056. Làm kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên và Ninh Tư Hàm đều không hiểu.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đi ra, khách sáo nói: "Bắt đầu được rồi."

Nội dung làm kiểm tra phức tạp lại nhiều, Thẩm Liên phối hợp từng hạng mục, giữa lúc đó còn ăn vài thứ, vẫn luôn kéo dài tới hai giờ trưa.

Không hề nói quá, từ phòng khám cuối cùng đi ra, Thẩm Liên đã không còn sức lực.

Y ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Sở Dịch Lan nhìn về phía bên này nhưng trong miệng vẫn còn đang nói chuyện với Ninh Tư Hàm.

"Không tới nỗi đó đi?" Ninh Tư Hàm cười lạnh: "Lúc trước, cậu đổ máu đầy mặt được đưa vào bệnh viện, bọn tôi bị dọa sợ chết khiếp mà cậu cũng chưa hồi hộp chút nào."

"Ừm." Sở Dịch Lan qua loa đáp một câu: "Tối nay mời cậu ăn cơm."

"Tớ gọi bọn Duyệt Sơn."

"Tùy cậu." Lúc Sở Dịch Lan nói lời này, người đã đi ra ngoài mấy mét rồi.

"Mệt hả?" Sở Dịch Lan dừng lại, khom lưng nắm lấy tay Thẩm Liên.

Thanh niên gật đầu: "Đây là soi từ đầu ngọn tóc tới tận gót chân em luôn đấy."

"Đâu phải ngày nào cũng soi đâu." Sở Dịch Lan nói: "Không phải hôm trước còn nhắc mãi muốn ăn hải sản sao? Đêm nay dẫn em đi."

Thẩm Liên: "Chốt!"

Rất nhanh đã có kết quả, Thẩm Liên ngồi uống trà trong văn phòng bác sĩ, hoàn toàn không để vào mắt.

Mà bác sĩ đưa báo cáo cho Ninh Tư Hàm xem, Ninh Tư Hàm khẽ nhíu mày.

Trái tim Sở Dịch Lan không ngừng siết chặt: "Sao vậy?"

Ninh Tư Hàm xác nhận lại thêm lần nữa, sau đó mới cẩn thận châm chước hỏi Thẩm Liên: "Cậu có thi thoảng cảm thấy khó chịu nơi trái tim không?"

Con ngươi Sở Dịch Lan chợt co lại, hơi thở cũng trầm xuống.

"Anh đừng dọa anh ấy." Thẩm Liên đứng dậy, sau khi đến gần nhìn lướt qua trên báo cáo, "Tôi vẫn cảm thấy rất khỏe mạnh."

"Không thể nào." Ninh Tư Hàm rút tờ giấy phía dưới ra, chỉ vào hai hàng số liệu ở trên, nhấn mạnh: "Miễn cưỡng lắm mới đạt chuẩn, sức miễn dịch cũng không tốt, chắc chắn trong ngày thường phải có một ít triệu chứng."

Thẩm Liên thành thật: "Ừm, hơi tụt huyết áp."

"Cái gì mà tụt huyết áp." Ninh Tư Hàm nói: "Hở van tim. Đó là triệu chứng của bệnh."

Thẩm Liên không cười nữa, mím môi không hé răng.

Chủ thân thể này qua đời vì đột phát bệnh tim, trước khi Ninh Tư Hàm cho một đáp án chính xác, Thẩm Liên vẫn luôn mang thái độ phủ định. Bây giờ thì hay rồi, không chạy thoát được.

"Trước khi vào Tinh Khai, tôi có kiểm tra sức khỏe, mọi thứ đều bình thường." Thẩm Liên giãy dụa lần cuối.

Ninh Tư Hàm cầm bút khoanh một vòng tròn trên kết quả kiểm tra, "Đó chỉ là một ít kiểm tra cơ bản thôi. Với lại, van tim cậu bị hở là thuộc về bẩm sinh, không tồn tại biến đổi bệnh lý cơ bản, tính chất rất nhỏ."

Sở Dịch Lan: "Làm phẫu thuật có trị được không?"

"Được nhưng hiện giờ không đề nghị làm." Ninh Tư Hàm nói tiếp: "Làm phẫu thuật mở lồng ngực một lần sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ một lần, bệnh của cậu ấy được phát hiện sớm vẫn trong phạm vi khống chế. Đề nghị trước mắt là nửa năm đi làm siêu âm màu trái tim một lần, sau đó quan sát định kỳ."

Thẩm Liên thở phào một hơi: "Vậy cũng không xem như nghiêm trọng."

Còn tốt đẹp hơn trong dự liệu của y nhiều.

Ninh Tư Hàm liếc nhìn sắc mặt Sở Dịch Lan: "Cậu nói chuyện với cậu ấy đi."

Sau đó trao đổi ánh mắt với bác sĩ, hai người vội vàng rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Liên và Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan tựa vào bên cạnh cái bàn, hiếm khi không đứng thẳng. Lúc sáng khi ra ngoài anh còn hăng hái, bây giờ lại giống như tướng quân bại trận.

"Không sợ." Thẩm Liên đứng bên cạnh anh: "Ninh Tư Hàm chưa giậm chân, cũng nói là vẫn nằm trong phạm vi khống chế mà. Chỉ cần bản thân em chú ý chút là được, con người sinh ra trên đời làm gì không có đau bệnh chứ."

Sở Dịch Lan nghiêng đầu nhìn y, nụ cười yếu ớt mang theo chút gượng gạo.

Thẩm Liên đi tới gần, đặt cằm lên ngực người đàn ông, ngẩng đầu nói: "Hai chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi, anh có tin không?"

Sở Dịch Lan nhìn chăm chú một lát, trong mắt có cảm xúc gì đó hơi lập lòe.

Đối với sinh lão bệnh tử, Sở Dịch Lan luôn tự dựng nên một cái hàng rào ngăn cách với hiện thực. Người thân liên tiếp rời đi thế gian khiến cho anh không muốn nhắc tới, tinh thần tra tấn trong thời gian dài, bây giờ lại bảo anh hướng về trước thêm một lần nữa. Sở Dịch Lan hoảng hốt lại mơ hồ, cần được Thẩm Liên xoa dịu.

"Thẩm Liên, em bảo đảm hoa hồng sẽ mãi mãi không héo tàn, có đúng không?"

"Em bảo đảm."

Lời hứa hẹn giữa trưa hè ấm áp, hòa cùng với tiếng gió xào xạc và mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng bên ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc tốt đẹp này, Sở Dịch Lan ôm lấy Thẩm Liên, trân trọng hôn lên môi y.

Sau đó, Sở Dịch Lan lại thảo luận với mấy bác sĩ còn có Ninh Tư Hàm hơn một tiếng đồng hồ nữa, xác định Thẩm Liên hiện giờ chưa cần phải trị liệu gì cả, chỉ cần chú ý điều dưỡng cơ thể là được.

Tôi không thiếu tiền, Sở Dịch Lan nghĩ thầm, tôi có thể cho em ấy tất cả.

Theo lệ thường, Ninh Tư Hàm cần bảo vệ riêng tư của bệnh nhân, cho nên đợi ra khỏi cổng lớn bệnh viện, không ai nhắc tới chuyện này nữa.

Vừa nghe nói Sở Dịch Lan mời tiệc ở nhà hàng hải sản, Phùng Duyệt Sơn không hề rầy rà chạy như bay tới.

Sở Dịch Lan thu lại toàn bộ cảm xúc, không để cho bọn Phùng Duyệt Sơn phát hiện ra.

Phùng Duyệt Sơn còn trộm hỏi Ninh Tư Hàm: "Nhiệm vụ các anh em giao cho anh sao rồi?"

Ninh Tư Hàm nhún vai: "Ngâm nước nóng. Tôi có hỏi nhưng Thẩm Liên cũng không biết."

Vậy chắc chắn là không moi được gì từ miệng Sở Dịch Lan rồi.

Phùng Duyệt Sơn thất vọng.

Sở Dịch Lan thấy thế cười lạnh: "Nhàm chán lắm sao? Hay tôi nhắn ông nội Phùng sắp xếp mấy bữa xem mắt cho cậu nhé."

Phùng Duyệt Sơn như bị giẫm phải cái đuôi: "Anh dẹp ý định đó đi, yêu đương thì có gì tốt? Không dám dấu giếm, em thấy hiện giờ anh đã hơi không được bình thường rồi đấy."

Sở Dịch Lan nhướng mày.

Kết quả chính là cậu Phùng phát ngôn bừa bãi bị Sở Dịch Lan lừa kéo tới một bàn khác chơi poker, sau đó thua nát bét. Đợi Thẩm Liên gặm xong một con cua, Phùng Duyệt Sơn đã bị phạt rượu tới nỗi nói ngọng, không rõ chữ luôn rồi.

Lúc tan cuộc, Ninh Tư Hàm khổ không thể tả kéo người này lên xe.

Khoảng tám giờ tối về đến nhà, màn trời đã tối đen.

Thẩm Liên vừa mở cửa ra, một cục bông trắng đen xen kẽ đã cọ tới chân y, Thẩm Liên hô lên một tiếng "ui chao" rồi khom người bế Sở Trư Mễ lên, "Đúng là mỗi ngày một lớn. Sở gia, anh nhìn xem nó còn ra đón em nữa này, xem ra không uổng công đút sữa dê cho nó, đã nhớ được mùi của em rồi."

Tiếng kêu của mèo con có thể làm tan chảy trái tim người ta. Nếu không phải nó còn quá nhỏ, Thẩm Liên đã thưởng cho nó mấy lon rồi. Đáng yêu quá đi mất!

Sở Dịch Lan nhìn lướt qua, là do bản thân Thẩm Liên tự đeo filter thôi. Dù gì Sở Dịch Lan cảm thấy Sở Trư Mễ không đáng yêu chút nào, một cái bớt đen vòng quanh miệng, chấm điểm vẻ ngoài đã thua ngay từ điểm xuất phát rồi.

Thẩm Liên không quên lời dặn dò lúc sáng của Ninh Tư Hàm. Đêm nay tắm rửa rất nhanh, nhiệt độ nước cũng không cao, thiết bị thông gió thoáng khí đều bật lên, chưa đến mười phút đã đi ra, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó y ngẩng đầu, phát hiện Sở Dịch Lan đã xong trước y mấy phút lúc này đang ngồi trên giường, mặc áo ngủ couple màu đen mà y tặng.

Khi trước, mỗi lần Sở Dịch Lan xuất hiện trước mặt Thẩm Liên đều ăn mặc chỉnh tề, chưa có lúc nào giống như giờ phút này.

Đầu đinh xốc vác, không chải chuốt quá lòe loẹt, mặt mũi góc cạnh sắc bén, bờ vai căng lấy cổ áo để lộ ra đường cong rõ ràng lưu loát cũng giống như chủ nhân vậy. Đương nhiên không cần phải kể tới cảm giác áp bức và các loại tính xâm lược. Nhưng mà... Ánh mắt lại ôn hòa sạch sẽ hiếm thấy.

"Đêm nay tôi ngủ với em." Sở Dịch Lan nói xong, khẽ thở dài, "Thẩm Liên, tôi không yên tâm."

Nhưng lời nói này vào trong tai Thẩm Liên lại biến thành "Anh không cảm thấy an toàn."

Thẩm Liên lập tức đỡ lấy vách tường, như vậy thì ai mà chịu cho nổi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro