Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là nơi chúng ta bắt đầu?

_____

Buổi chiều cuối mùa hè ở miền biển Phú Quốc, nước biển xanh trong kéo dài đến tận chân trời. Nước biển chào bờ cát bằng từng đợt sóng nhẹ. Nắng đã không còn gay gắt, mây trắng cuộn trên nền trời xanh đậm, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Từ phía xa, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy chậm đến đây. Cô bé ước chừng 13 - 14 tuổi, mái tóc dài xoăn gợn sóng tung bay trong gió, làn váy xanh nhạt chuyển động theo bước chân em.

Phương Thúy dừng lại giữa bãi biển, hai tay chống gối thở mạnh. Cô bé nhìn vùng nước mênh mông vô tận trước mặt, dang tay đón nhận cơn gió mạnh thổi tới, mang theo hương mằn mặn đặc trưng của biển.

Thúy không phải người ở đây, năm nay là năm đầu tiên em về thăm quê ngoại. Em phát hiện mình có một tình yêu đặc biệt với biển, dù em chỉ mới ở nơi này được mấy ngày. Hôm nay Thúy lén chạy ra biển một mình, ông bà ngoại rất thương em, nhưng không cho phép em tự mình chạy ra biển vì sợ nguy hiểm.

Đứng giữa không gian bao la yên tĩnh này, tâm trạng Thúy cực kì thả lỏng. Em lắng nghe tiếng gió và tiếng sóng, hòa cùng với giai điệu nhẹ nhàng vừa nảy trong đầu, khiến em muốn nhảy múa ở đây.

Từ nhỏ Phương Thúy đã được cho theo học các môn nghệ thuật, em cũng rất có năng khiếu ở mảng này. Thúy giơ tay bắt đầu thực hiện các động tác mềm dẻo. Làn váy lay động theo bước chân em, bàn chân dần được bao phủ bởi nước biển mát lạnh. Dưới nắng chiều, vùng biển không người bỗng như bừng sáng đẹp đẽ.

Xa xa ở hướng ngược lại với Hướng mà Thúy chạy tới, có một người con trai đứng ngẩn ngơ nhìn cô bé đang xoay đều giữa bờ biển bao la.

Một cơn gió mạnh thổi qua, tình huống bất ngờ xảy đến, Thúy giẫm phải một mảnh sò nhọn dưới biển. Cô bé đau đớn mất thăng bằng ngã nhào xuống làn nước biển. Máu đỏ hòa vào trong nước, Thúy khóc lớn. Bỗng có ai đó bế em vào bờ.

- Em có sao không, đau ở đâu?

Thúy không trả lời, em vẫn còn đang khóc thút thít.

Thiên Phúc luống cuống tay chân, từ nhỏ cậu đã không giỏi giao tiếp với người khác, huống chi là dỗ dành con nít.

- Thôi nín, nhà em ở đâu anh cõng em về nhà.

Thúy kiềm chế tiếng khóc, dần dần bình tĩnh. em đưa tay chỉ về hướng vừa nãy mình chạy đến, trả lời Phúc bằng giọng mũi nghẹt đặc kèm những tiếng nấc.

- Dạ... hức... bên đó...

Phúc không trả lời, đỡ cô bé đứng lên. Dáng người em nhỏ xíu, còn chưa cao đến vai Phúc. Cậu để em leo lên vai mình rồi theo hướng dẫn cõng em về nhà.

Nhà Thúy là một căn biệt thự ở gần bãi biển đó, đi bộ một chút là đến. Dọc đường đi cả hai đều không nói gì, Phúc không có gì để nói, còn Thúy thì vẫn còn đang thút thít.

Đi gần đến nhà cô bé, Phúc càng thấy lạ, nhà này không phải nhà ông bà của thằng Nhật Minh - bạn cậu sao. Vậy thì cô bé này là ai đây?

Vừa mới nghĩ tới thì người ấy đã xuất hiện. Nhật Minh đang tung tăng chuẩn bị chạy sang kiếm nhỏ em họ chơi, vừa ra khỏi cổng đã gặp thằng bạn chí cốt đang đi tới.

- Đi đâu qua đây zậy con trai?

Thiên Phúc không trả lời, chỉ ném cho Minh một ánh mắt khinh khỉnh. Minh nhìn kĩ hơn, thấy thằng bạn mình đang cõng em gái nào đó, chưa kịp nhận ra là ai thì có tiếng nói nhè nhè vang lên:

- Anh Minh hu hu hu...

Nhật Minh đứng hình, sao cái giọng nghe quen vậy ta. Minh hốt hoảng chạy lại chỗ Phúc, trời ơi con bé em họ của cậu sao lại nằm khóc trên người thằng chí cốt của cậu vậy nè...

Minh đứng như trời trồng tại chỗ, không biết đang suy diễn tới mức nào rồi.

- Ê, tỉnh đi. Mày đỡ em mày vào nhà đi nè.

Minh tỉnh lại sau cú đá của Phúc. Cậu đỡ Thúy đứng xuống đất bằng chân không bị thương rồi nói lời tạm biệt với thằng bạn.

Sau khi nói lời chào, Phúc quay người trở về hướng biển. Nhật Minh đưa cô bé vào nhà, bà ngoại biết được, vừa xử lí vết thương vừa xót cháu, mắng Minh té tát vì tội không chăm em cẩn thận. Vạ lây khiến Nhật Hải cậu của Thúy cũng bị mắng như con ghẻ.

Bờ biển vắng lặng, sóng biển vẫn vỗ rì rào, gió lồng lộng. Mặt trời đã dần lặn xuống, bầu trời cùng mặt biển đỏ au, hắt cả lên người Thiên Phúc. Cậu sải bước đi về nhà, trên đường miên man suy nghĩ, vô thức lại nhớ về hình ảnh cô bé vừa nãy, nét mặt dịu dàng nhảy múa trên làn sóng biển. Ánh sáng của hoàng hôn đỏ rực, gương mặt cũng đỏ rực...

_____

Không phải năm nào Phương Thúy cũng có dịp về quê ngoại. Ba mẹ em công việc bận rộn quanh năm suốt tháng, để em đi một mình thì không yên tâm cho nên từ trước đến giờ em chưa từng được về ngoại, năm nay là năm đầu tiên. Bởi vì năm nay cậu Hải lên Đại học, đồng nghĩa với việc cậu sẽ vào Thành Phố học. Cho đến kì nghỉ hè cậu về quê nên Thúy mới có thể bám đuôi cậu Hải về nhà ngoại. Ông bà ngoại có bốn người con, cậu Hai, mẹ, cậu Tư và cậu Hải là út, chỉ hơn Thúy có 6 tuổi nên cũng thân thiết. Ngoài cậu Hải và Nhật Minh ra thì Thúy không còn họ hàng nào gần tuổi nữa nên em rất thân với hai người đó. Nhà ngoại ít con gái, đến giờ cũng chỉ có mình Thúy là cháu gái trong khi cả nhà đều thích con gái hơn. Cho nên khi Thúy về đây được cả đại gia đình cưng như cưng trứng, xem như là cục vàng cục bạc cục kim cương luôn.

Hơn một tuần trời nằm mốc ở nhà cùng ông anh họ và ông cậu, Thúy đã chán đến nỗi có thể ngủ xuyên ngày xuyên đêm. Cả ngày Thúy chỉ nằm trên giường, đặt chân xuống nhà cũng ít chứ đừng nói là bước ra khỏi cửa. Một phần vì vết thương ở chân, một phần vì lười. Nhưng Thúy cũng đã chán ngắt rồi, Thúy muốn đi chơi.

Cô bé đang định cầm điện thoại nhắn tin cho Nhật Minh thì ngoài cửa có tiếng động, sau đó Minh mở cửa đi vào cùng hai li trà sữa và đồ ăn vặt.

Thúy bật dậy ngay lập tức, vui mừng hớn hở vừa nói vừa cười:

- Anh Minh! Anh linh thiệt luôn á, em đang định nhắn tin hỏi chừng nào anh qua chơi nè.

Nhật Minh nghe vậy cười hì hì, để đồ ăn lên bàn, lấy li trà sữa trân châu đường đen size lớn, cắm ống hút đưa đến tận giường cho nhỏ em họ.

- Chú Hải có nhà hông em?

- Em cũng không biết, ăn cơm trưa xong là em lên phòng luôn à, không có để ý cậu.

Thúy nhận lấy li của mình, hút một hơi. Vị ngọt béo tràn đầy khoang miệng, trôi xuống cổ họng làm tâm trạng em tốt hơn rất nhiều. Người ta hay nói đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng đúng là không sai.

- Anh Minh ơi em muốn đi chơi. Nằm ở nhà hoài xương em sắp mục luôn rồi.

Minh đang cúi đầu nhắn tin với ai đó, nghe Thúy nói xong ngẩng đầu nhìn Thúy, vẻ mặt hơi nhăn.

- Chân em...

Thấy vẻ mặt kháng cự của Nhật Minh, Thúy nhanh chóng chặn họng không cho anh nói hết câu:

- Chân em khỏi rồi!

Nhật Minh vẫn còn do dự, đưa ánh mắt xuống bàn chân còn chưa bung mài của Thúy không nói lời nào.

Thúy thấy vậy liền bước nhanh xuống giường đi lại chạy nhảy.

- Đó, anh nhìn nè. Em hết đau thiệt rồi mà.

- Anh không biết đâu à, chờ chú Hải về đi rồi tính.

Thấy mặt Thúy xìu xuống, Minh cũng không nỡ nhìn nên đành nói thêm:

- Chú đi thì anh đi.

Thúy nghe xong vui mừng hẳn, đôi mắt lấp lánh híp lại vui vẻ nhìn Minh. Sau đó nhanh chóng mở cửa chạy sang phòng cậu Hải. Lúc đi còn không quên cầm theo một hộp bánh tráng cuốn Minh vừa mua tới để làm phí hối lộ cậu Hải.

Phương Thúy gõ cửa phòng Nhật Hải, đợi một lúc không thấy ai trả lời đành mở hé cửa, thò đầu vào nói nhỏ:

- Cậu Hải ơi?

Thúy thấy cậu đang nằm trên giường ngủ. Thúy bước hẳn vào phòng, nét mặt ngơ ngơ. Cậu Hải có bao giờ nằm ngủ mà không tung mền đâu nhỉ, sao giờ nằm nghiêm chỉnh hẳn hoi vậy. Em nghi ngờ đưa tay sờ vào điện thoại ở trên bàn, vẫn còn nóng hổi. Ánh mắt em loé loé, thầm nghĩ ra một ý xấu.

Thúy cúi đầu xuống gần ông cậu của em, thầm thì:

- Cậu mà không dậy, con méc ngoại cậu chưa rửa chén mà chơi game...

Nhật Hải lập tức bật dậy, liếc mắt nhìn Thúy, vẻ mặt không có chút thiện ý nào. Con trai lớn rồi thì sao, vẫn phải sợ mẹ thôi.

- Mày muốn gì? - Cậu Hải cộc cằn hỏi.

Thúy híp mắt cười hì hì, giơ hộp bánh tráng cuốn ra trước mặt cậu. Vừa cười vừa nói:

- Hì! Cậu ăn bánh tráng cuốn không?

Cậu Hải ném ánh mắt đánh giá nhìn Thúy, rồi nhìn hộp bánh tráng trước mặt, đăm chiêu một lát rồi quay đi tỏ ý không nhận. Con bé gian xảo này có cho không ai cái gì đâu chứ, nhận xong lỡ nó bắt mình đem bán nội tạng cũng có khi. Nhật Hải thầm nghĩ, quyết không chịu cầm.

Phương Thúy thấy cậu không thèm để ý, vẫn cười hì hì, nịnh nọt:

- Cậu Hải, cái này anh Minh mới mua, con ăn thử rồi siêu siêu ngon luôn...

Nhật Hải vẫn im hơi lặng tiếng, Thúy thấy vậy cũng không chịu thua. Em giả vờ thu hộp bánh tráng lại, quay mặt đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Nếu cậu không ăn thì thôi, con đi mời ngoại ăn.

Cậu Hải nhìn Thúy đi ra gần tới cửa, có hơi hốt hoảng

- Đứng đó! Quay lại đây.

Thúy làm theo mệnh lệnh của cậu, nét mặt vẫn như cũ tươi cười lấy lệ.

- Muốn gì thì nói đi, đừng có lôi cái chiêu này ra hù tao.

- Hong có gì, con muốn đi chơi thôi à.

- Ờ... Không.

_____

Cuối cùng thì người phải nhượng bộ vẫn là cậu Hải. Dù thời gian Thúy nằm trên giường chiếm phần lớn nhưng Thúy vẫn kịp đi chơi tham quan hết cả hòn đảo xinh đẹp này. Em còn muốn rủ cậu bạn hồi trước giúp mình đi cùng nhưng cậu lại bận mất rồi. Nhưng không sao, khoảng thời gian này vẫn là một điều đặc biệt đối với Thúy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro