Chương 2: Lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc kì nghỉ hè tuyệt vời này đã trôi qua gần hết. Thúy thích biển, cực kì thích. Em thích tất cả mọi thứ của biển dù đó có là mảnh sò từng làm em đau đi chăng nữa thì em vẫn cứ thích biển. Thật sự mà nói thì em chẳng muốn trở về chút nào. Em muốn ở mãi tại nơi xinh đẹp này thôi nhưng em biết đó là điều không thể.

Đêm cuối cùng trước khi trở về nơi phố thị tấp nập, em lại lén ra biển chơi. Sau khi Nhật Minh về nhà, nhân lúc bà ngoại và cậu chuẩn bị đồ đạc để mai lên máy bay, Thúy lẻn ra khỏi nhà chạy thẳng ra biển.

Biển buổi tối yên tĩnh, chỉ nghe rì rào tiếng sóng vỗ bờ. Chẳng có ánh mặt trời nhảy múa cùng bọt sóng lấp lánh, cũng chẳng có ánh trăng soi sáng. Chỉ có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao nhỏ đang leo lắt, chớp nháy chớp nháy. Gió biển lồng lộng thổi, váy ngủ và làn tóc dài của Phương Thúy bồng bềnh theo gió. Em đưa tay vén gọn mấy sợi tóc qua mang tai, níu giữ chúng lại.

Thúy chầm chậm đi bộ dọc bờ biển, trong bóng đêm mờ mờ, em thấy một bóng hình ngồi ở phía trước. Vô cùng quen thuộc. Em đứng im một chỗ, cả người căng cứng chăm chăm nhìn người kia cùng với chiếc máy ảnh đang yên vị trên tripod.

Thiên Phúc cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngoảnh mặt nhìn sang. Đập vào mắt là một cô bé xinh xắn đang đứng im, cánh tay đặt trên mang tai.Cậu có chút bất ngờ.

Thúy thấy người đó quay lại nhìn mình, tia sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại của Phúc làm cho Thúy nhận ra người ngồi đó là ai. Thúy thả lỏng, sải chân chạy đến bên Phúc ngồi xuống.

- Em chào anh!

- Ừm... - Phúc không biết nói gì, ừm một tiếng xem như đáp lại lời chào của cô bé.

- Hôm bữa cảm ơn anh vì đã cõng em về. Em tên là Thuý.

- À, không có gì.

- Em là em họ của anh Minh á, anh là bạn của ảnh hả? Lần trước em muốn rủ anh đi thủy cung nhưng mà hôm đó anh bận, tiếc ghê...

- Ồ...

Bầu không khí của hai người tạm rơi vào im lặng.

Từ nhỏ Thiên Phúc đã ngại giao tiếp với người lạ, cậu không giỏi việc ăn nói cho lắm nên cũng không có nhiều bạn. Lúc đi học cũng chỉ nói chuyện với vài người, bạn thân duy nhất chỉ có mỗi Nhật Minh. Đột nhiên gặp được một cô bé hoạt ngôn như Phương Thúy cậu cũng không biết phải phản ứng như nào, chỉ chăm chú nhìn máy ảnh.

Nhưng bầu không khí yên lặng này không kéo dài được lâu, cô bé xinh xắn kế bên đã tìm ra chuyện để nói.

- Anh đang làm gì vậy? - Thúy vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào máy ảnh. Chỉ thấy vài chấm sáng trên nền trời tối đen. - Anh chụp những ngôi sao hả?

- Ừm... Anh đang chụp time lapse.

Time lapse? Có nghe qua nhưng chưa tìm hiểu bao giờ, Phương Thúy thầm nghĩ và hỏi luôn:

- Là quay tua nhanh hả anh?

- Nó cũng... gần giống vậy.

- Sao lại gần giống? Chụp như thế nào, để làm gì?

Phúc bối rối, cô bé này là Mười vạn câu hỏi vì sao hả ta? Anh dời mắt khỏi bầu trời sao lấp lánh, nhìn cô bé ngồi kế bên. Ánh mắt của Phúc chạm phải đôi mắt mở to chớp chớp, lấp lánh không kém bầu trời sao trên cao của Thúy, hơi giật mình cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác. Cậu tính trả lời qua loa cho xong nhưng khi bị Thúy nhìn như vậy đành phải thành thật giải thích.

- Ùm, anh đang quay sao. Nhưng anh không sử dụng kĩ thuật quay, anh dùng kĩ thuật chụp ảnh phơi sáng để chụp lại bầu trời sao, chụp rất nhiều ảnh, sau đó ghép lại thành một video duy nhất để tạo nên sự chuyển động của các ngôi sao...

Giọng nói Phúc trầm trầm, ngữ điệu dịu dàng, Thúy nghe đến mê mẩn. Nhưng em lại không hiểu lắm những gì anh nói, có một số từ khá lạ lẫm với Thúy. Nhưng mà nghe qua thì có vẻ thú vị nên em quyết định nghe tiếp.

- Hôm nay có mưa sao băng Perseids*. Là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm đó. Cho nên anh muốn quay... - Xem như giữ lại chút gì đó về nơi này. Vế sau Phúc không nói ra, đôi mắt cậu có một chút tiếc nuối, nhưng chỉ một chút xíu thôi.

Thúy ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn chăm chú lên bầu trời dày đặc những chấm sáng lớn nhỏ.

Trước giờ Thúy ở thành phố, mà thành phố thì luôn bị ô nhiễm ánh sáng. Nếu vô tình ngẩng đầu nhìn trời đêm thì cũng chỉ thấy toàn ánh đèn điện thôi chứ làm gì có ngôi sao nào. Nhìn bầu trời sao ở đây, Thúy càng ngày càng không muốn trở về.

Đột nhiên trên trời xoẹt qua một vệt sáng. Xuất hiện và biến mất chỉ trong một tích tắc. Ánh mắt Thúy trở nên rực rỡ, em chỉ tay lên trời:

- Á sao băng!

Rất nhanh sau đó, Thúy ỉu xìu cất tiếng nói, giọng nói cũng rầu rầu.

- Sao băng vụt nhanh quá, em quên ước mất rồi.

Tự nhiên Phúc thấy hơi mắc cười, cô bé này sao lại dễ thương vậy chứ. Bất giác cậu cũng mỉm cười vui vẻ.

- Không sao, em nhìn thêm lát nữa, sẽ lại có sao băng vụt qua thôi.

Thúy gật đầu thật mạnh, chắp tay lên trước mặt, để khi nhìn thấy sao băng thì lập tức ước luôn. Phúc nhìn Thúy, vẫn mắc cười. Đột nhiên mắt Thúy sáng rực, em lập tức nhắm mắt lại đọc thầm điều ước trong suy nghĩ.

Thiên Phúc lần nữa bị đôi mắt ướt long lanh ấy hớp hồn. Và anh chợt nhận ra một điều: Hoá ra trên đời này vẫn có một thứ còn đẹp đẽ hơn cả bầu trời đầy sao mà cậu thích nhất...

Phúc nhìn Thúy chằm chằm, nhìn đến quên trời quên đất. Đột nhiên có một giọng nói mang theo giọng điệu rất-bực-mình vang lên:

- Thúy! Có biết mấy giờ rồi không mà còn chạy ra biển.

Phương Thúy đang chắp tay cầu nguyện giật thót mình, hoảng loạn nhìn hai người con trai đang đi tới. Thiên Phúc đang lén lút nhìn ngắm cô bé cũng bị làm cho giật mình, chột dạ quay mặt đi chỗ khác.

Cậu Hải mặt hằm hằm bước nhanh đến chỗ của hai đứa nhóc, đằng sau là Nhật Minh có biểu cảm tò mò cộng với bất ngờ xen lẫn.

- Con có biết mấy giờ rồi không mà còn trốn ra ngoài này không nói ai biết, bà ngoại lo lắm đó có biết không. Đứng lên đi về ngay!

- Con xin lỗi cậu... Cho con ở đây chơi chút nữa rồi con về. - Giọng Thúy run run, cậu Hải bực rồi, đáng sợ quá đi.

- Không có chút chít gì hết, đứng lên đi về. Minh đâu, xách con bé về...

Cậu Hải quay sang vị trí Minh đứng hồi nãy, im bặt. Không biết từ lúc nào Nhật Minh đã chạy tót xuống chỗ Phúc ngồi, chỉ trỏ nghịch phá.

Minh nghe thấy cậu Hải réo tên mình, cất giọng trả lời nhưng không nhìn mặt Hải:

- Thôi chú ơi, để Thúy ở đây chơi đi. Với lại Thúy cũng đâu có đi một mình, bên bà nội chú cũng đã nói rồi mà. Chú cũng ngồi xuống đi, đứng mỏi chân lắm á.

Phương Thúy ngơ ngơ, vậy là nãy giờ cậu Hải lừa mình à.

Nhật Hải đen mặt, anh chị Hai đẻ ra đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê, hết báo cha báo mẹ rồi qua báo chú.

Nhật Hải im lặng, ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Thúy. Thúy liếc cậu Hải một cái sắc lẹm, lầm bầm đủ để hai cậu cháu nghe:

- Hồi nãy con đang cầu nguyện trước sao băng mà tự nhiên cậu la lên làm con hết hồn. Điều ước của con không linh nghiệm là tại cậu.

- Em ước cái gì vậy Thúy, nói anh nghe nữa. - Không biết bằng năng lực thần kì nào mà Minh ngồi cách Thúy một Phúc có thể nghe được. Cậu ngả người về phía Thúy nhiều chuyện.

Thúy liếc nhìn cậu Hải một cái nữa rồi dứt khoát đứng lên quay mông đi sang ngồi gần Minh. Hai người ngồi đó nói chuyện rôm rả, nói suốt không ngơi miệng.

Một lúc lâu sau, tiếng sóng biển lại rì rào nổi dậy, không gian yên tĩnh đến lạ. Nhật Minh với Phương Thúy dựa đầu vào nhau chùm áo khoác của cậu Hải ngủ ngon lành. Thiên Phúc vẫn chăm chú làm công việc của mình. Nhật Hải ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt nhìn về phía xa.

- Chừng nào anh với Thúy mới lên thành phố học tiếp?

- Ngày mai, sáng mai anh với Thúy đi sớm vậy mà con bé còn nghịch ngợm chạy ra đây vào giờ này nè.

Cậu Hải bất lực nhìn sang Thúy đang ngủ ngon lành cùng với Nhật Minh.

Thiên Phúc cười cười, không nói gì.

Sực nhớ ra điều gì đó, Nhật Hải quay sang nhìn Phúc:

- Năm nay em về đó học hả? Thằng Minh có nói với anh. Mấy nay nhắc tới em là nó rầu lắm, hai đứa chơi chung từ nhỏ, giờ em đi nó cũng buồn.

Phúc vẫn im lặng, nụ cười dần thu lại. Phúc cũng biết mọi người sẽ buồn, nhưng đâu làm gì được, ở đây lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Chú thím và ông bà đều rất tốt, nhưng mà thời hạn đã đến rồi, Phúc cũng phải trở lại nơi vốn là nhà của mình.

Biển đột nhiên nổi một trận gió lớn thổi tung mái tóc của Phúc, gió lạnh luồn vào da đầu tê dại, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của cậu. Gió thổi làm áo khoác Thúy và Minh đang chùm trượt xuống, Minh mơ màng tỉnh giấc vì lạnh còn Thúy chỉ hơi động đậy, tìm một vị trí thoải mái hơn tiếp tục say giấc. Phúc ngồi bên cạnh lấy tay giữ lấy áo khoác, hơi kéo lên đưa cho Minh giữ. Minh ngáp một hơi dài, dùng áo khoác chùm kín người Thúy lại.

Mắt cô bé khép hờ, hàng mi dài rũ xuống, hơi thở đều đều.

Phúc nhìn Thúy lâu lâu lại run nhẹ vì lạnh, nói khẽ:

- Trời lạnh rồi, mày và anh Hải đưa con bé về ngủ trước đi.

- Thôi kệ, lát nữa mày về rồi tao về.

- Con bé bệnh mất.

- Kệ nó đi, ham chơi thì chịu. - Hải ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại này cũng chen vào.

Phúc nghe xong, hơi đăm chiêu rồi cũng không nói gì nữa. Anh cởi áo khoác của mình chùm lên người Thúy thêm một lớp.

Bầu không khí lại trở bên im lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào và tiếng gió thôi bên tai. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, lông lung xa xôi.

Ngồi đó không lâu, Thiên Phúc cuối cùng cũng chụp xong. Anh lục tục thu dọn đồ đạc, còn Minh thì đỡ Thúy lên lưng Hải để cậu cõng em về. Hành động hết sức nhẹ nhàng, đến nỗi trong suốt quá trình em không hề bị đánh thức.

Phúc nói lời chào rồi đi về một hướng, Minh và Nhật Hải cõng Thúy đi về hướng ngược lại. Khoảng cách giữa Thúy và Phúc ngày càng xa, đây là bắt đầu hay là kết thúc? Có thể sau ngày hôm nay cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Hoặc bằng một cách nào đó, duyên phận đã mắc hai người vào với nhau, cột chặt không rời.

Thúy vẫn ngủ say sưa, trong giấc ngủ hôm ấy, em nằm mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Em nhìn thấy bản thân đang mặc chiếc áo dài trắng muốt, chạy vội vã trên hành lang kéo dài tưởng chừng vô tận, càng chạy càng chậm, cuối cùng em dừng bước ở điểm cuối của dãy hành lang, xung quanh trắng xóa, em cúi đầu thở hồng hộc. Ngẩng đầu lên nhìn, có một chàng trai đứng đó, quay lưng về phía em. Một cơn gió đi ngang qua, thổi vào mái tóc của người đó. Như đã nhận thấy sự hiện diện của em, người đó quay đầu, đứng ngược sáng nên không thấy được mặt. Nhưng trong tâm trí Thúy biết rằng, người đó đang cười, cười rất đẹp...

-----

(*): Mưa sao băng Perseids là hiện tượng diễn ra vào tháng 8 hàng năm với cực điểm rơi vào khoảng rạng sáng ngày 12, 13. Các sao băng của nó là những mảnh vụn còn sót lại khi sao chổi 109P/Swift-Tuttle tiến về phía Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro