036. Cho người khác xem, đánh gãy chân em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Tôn Bỉnh Hách không ra mặt. Thứ nhất là Thẩm Liên có thể ứng phó, thứ hai anh ta với Chu Đường Tư đã từng gặp nhau trên thương trường.

Cậu Thẩm nói đúng, có lẽ sếp không muốn anh ta bị lộ quá sớm.

Thẩm Liên trở lại phòng còn rất tức giận, cho đến khi nhận được tin nhắn từ Sở Dịch Lan: [Lần sau đừng gửi ảnh chụp, có giỏi thì bày ra tư thế này trước mặt tôi ấy.]

Thẩm Liên vui vẻ, nghĩ thầm, vậy anh xem em không có bản lĩnh đi.

Thẩm Liên damdang qua điện thoại thì được, bây giờ hai người họ mới tới bước nào chứ? Nếu vậy thì nhanh quá.

Thẩm Liên còn nhấn mạnh: [Chỉ cho một mình anh xem thôi.]

Sở Dịch Lan hừ khẽ một tiếng, cho người khác xem đánh gãy chân em.

Anh cũng chỉ đang dỗ dành Thẩm Liên thôi. Có thể nhìn ra Chu Đường Tư đột nhiên lên cơn tìm tới cửa làm Thẩm Liên không được vui.

Mà Chu Đường Tư trở về thật sự bắt đầu tìm người đá Thẩm Liên ra khỏi đoàn phim.

Kết quả, hàng loạt tin tức truyền trở lại, đáp án chính là: Không được.

Đừng nói phía nhà đầu tư không được, Đới Đồng cũng không chịu.

Vai diễn "Lệ Khoan" này nằm trong tay Thẩm Liên giống như được sống dậy, lý giải nội tâm nhân vật rất tốt, Đới Đồng đã có thể tưởng tượng ra khi phim công chiếu sẽ tạo nên một làn sóng, đó là điểm đột phá cũng là bảo đảm cho danh tiếng của một diễn viên. Chu Đường Tư bảo ông ta đổi thì ông ta phải đổi sao? Tuy mấy năm nay, Đới Đồng cũng sẽ cúi đầu trước nhà đầu tư nhưng không phải ai cũng có thể ném tiền vào mặt ông ta được.

Dù sao gây sức ép hai ngày, bầu không khí ở trường quay cũng trở nên quỷ dị hai ngày, Thẩm Liên quay vẫn cứ quay, đạo diễn Đới cũng không có ý gì cho Thẩm Liên ngừng việc cả.

Ngụy Phàm Thần vốn ôm tâm trạng hóng chuyện, ngay cả phải chế giễu Thẩm Liên thế nào cũng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, dù gì đêm đó Thẩm Liên mắng gã rất khó nghe. Nhưng đến cuối cùng lại không có một chút động tĩnh nào cả.

Vì thế, Ngụy Phàm Thần chưa từ bỏ ý định, còn tới chỗ Đới Đồng nói bóng nói gió, kết quả bị Đới Đồng nghiêm mặt khiển trách: "Cậu hỏi thăm chuyện này để làm gì? Có liên quan gì tới chuyện cậu đóng phim không? Rốt cuộc cậu có thể nắm giữ được vai thế tử Quốc công không? Không được thì đổi người!"

Thẩm Liên còn lén lút hỏi Tôn Bỉnh Hách: "Sở gia ra tay?"

"Chắc là vậy." Tôn Bỉnh Hách tiếp lời: "Chuyện khác không nói, sếp với Chu Đường Tư có chút xung đột, đương nhiên không liên quan tới Trịnh Ca. Mà bây giờ anh còn là người của sếp nữa, sao có thể để Chu Đường Tư muốn làm gì thì làm được?"

Thẩm Liên khẽ hừ hừ. Đời trước, y làm chỗ dựa cũng như giúp đỡ cho người khác. Đời này lại được vai ác bảo vệ, đừng nói chứ cảm giác này quá thoải mái.

"Anh nói là ý của anh Dịch Lan? Sao có thể chứ?"

Khi Trịnh Ca nghe được tin tức từ Chu Đường Tư, hắn ta không thể tin nổi.

Chu Đường Tư ở bên kia đầu dây, không vui nói: "Tiểu Ca, anh nhớ anh đã từng nói em đừng gọi Sở Dịch Lan thân thiết như vậy mà."

Trịnh Ca vội vàng giải thích: "Ôi trời ơi, anh đừng nhỏ mọn vậy chứ. Lúc trước anh ấy giúp đỡ em, lại còn vì em mà bị sẹo trên mặt..."

"Vậy sao em không chọn anh ta đi?" Chu Đường Tư ngắt lời.

Trịnh Ca tức muốn chết, "Chu Đường Tư, anh thật khốn nạn!"

Tiết mục ghen tuông quen thuộc, bình thường vào lúc này sẽ có một vật hy sinh lên sân khấu. Nếu là trước đây, một cú điện thoại từ Chu Đường Tư là Thẩm Liên sẽ đuổi tới ngay, sau đó tin tức này đến tai Trịnh Ca, sẽ trình diễn phân đoạn "Em trốn anh tìm". Thậm chí trong lúc vô cùng đau lòng, Trịnh Ca sẽ tìm tới Sở Dịch Lan, kéo anh cùng xuống nước.

Kết quả hiện giờ, Sở Dịch Lan cho Trịnh Ca vào sổ đen, Thẩm Liên cũng đã sớm không liên lạc với Chu Đường Tư nữa.

Bực dọc của hai người họ lập tức thiếu nơi trút ra, khiến cả hai đều bị nghẹn lại.

Thẩm Liên cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, suất diễn của y sắp hết rồi.

Trong khoảng thời gian này, y tập trung quay phim, Weibo đã giao cho Hồ Khải Lam quản lý.

Chiều nay không có chuyện gì làm, Thẩm Liên đang nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại từ Hồ Khải Lam: "Cậu chụp một tấm ảnh gửi tôi."

"Hửm?"

"Đăng cho fan xem." Hồ Khải Lam nói, "Dạo này phản ứng của fan rất tốt nhưng độ hot của buổi cos đã giảm dần, phải tạo độ bàn tán mới."

Thẩm Liên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đáp lại một tiếng mới ngồi thẳng dậy.

Ngoài cửa sổ vừa lúc có ánh mặt trời chiếu vào, mái tóc y lộn xộn, vừa lười nhác lại dịu ngoan. Thẩm Liên hơi nheo mắt, một bộ ảnh selfie ra đời. Y gửi hết cho Hồ Khải Lam, xong việc ngã xuống ngủ tiếp.

Hồ Khải Lam nhìn thấy ảnh chụp, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thán gu thẩm mỹ của Thẩm Liên đã được thăng cấp rất nhiều. Như này tựa như dáng vẻ của một con mèo buồn ngủ giữa ngày hè, fan nữ thích nhất.

Thật ra người nọ là chưa tỉnh ngủ thật.

[Hình như làn da của Thẩm Liên, ngày càng đẹp hơn...]

[Khi trước là ai nói cậu ta nhờ vào trang điểm? Mẹ kiếp cậu ta còn tự tin đến nỗi dùng camera trước, bà đây có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt cậu ta luôn ấy.]

[Không hề photoshop, đã kiểm tra.]

[Nói thật, nếu không có lịch sử đen tự tìm đường chết khi trước, thì với gương mặt này cậu ta có rất ít đối thủ trong giới.]

Vì phối hợp với tên ngu ngốc Ngụy Phàm Thần, sau khi suất diễn kết thúc, Thẩm Liên còn phải ở lại đoàn phim thêm một tuần nữa.

Nhưng cũng không quá nhàm chán. Buổi tối dính ngấy với Sở Dịch Lan, ban ngày hướng dẫn Hoàng Giai Xán mấy pha diễn có cảnh đánh nhau. Sau vài lần được y chỉnh sửa, Hoàng Giai Xán đã tự tin lên rất nhiều.

"Tôi cảm thấy bây giờ mình giỏi một cách đáng sợ." Hoàng Giai Xán vung tay lên: "Cảnh này cũng không cần diễn viên đóng thế luôn!"

Kết quả người treo trên dây cáp, dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Liên, Hoàng Giai Xán đã hoàn thành một phân cảnh rất gì và này nọ, ngay cả Đới Đồng đi ngang qua cũng phải khen ngợi một câu "Xinh đẹp"!

Hoàng Giai Xán mừng rỡ như điên, sau khi xuống dưới vô cùng kích động liên tiếp nện mấy nắm tay nhỏ lên bả vai Thẩm Liên.

Cuối cùng chờ tới ngày đóng máy, Thẩm Liên mặc vào quần áo của "Lệ Khoan" một lần cuối cùng, toàn bộ đoàn phim cùng nhau chụp một bức ảnh.

Hoàng Giai Xán cùng mấy chị em gái không hề ngượng ngùng túm lấy Thẩm Liên làm phông nền rồi chụp một đống hình. Gương mặt này dù chụp thế nào cũng ăn ảnh, chỉ lấy ra xem thôi tâm trạng cũng vui vẻ rồi.

"Thầy Thẩm, bên ngoài có người tìm." Nhân viên công tác gọi.

Bây giờ không bị "cấm cửa" nữa, Thẩm Liên đáp lại một tiếng, giơ hai ngón tay tạo thành chữ V chụp một tấm cuối, sau đó lao ra khỏi vòng vây, ném mũ lên trên bàn đi bộ ra cửa.

Thẩm Liên cứ tưởng là Hồ Khải Lam hoặc là Giang Dữu.

Khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng phía sau hàng cây, trái tim Thẩm Liên chợt đập gia tốc.

Y vươn tay xoa mũi, hì hì, bỗng dưng thấy thẹn thùng.

Tuy nói thế, Thẩm Liên vẫn sải bước đi nhanh tới.

Y mới vừa tới gần, cửa xe đã mở ra một khe hở. Thẩm Liên kéo ra nhìn vào trong, đúng lúc đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của Sở Dịch Lan. Tài xế rất hiểu ý, ấn tấm chắn dâng lên.

Có thứ gì đột nhiên bị đốt lên, sau đó thổi quét cả người.

Sở Dịch Lan đang quan sát Thẩm Liên, bộ phi ngư phục thường thấy trong phim truyền hình đặt trên người Thẩm Liên rất thích hợp, không dài không ngắn, bày ra toàn bộ ưu thế của dáng người.

Sở Dịch Lan trầm giọng: "Lên xe."

Thẩm Liên bổ nhào vào đóng sầm cửa xe lại, hành động liền mạch lưu loát.

Hai người không hề nói một câu vô nghĩa nào.

Sở Dịch lan vươn tay ôm lấy vòng eo của Thẩm Liên, để mặc cho đối phương điều chỉnh một tư thế ngồi trên đùi mình. Không hề nói ngoa, hai người đàn ông trưởng thành đều như đã rất đói khát, dùng hết toàn lực cướp đoạt không khí giữa môi răng đối phương. Âm thanh mờ ám bị đè nén vang lên, hơn nửa tháng này cả hai đều phải chịu đựng.

Nếu khi trước Thẩm Liên không hôn Sở Dịch Lan thì Sở Dịch Lan còn có thể nhẫn nhịn, bây giờ còn nhịn cái rắm. Càng đừng nói Thẩm Liên tìm đường chết, mỗi ngày đều gọi video hoặc gửi ảnh chụp, damdang rõ rành rành.

Tính tình Sở Dịch Lan lạnh nhạt chứ ĐM không phải không được. Giờ phút này đè Thẩm Liên lại hôn, tiếng chuông điện thoại vang lên bốn năm lần mà hai người cũng chẳng thèm quan tâm.

Cuối cùng nhiệt độ giảm xuống, Sở Dịch Lan cùng Thẩm Liên hơi mổ lấy chóp mũi và cánh môi của nhau. Sở Dịch Lan mới khàn giọng, không kiên nhẫn hỏi: "Ai vậy?"

Thẩm Liên lấy điện thoại ra nhìn thử: "Đạo diễn Đới."

Giây tiếp theo, giọng nói chợt nâng cao: "Chúng ta hôn một giờ rồi?!"

Không đến mức đó chứ? Y cảm thấy chỉ mới vài phút thôi.

Thẩm Liên vỗ về Sở Dịch Lan để anh chờ một chút, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy về trường quay.

Cho dù đạo diễn Đới thêm cảnh diễn cho Thẩm Liên, tiến độ của Thẩm Liên vẫn nhanh như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro