055. Thưởng cho mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Trên cả đường đi, Thẩm Liên vẫn tỉnh táo.

Cho dù về đến nhà, cởi đồ, thay áo ngủ lại rửa mặt nằm xuống, người này cũng chưa ngủ.

Sở Dịch Lan cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau mới được.

Anh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Liên, tắt đèn trần, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường, màu da cam ấm áp làm cho thần kinh người ta vô thức được thả lỏng.

Sở Dịch Lan bên này còn đang ấp ủ, không ngờ Thẩm Liên đã lên tiếng trước.

"Bạn trai, bây giờ đã phân rõ được cái gì là thích chưa?"

Sở Dịch Lan im lặng hai giây, sau đó gật đầu.

Thẩm Liên nói tiếp: "Về sau người ngoài nói gì cũng không được tin dù chỉ một chữ, chỉ được tin em thôi."

Sở Dịch Lan cố gắng góp nhặt từ trong vài ba câu nói của Thẩm Liên biết được suy nghĩ của người này đã chuyển hướng.

"Nghe thấy không?"

"Nghe thấy." Sở Dịch Lan nói: "Về sau em nói gì, tôi cũng tin."

Thẩm Liên nghe thấy được câu trả lời mình mong muốn mới cong môi cười, y vươn một bàn tay từ trong ổ chăn ra bắt lấy tay Sở Dịch Lan. Mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, sau đó nhắm mắt lại, yên tâm ngủ rồi.

Sở Dịch Lan hiếm khi sinh ra loại cảm xúc cùng loại với "thấp thỏm không yên", mãi đến khi tin nhắn của Tôn Bỉnh Hách tới, mọi chuyện đã điều tra xong.

Bao gồm cả mỗi một câu mà khi ấy Trịnh Ca nói trên bàn rượu.

Trước nay, Tôn Bỉnh Hách nói chuyện làm việc đều gọn gàng lưu loát, không cần phải thêm mắm dặm muối nhưng Sở Dịch Lan cầm điện thoại, trong lòng không khống chế được bắt đầu toát ra chua xót.

Thì ra là...

Đau lòng anh à.

Cảm xúc kịch liệt bùng nổ trong khoảnh khắc bao phủ lấy toàn bộ trí óc Sở Dịch Lan. Rõ ràng xung quanh đang im ắng, nhưng có một loại âm thanh vù vù sinh ra từ cốt nhục, cuối cùng chấn động tới não anh phải rung lên.

Sở Dịch Lan nhìn đi nhìn lại nội dung tin nhắn mấy lần, càng xem càng có thể hiểu được Thẩm Liên vì sao lại mất mát.

Bởi vì nếu đổi lại là anh, cũng sẽ như vậy.

Lúc Trịnh Ca xuất hiện, đúng lúc ông ngoại của Sở Dịch Lan vừa qua đời, đó là người thân cuối cùng trên thế gian này của anh. Cảm xúc bi quan chán nản vô cùng mãnh liệt làm anh không thể nào sống một cuộc sống như người bình thường được. Có một tuần liên tiếp như vậy, mỗi ngày anh sẽ đến trước mộ của mẹ và ông ngoại, lại không thể khống chế sự kích thích trong tâm lý mua cho một chỗ chôn bên cạnh, sau đó không quan tâm tới cái gì nữa.

Cho dù bản thân Sở Dịch Lan không khát cầu nhưng bản năng lại vẫn luôn khao khát một người xuất hiện, nói với anh rằng, "Trên đời này còn có thứ đáng lưu luyến."

Nghe thì thật là buồn cười nhưng một lần yếu ớt duy nhất của Sở Dịch Lan lại bị Trịnh Ca thấy được.

Một tia sáng từ trong vực sâu tối tăm, bạn không cần quan tâm bản chất nó là gì nhưng con người đều sẽ theo bản năng ngưỡng vọng.

Sở Dịch Lan tin câu nói "Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh" của Trịnh Ca, đương nhiên cũng cố chấp cho rằng người nọ là của anh.

Nhưng đó không phải là thích. Nếu bắt buộc Sở Dịch Lan phải miêu tả thì sự tồn tại của Trịnh Ca càng gần với một chú chó an ủi tinh thần hơn.

Không phải Sở Dịch Lan sỉ nhục người khác, mà vì hai thứ này khác nhau quá lớn. Trịnh Ca từ chối anh lại đáp ứng Chu Đường Tư, sau đó lại vì một người đàn ông khác đến nhờ vả anh, Sở Dịch Lan vẫn giúp đỡ. Nhưng nếu Thẩm Liên dám đưa ra dù chỉ là một nửa yêu cầu vì người đàn ông khác, Sở Dịch Lan có lẽ sẽ phát điên, sẽ không tiếc thứ gì mà đồng quy vu tận cùng y.

"Không có uất ức." Giọng Sở Dịch Lan rất thấp, anh cúi người hôn lên trán Thẩm Liên, mang theo ý cười và thỏa mãn, "Như bây giờ đã không thấy uất ức nữa."

.

Nửa tiếng sau, Dương Bân dưới sự oanh tạc tin nhắn từ Tôn Bỉnh Hách, nhìn thấy Sở tổng phát cơn mưa lì xì trong nhóm lãnh đạo cấp cao.

Nhưng không ai dám nhận cả.

Tôn Bỉnh Hách xúi Dương Bân nhận trước.

Dương Bân hùng hổ nhưng khi trả lời tin nhắn lại vô cùng dè dặt: [Sở tổng?]

Sở Dịch Lan: [Ừm, gần đây mọi người làm việc vất vả, thưởng cho mọi người, ai nhanh tay thì được.]

Lúc này, Tôn Bỉnh Hách mới xuất hiện ấn nhận từ đầu tới cuối, cướp được hơn ba ngàn!

Các nhân viên trong nhóm đều hăng hái như điên, không phải thiếu chút tiền ấy mà hoạt động thế này chưa bao bao giờ xuất hiện trong nhóm Hanh Thái. Sở tổng không thích spam lung tung trong nhóm làm việc, lúc cần báo cáo công việc phải sơ lược tóm tắt trọng điểm, hôm nay lại giống như ăn Tết, đã xảy ra chuyện gì?

Đương nhiên Sở Dịch Lan sẽ không giải thích. Như vậy vẫn chưa xong, anh lại tiếp tục phát cơn mưa lì xì trong nhóm anh em thân thiết.

Bọ Phùng Duyệt Sơn không hề khách sáo, chỉ cảm thấy mới lạ.

Phùng Duyệt Sơn: [Sở gia, gửi tin nhắn bằng giọng nói đi, anh bị ai hack tài khoản à? Anh em nhận tiền trước giúp anh, sau đó sẽ báo cảnh sát.]

Sở Dịch Lan thật sự gửi một tin nhắn bằng giọng nói vào nhóm.

Phùng Duyệt Sơn lập tức ấn mở, là giọng của Sở Dịch Lan, còn mang cười, nghe dịu dàng tới làm người nghe da đầu cũng tê dại, "Phùng Duyệt Sơn, nếu cậu nghiêm túc yêu đương sẽ không đến mức không hiểu những việc tôi làm."

Phùng Duyệt Sơn: ???"

Ninh Tư Hàm: [Điên rồi.]

Chu Nguyên Lâm: [Điên rồi.]

Ninh Tư Hàm là người đầu tiên có phản ứng, Thẩm Liên! Chắc chắn là vì Thẩm Liên!

Mê hoặc Sở Dịch Lan sắp thành kẻ ba hoa luôn rồi!

Thẩm Liên không biết gì về chuyện này. Y là tám giờ sáng ngày hôm sau bị Sở Dịch Lan đào ra khỏi ổ chăn.

Lúc mở mắt, Thẩm Liên vẫn còn mơ màng: "Không phải chứ Sở gia, hôm nay em được nghỉ."

"Tôi biết." Sở Dịch Lan đã ăn mặc chỉnh tề, "Đi bệnh viện, đã hẹn trước với Tư Hàm đến kiểm tra tổng quát."

"A! Đi!" Thẩm Liên vốn định nằm trở về, nghe vậy lập tức trượt xuống giường, mí mắt còn hơi sưng. Đợi rửa mặt đánh răng xong, Thẩm Liên vừa chỉnh tóc vừa thò đầu tới, "Chữa sẹo mà còn cần phải kiểm tra tổng quát nữa sao? Không hổ là đội ngũ chuyên nghiệp."

Sở Dịch Lan ngớ ra, nói: "Kiểm tra cho em."

Thẩm Liên hơi trừng to mắt, "Cho em? Em không cần..."

Chưa đợi Thẩm Liên nói xong, Sở Dịch Lan đã tiến tới nâng lấy mặt y, chủ động hôn môi.

Ây da ĐM!

Hôm nay là ngày gì?

Thẩm Liên tưởng là làm kiểm tra cho Sở Dịch Lan nên mới hăng hái như vậy, làm sao không khiến Sở gia vui như mở cờ trong bụng được

Cộng thêm hai tầng "buff" tối hôm qua, tâm trạng của người nào đó vô cùng tốt!

Tốt tới mức độ nào?

Sau khi xuống lầu, Sở Dịch Lan lần đầu tiên chủ động bế Sở Trư Mễ, sau đó dặn dì Phân: "Quá nhẹ, cho nó uống nhiều sữa dê vào nha dì."

Dì Phân: "Đã uống một bình rồi."

Sở Dịch Lan: "Cho uống thêm một bình nữa."

Thẩm Liên lộ ra vẻ mặt khó hiểu đi đến bên cạnh dì Phân, nhân lúc Sở Dịch Lan không để ý, nhỏ giọng hỏi: "Dì, anh ấy sao thế?"

"Không biết." Dì Phân nói rồi lấy ví tiền ra đưa cho Thẩm Liên xem, bên trong có một bao lì xì: "Lúc sáng Tiểu Lan cho dì đó, nói trong thời gian này dì đã vất vả."

Thẩm Liên nghĩ vỡ đầu cũng không ra, rốt cuộc là làm sao đây?

"Phải rồi." Sở gia thay giày xong, đưa ra yêu cầu, "Ngày mai đừng đưa trầu bà tới văn phòng, đổi thành hoa hồng đi."

Thẩm Liên: "Chuyện nhỏ!"

Đến bệnh viện, Ninh Tư Hàm đã đợi từ lâu. Hôm nay trên vai anh ta mang theo nhiệm vụ ré mây nhìn thấy sự thật, nhận kỳ vọng từ các anh em cần phải hỏi cho rõ rốt cuộc Thẩm Liên đã dùng thủ đoạn gì!

Kết quả, Sở Dịch Lan tự mình đi gặp bác sĩ xác nhận lưu trình làm kiểm tra, Thẩm Liên lộ vẻ mặt như gặp quỷ hỏi Ninh Tư Hàm: "Cổ phiếu Hanh Thái tăng gấp hai? Sao Sở gia vui vậy?"

Ninh Tư Hàm: "?"

"Cậu hỏi tôi?" Ninh Tư Hàm không tưởng tượng nổi, "Chẳng phải là vì cậu sao?"

"Có liên quan gì tới tôi chứ!" Thẩm Liên nói: "Hôm qua tôi tham gia tiệc đóng máy phim, có uống rượu, về đến nhà đã lăn ra ngủ rồi."

Ninh Tư Hàm: "..."

Thôi xong, trách nhiệm và kỳ vọng đều không thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro