gì chứ?"

Chu Đường Tư trừng to mắt: "Cậu nói gì?

Thẩm Liên dựa vào trí nhớ của chủ cũ bắt đầu phản bác lại Chu Đường Tư, "Có phải lần cuối dùng tôi tế trời, chúng ta đã nói rõ về sau đừng liên hệ nữa, gặp mặt xem như người xa lạ sao? Tôi không làm được à?"

Chu Đường Tư không hé răng.

Đúng vậy, trong hai tháng này, đừng nói là điện thoại, một cái tin nhắn từ Thẩm Liên cũng chưa từng có.

"Vào đoàn phim này là do công ty sắp xếp, tôi cũng chưa từng gây sự với Trịnh Ca. Thế nào? Trịnh Ca bảo tôi đi chết, tôi không chết thì chính là lỗi của tôi sao?"

Chu Đường Tư phun ra hai chữ: "Ngang ngược."

Huyết áp Thẩm Liên lập tức tăng lên, cái gì gọi là không hiểu tiếng người?

Chu Đường Tư chính là một đáp án tiêu chuẩn.

"Chu Đường Tư." Thẩm Liên gằn từng tiếng: "Anh và Trịnh Ca có thể nào cút xa một chút không?"

Chu Đường Tư khó có thể tin một ngày kia Thẩm Liên sẽ nói chuyện đầy mùi thuốc súng với mình. Mà xem sắc mặt y, rõ ràng đã chán ghét gã tới cực hạn rồi.

Nhưng làm sao sẽ có khả năng này chứ?

Chu Đường Tư hừ lạnh: "Chiêu lạt mềm buộc chặt này..."

"Anh cũng xứng sao?" Thẩm Liên ngắt ngang: "Ông đây không thích anh, khi trước là do ông đây bị mù! Anh đừng tới chỗ tôi mà hếch cái mặt lên! Sao nào, có phải còn muốn tôi đi xin lỗi Trịnh Ca không? Không phải chứ, tôi nói hai người đừng có ti tiện đến vậy được không?"

Dựa theo giá trị trong giới hiện giờ của Thẩm Liên chắc chắn không thể đắc tội với Chu Đường Tư nổi. Nhưng Thẩm Liên thà con đường sau này khó đi gấp mấy lần cũng không muốn giả vờ tươi cười với gã.

Sắc mặt Chu Đường Tư lập tức trầm xuống, vươn tay muốn bóp lấy cổ Thẩm Liên.

Thẩm Liên cản lại, trở tay đẩy Chu Đường Tư ra: "Cút!"

Chu Đường Tư không đứng vững lùi về sau hai bước, đáy mắt hiện lên hoang mang và hoảng loạn.

"Thẩm Liên?" Ngụy Phàm Thần đứng ở cách đó không xa, ngạc nhiên nói: "Sao cậu dám đẩy Chu tổng?"

"Sao nào? Tôi ký giấy bán mình cho Chu Đường Tư à?" Thẩm Liên cười lạnh: "Con mẹ nó, anh muốn liếm thì tự anh liếm đi. Ngày nào cũng nói bóng gió này kia cũng không sợ thật sự biến thành thái giám."

Không bao lâu sau, một đám diễn viên đều tới đây. Đới Đồng đẩy đám người ra, "Làm sao vậy?"

Thẩm Liên chỉ vào Trịnh Ca: "Tôi thật sự đã nhịn anh lâu lắm rồi, đồ ăn nhà anh là thuốc tiên hả? Tôi không ăn còn bảo Chu Đường Tư tới gõ cửa hỏi tội?"

Trịnh Ca vội vàng giải thích: "Tôi không có ý đó."

"Thẩm Liên!" Chu Đường Tư gằn giọng cảnh cáo: "Cậu lại nói Trịnh Ca thêm một câu nữa thử xem."

"Không chỉ nói anh ta đâu, tôi còn muốn mắng anh nữa, đồ ngu ngốc không hiểu tiếng người!"

Bầu không khí giữa hai người như chạm vào là nổ. Gân xanh hai bên thái dương Chu Đường Tư giật liên hồi, rõ ràng gã đã muốn ra tay nhưng Thẩm Liên cũng không chịu thua. Đới Đồng và hai nhà sản xuất thấy vẻ mặt hai người quá nghiêm túc như sắp nhào vào đánh nhau, vội vàng tách hai người ra.

"Thẩm Liên, nếu bộ phim này cậu còn có thể quay tiếp, nếu cậu còn có thể lăn lộn trong giới này thì tôi cùng họ với cậu." Sắc mặt Chu Đường Tư xanh mét.

Thẩm Liên cười nhạo ra tiếng, "Anh gọi tôi một tiếng ba xem tôi có đáp lại anh không? Nào, nào, nào, có giỏi thì đá tôi ra xem."

"Thẩm Liên!" Đới Đồng trầm giọng, "Cậu về phòng trước đi!"

Thẩm Liên dùng một chân đá văng cửa ra đi vào, tâm trạng đang tốt đẹp tự nhiên bị tan biến đi hơn phân nửa.

Tôn Bỉnh Hách đứng sau đám người, quay lại toàn bộ một màn vừa rồi.

Sức chiến đấu của Thẩm Liên quá mạnh mẽ, Chu Đường Tư không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Còn về lời uy hiếp đó...

Tôn Bỉnh Hách ấn gửi đi, thầm nghĩ, cũng phải nhìn xem sếp nhà họ có đồng ý hay không đã chứ?

Vì sao Hồ Khải Lam có thể nhét Thẩm Liên vào đoàn phim này? Là bởi vì [Im lặng không nói gì] có bỏ vốn từ Tinh Khai, lại không liên quan gì tới Chu Đường Tư cả.

Sở Dịch Lan ấn tắt tàn thuốc, vừa lúc cũng đã xem hết video.

Nhe nanh múa vuốt, Sở Dịch Lan thầm nghĩ, nhìn tư thế đó anh không hề nghi ngờ nếu không có ai cản lại thì Thẩm Liên đã đấm hai cú lên mặt Chu Đường Tư rồi.

Còn về Chu Đường Tư, cái giới này là do gã định đoạt sao?

Anh đã thoát khỏi ma chú mang tên "Trịnh Ca". Mà Sở Dịch Lan cũng nhìn rõ thái độ của Thẩm Liên dành cho Chu Đường Tư.

Thêm tiền cho đoàn phim [Im lặng không nói gì]. Có anh ở đây thì không một ai có thể đá Thẩm Liên ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro