Chương 3: Nhà không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, vậy sự bất hạnh của tôi rốt cuộc là từ đâu mà ra?

_____

Nhật Hải và Thúy xuống máy bay trở lại thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn chín giờ sáng. Hai người đứng đợi không lâu thì cô Linh và dượng Lâm đến. Linh là cô ruột của Thúy, cô với dượng Lâm là vợ chồng sắp cưới, dự định hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 10 năm tới.

Thúy ngồi trong xe chống cằm nhìn cửa sổ như đang suy tư. Thành phố này vẫn vậy, đông đúc và nhộn nhịp vô cùng. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, toàn là hàng quán bên đường, các dãy lầu cao xa xa và những bóng cây trải trên mặt đường.

Cậu Hải thấy Thúy có vẻ buồn, giơ tay gõ cốc vào đầu em.

- Tối nay cậu ở nhà con được không, ký túc xá trường cậu ngày mai mới mở.

Khi không tự nhiên bị cốc đầu, Thúy liếc nhìn Hải có chút giận dỗi. Nhưng sau khi nghe cậu Hải ở nhà mình thì em lại vui vẻ, hai mắt cong cong gật đầu thật mạnh.

- Dạ!

- Bây giờ hai đứa qua nhà chị ăn cơm đi, ba mẹ bé Thúy chưa về đâu. - Cô Tường Linh ngồi trên ghế lái phụ quay đầu xuống nói.

Thúy lập tức gật đầu, vì căn nhà đó cũng chẳng có ai, trở về thì cũng chỉ có mình em, tẻ nhạt vô cùng. Nhật Hải còn hơi do dự, nhưng nhìn thấy Thúy chưa về nhà cũng đành đi theo.

Bốn người đi về nhà cô và dượng, dù hai người chưa cưới nhưng đã sống chung với nhau từ khi đính hôn. Nhà của hai người là một căn nhà 3 tầng theo phong cách hiện đại, ở gần trường cô Linh dạy và gần cơ quan của dượng Lâm. Cô và dượng là tình đầu của nhau, Thúy từng hỏi cô về chuyện tình của hai người. Cô nói rằng cô và dượng quen biết nhau từ hồi học cấp ba, hai người học khác lớp nhưng thi chung phòng. Hồi đó dượng và cô đều học siêu giỏi, cô thấy dượng đẹp trai nên theo đuổi. Hai người quen nhau đến giữa lớp 12 thì chia tay vì muốn chuyên tâm ôn thi. Sau này khi cô đi làm thì vô tình gặp lại dượng, dượng theo đuổi cô và hai người tái hợp. Đúng là người có tình thì sẽ được như ý.

Ngồi máy bay không lâu nhưng chắc do hôm qua hứng gió biển nên Thúy cảm thấy mệt. Thúy vào nhà liền lên phòng ở tầng hai nằm ngủ. Căn phòng này được cô dượng để phần riêng cho Thúy. Lúc đi học, bình thường em sẽ về nhà cô nghỉ trưa, đến tối mới về nhà nên cũng rất quen thuộc với nơi đây.

Đến giờ cơm, Thúy ngủ một giấc vẫn còn thấy mệt. Dậy ăn cơm rồi cùng dọn rửa với mọi người xong thì dượng chở hai người về nhà Thúy. Nhà Thúy là một căn hộ cao cấp ở một toà nhà gần với nhà cô dượng. Toà nhà này là một phần tài sản của công ty ba em cho nên vị trí căn hộ cũng là đẹp nhất.

Thúy kêu cậu Hải đứng chờ ở dưới nhà, còn em thì đi sang siêu thị đối diện mua gì đó. Khi trở lại em đi cùng với một đống đồ ăn vặt và ly trà sữa trên tay.

Cậu Hải đứng lặng người nhìn Thúy tay xách nách mang toàn đồ ăn vặt, khoé miệng giật giật. Cậu thầm nghĩ sao con bé ăn suốt cả ngày mà người vẫn ốm nhom thế nhỉ...

Hai người đi vào thang máy, Thúy nhấn chọn tầng 12 rồi chờ đợi cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Cả hai đi thêm vài bước, dừng trước cánh cửa gỗ có dán vài bông hoa trông khá diêm dúa. Không gian trong nhà rộng rãi, có ba phòng ngủ và có cả ban công. Nhà luôn sạch sẽ không dính tí bụi nào nhưng bầu không khí trong nhà cứ là lạ, luôn lạnh lẽo và cô đơn một cách lạ lùng. Hai năm trước ông bà nội của Thúy đã chuyển nhà về quê sống dưỡng già. Trong nhà chỉ còn lại ba mẹ hay đi sớm về khuya và em.

Thúy mang túi đồ ăn của mình vào bếp, ném đại vào một ngăn tủ. Khi cầm đến túi thức ăn cho mèo em mới chợt nhớ ra hai "quàng thượng" nhà mình còn chưa đón về.

Em chạy vội ra thang máy xuống lại tầng 1. Xuống đến phòng trông giữ chó mèo, Thúy gõ gõ lớp kính dày để gây sự chú ý cho cô gái trong phòng. Sau khi xác định chị ấy đã thấy mình, Thúy mới tiến tới cửa chờ đợi.

- Em chào chị Thanh!

Người trông giữ là một cô gái ưa nhìn, chị ấy cao và có giọng nói êm ái dễ chịu.

- Chào em, đến hôm nay mới về à, đi lâu quá coi chừng Cà Phê Sữa Tươi quên em luôn đó. - Thanh mở cửa, nghiêng người để Thúy đi vào trong.

- Hai con mèo béo bự đó mà dám quên em, em sẽ cắt đi một nửa khẩu phần ăn của tụi nó.

Thúy đi vào trong, chăm chú tìm kiếm hai con mèo của mình giữa bầy mèo. Em rất nhanh đã tìm thấy hai cục mỡ một đen một trắng của mình.

Cà Phê và Sữa Tươi tính đến bây giờ cũng sắp được ba tuổi rồi. Hai đứa là chị em ruột, thuộc giống mèo Ba Tư và... đã được triệt sản. Sữa Tươi là chị, Cà Phê là em trai.

Thúy nói chuyện với chị Thanh vài câu rồi ôm mèo về nhà. Hai đứa này càng ngày càng mập, ôm lên nhà nặng chết đi được.

Em khó nhọc mở cửa, cậu Hải đang xem ti vi ở phòng khách liếc thấy hai cục lông đeo bám trên người em thì bắt đầu hoảng loạn. Cậu co ro ở một góc trên ghế sô pha, mặt mũi tái mét. Cà Phê Sữa Tươi trên tay Thúy nhìn thấy người lạ ở nhà mình, liền nhảy khỏi người Thúy. Cà Phê hiếu động phi thẳng lên ghế chỗ cậu Hải đang ngồi kêu meo meo, Sữa Tươi thì trầm tính hơn, nó chỉ thờ ơ liếc nhìn Hải rồi quay đuôi bỏ đi.

Cậu Hải khi thấy cục lông di động đang tiến gần lại chỗ mình, một tay bịt mũi la thất thanh:

- Thúy!!! Bắt nó ra chỗ khác...

Phương Thúy chạy đến ẵm Cà Phê ra xa cậu Hải, bả vai run run vì nhịn cười.

- Cười cái gì, cậu không sợ mèo, cậu chỉ ghét đám lông suốt ngày rụng ra khỏi người nó thôi. Cậu không hề sợ mèo.

Thúy nhịn cười, đè nén giọng nói trở lại bình thường nhất.

- Rồi rồi, cậu không sợ mèo, mèo sợ cậu được chưa...

Nhật Hải trừng mắt nhìn Thúy, mắc cái gì mà nó cười dữ vậy, con trai thì không có quyền sợ mèo à.

Thúy đuổi hai quàng thượng vào phòng mình, đóng cửa lại. xong rồi quay ra nhìn cậu Hải chớp chớp mắt.

Hải đã lấy lại phần nào sự bình tĩnh hờ hừng hàng ngày của mình, cậu mở nửa mắt ra nhìn Thúy:

- Muốn gì thì nói, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, nổi hết da gà.

Thúy cười hì hì, sáp lại gần cậu Hải.

- Tối nay...

- Không đi chơi, không đi ăn, ở nhà ngủ.

Nhật Hải nói nhanh, cắt lời Thúy. Nụ cười trên môi em hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng nở cười ngọt hơn.

- Nhưng con còn phải đi mua đồ dùng học tập.

Bịa lí do gì cũng được, chỉ cần dụ được cậu ra khỏi nhà thì mọi thứ đều ổn.

Hải quay đầu nhìn Thúy, ánh mắt tràn ngập vẻ phán xét. Được rồi, chỉ còn cách đó, Thúy sẽ sử dụng tuyệt chiêu "Doe eyes up level". Thúy cung Song Ngư, cung Mọc cũng là Song Ngư cho nên trời phú cho em có một đôi mắt đẹp cực kì. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, khi bình thường nhìn buồn buồn và hơi mơ màng nhưng khi sử dụng doe eyes thì nó lại ở một tầm cao mới. Từ trước đến giờ không có mấy người có thể thoát khỏi ánh mắt đó của em.

Và cậu Hải cũng dính bẫy, nhìn vào đôi mắt long lanh đáng thương đó của Thúy, cậu không kìm lòng được... Mặc dù đã biết đó là cái bẫy.

Chiều tối, Thúy tắm rửa thay đồ xong nhìn thấy cậu Hải đang đứng hóng gió ngoài ban công. Trước kia khi ông bà nội còn ở đây, ban công được ông bày đầy chậu cây, trong đó có một chậu mai chiếu thủy Thúy cực kì thích. Sau khi ông bà đi, đám cây cảnh ít được chăm bón nên khô héo dần, chỉ có chậu mai chiếu thủy đó là được em chăm nhiều nhất nên vẫn tốt. Nhưng sau đó không lâu, một buổi sáng tỉnh dậy em đã thấy chậu mai của mình vỡ tan tành trên nền, đất văng tung toé, cành mai gãy rụng. Khi đó em đã khóc.

Những chậu cây đó bây giờ được để gọn vào một góc, có vài chậu vẫn còn xác cây khô. Nhật Hải đang nghịch những cọng lá khô đó, cậu nghe thấy tiếng kéo cửa nên quay lại nhìn.

- Ngoài này nhiều gió, người đã yếu rồi còn ăn mặc phong phanh. Đi lấy áo chùm vô đi.

- Ơ... Trời mát mà cậu.

- Không mát mẻ gì hết, đi vô lấy áo lẹ lên. - Cậu Hải xoay người đẩy Thúy vào trong nhà. Lúc đi Thúy còn quay lại phụng phịu với cậu, nhưng thấy cậu hơi căng nên Thúy cũng đi lấy.

Thúy trở lại ban công với chiếc áo khoác mỏng. Em đi đến đứng dựa vào lan can, nhìn lên bầu trời đã sớm tối đen như mực.

- Cậu ơi...

Nhật Hải không đáp nhưng quay mặt nhìn Thúy ý hỏi có chuyện gì.

Phương Thúy vẫn ngóng mặt lên trời:

- Con thích trời sao ở Phú Quốc.

Nhật Hải vẫn im lặng, cậu nhìn lên trời theo Thúy. Không một ngôi sao.

- Trời ở đây chả có ngôi sao nào.

- Thôi mệt quá, đi lẹ đi không muộn.

Nhật Hải quay đầu bỏ đi, đang mở cửa thì điện thoại rung chuông. Là mẹ Thúy gọi đến.

- Alo chị!

"..."

- Rồi, em với nó chuẩn bị ra ngoài, chắc cũng sẽ về trễ.

"..."

- Dạ.

Cúp máy, Hải nhìn điện thoại một lúc lâu, cảm giác kì lạ trong lòng lại dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro