Chương 4: Trở lại quỹ đạo vốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hải và Thúy đi dạo ở phố đi bộ - nơi đáng lẽ ra hai người không nên xuất hiện. Hải đã biết mình bị mắc lừa từ lúc gật đầu đồng ý lời rủ rê lôi kéo của Thúy nhưng cậu không làm gì được.

Phương Thúy hay ăn, tay phải cầm bánh tay trái cầm nước, miệng nhai không ngừng. Dù đã đi qua chỗ này nhiều lần nhưng em không thấy nhàm chán mà lại thích thú hơn nhiều. Chắc tại hôm nay em đi cùng cậu Hải.

Hai người lượn vài vòng, chân tay miệng cũng hơi mỏi nên quyết định dừng lại nghỉ ngơi chút xíu. Thúy đứng với Hải ở một góc hơi thưa người, yên lặng nhìn người ta tới lui. Đột nhiên Thúy bị ai đó chạm vào vai, em quay đầu lại thì nhận ra đó là Anh Nhã.

Nhã là bạn chung lớp với Thúy, mới chuyển vào hồi năm lớp 7. Bạn chuyển vào lớp chọn bởi vì lớp Thúy có một cậu trai mà Nhã thích. Cậu bạn đó là Thiên, mới lớp 7 nhưng cậu đã cao ráo, lộ nét điển trai, chưa bàn đến gia thế và học lực khiến người khác kinh ngạc làm cho bạn học cùng khối và khối dưới chao đảo. Và cậu ta ngồi dưới bàn Thúy.

Nhã chuyển vào lớp, lấy lí do học tập nên xin giáo viên cho ngồi cùng bàn với lớp trưởng là Thúy, mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết. Nhã quấy rầy Thiên nửa học kì, làm kết quả học tập của cậu sa sút thấy rõ. Hôm biết kết quả thi học kì I, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi cuộc hẹn bí mật của Nhã và Thiên kết thúc, Nhã bắt đầu thay đổi thái độ với Thúy. Nửa đêm hôm đó, Fanpage Confession trường THCS - THPT A nổ tung vì một confession ẩn danh nói Thúy là cháu ruột của cô Hiệu phó nên được đặc cách vào lớp chọn chứ không phải vì thực lực. Mà chuyện Thúy là cháu cô Hiệu phó chỉ có một ít người biết, trong đó có Nhã. Hai người đã cãi nhau một trận, sau đó cạch mặt. Anh Nhã cũng bắt đầu làm khó dễ Thúy ở khắp nơi.

Chiếc confession kia bị kéo xuống vào sáng hôm sau, điều này càng làm người khác nghi ngờ hơn. Hơn nửa lớp Thúy cũng tin điều đó là thật vì các môn tự nhiên em học không giỏi nhưng điểm thi vẫn rất ổn. Cộng thêm mâu thuẫn giữa Thúy và Nhã nên mối quan hệ của em với cả lớp trở nên rạn nứt. Trong lớp chỉ còn vài bạn học chung với em từ cấp một và chơi khá thân là còn nói chuyện với em, đa số các bạn sẽ làm lơ Thúy.

Bình thường khi chạm mặt nhau, Thúy sẽ né Nhã, còn không thì Nhã sẽ kiếm chuyện. Nhã kiếm chuyện với mình Thúy thì em không để ý gì nhiều, cam chịu một chút rồi xong. Nhưng hôm nay em không đi một mình. Em không muốn cậu Hải biết được chuyện này. Thúy trở nên cảnh giác, đôi mắt em nhìn chăm chăm vào Nhã với ánh mắt khó chịu.

Nhã vỗ vai Thúy, liếc mắt nhìn cậu Hải rồi nhìn Thúy, vừa cười vừa nói:

- À, nay lớp trưởng đi chơi cùng người yêu sao, nhưng mà hơi già.

Nhã nói xong cười khẽ, mấy cô bạn đi sau Nhã cũng cười theo. Họ là bạn ở lớp cũ của Nhã, chơi khá thân nhưng nhìn họ giống người theo đuôi Nhã hơn là bạn. Gia đình Anh Nhã làm kinh doanh, Nhã lại rất có tiếng trong trường, bạn bè vây quanh cũng là điều bình thường.

Nhìn mấy cô bạn cười cợt, Thúy cũng quen rồi, nhưng em nhìn lên cậu Hải thấy nét mặt cậu hơi tối đi, em hoảng hốt.

- Không, đây là cậu mình.- Thúy ngập ngừng, nét mặt hơi khó xử. - Cậu ruột.

- Cậu hả, lớn tuổi nhưng mà nhìn cũng đẹp trai dữ.

Một cô bạn đằng sau Nhã tiến lên, giơ tay muốn chạm vào người cậu Hải. Thúy thấy vậy bước ra chắn trước cậu, đẩy nhẹ cô bạn về sau. Cô ta lui một bước, tức giận bước lên định đánh Thúy, tay còn chưa chạm được vào người Thúy thì đã bị Nhã giữ lại.

Thúy nhíu mày nhìn Nhã, ánh mắt lạnh lẽo. Anh Nhã không nhìn Thúy mà ném cho cô bạn đi cùng một ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay người đi. Cô bạn kia ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vội vã đuổi theo Nhã.

Hải nhíu mày nhìn mấy đứa nhỏ vừa rời khỏi rồi nhìn Thúy, hơi suy tư nhưng không nói gì. Cậu gõ đầu Thúy rồi đưa cho em cây kem hơi tan. Đi được một đoạn mới nói.

- Mấy nhỏ đó con đừng chơi chung nữa.

Thúy im lặng ăn kem, lúc lâu sau mới mở miệng lí nhí đáp lại.

- ... Dạ

Hai cậu cháu tiếp tục đi dạo, nhưng Thúy không còn hứng thú ăn uống nữa. Em lơ đãng bước đi trên con đường đông đúc. Cậu Hải thấy em mất hứng nên đưa em về nhà.

Hơn tám giờ rưỡi mà ba mẹ Thúy vẫn chưa về, Thúy không mấy bất ngờ như thể đã quen từ lâu. Nhưng Nhật Hải thì khác, cậu hơi khó hiểu, chân mày nhíu nhíu. Cậu định gọi cho chị để hỏi xem hai người chừng nào về, nhưng nghĩ nghĩ một hồi cậu lại không gọi. Tâm trạng Thúy không tốt, vừa về nhà con bé đã vào phòng đóng cửa. Cậu không biết làm gì đành ngồi xuống sô pha xem ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác cũng chả có gì thú vị.

Chờ đợi một lúc, đến hơn chín giờ tối thì ba mẹ Thúy trở về. Ba Thúy xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn ngoài, mẹ Thúy cầm những nguyên liệu nấu ăn đơn giản để vào tủ lạnh dùng dần. Hai người ai làm việc đó, không nói lời nào, nhìn ăn khớp như được sắp đặt sẵn.

Nhật Hải cũng theo vào bếp.

- Anh Ba, chị Ba mới về.

- Ừ, qua phòng kêu bé Thúy xuống cho chị đi Hải.

Cậu Hải gật đầu đi sang phòng Thúy, chưa đi đến nơi đã thấy cô bé mở cửa chạy ào ra. Thúy hào hứng vì hôm nay ba mẹ về sớm hơn mọi ngày. Cậu Hải ngạc nhiên, vốn còn định hỏi han về chuyên ban nãy mà không ngờ em lấy lại tinh thần nhanh như vậy.

- Ba mẹ mới về!

Phương Thúy chạy nhào ra chỗ ba Thịnh định đu lên người ông thì bị cản lại. Ba dùng cẳng tay đẩy Thúy ra, bàn tay dính dầu mỡ vẫn còn cầm bịch nước chấm.

- Nào, tay ba đang dơ nè. Con qua cất đồ phụ mẹ đi.

- Ò... Dạ!

Thúy nhảy sang chỗ của mẹ, nhìn mẹ phân loại đồ ăn rồi bỏ vào các ngăn tủ, em muốn chen tay vào giúp nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mẹ Hà vẫn làm công việc của mình, không để ý đến Thúy. Lát sau mẹ quay ra thấy Thúy đang đứng ngóng mình làm mới cười cười nói:

- Thôi, mẹ làm xong rồi nè, con ra ngoài chơi với cậu Hải đi con.

Loay hoay một hồi cũng bị đuổi cổ ra phòng khách ngồi ngốc với ông cậu. Thúy hơi phụng phịu, nhìn Nhật Hải ngồi chơi game trên điện thoại cực kì say mê nên em cũng chẳng thèm nói chuyện. Em ngồi ngơ ngác trên ghế một lát thì ba ra gọi hai đứa vào ăn khuya. Cậu Hải cũng vừa thắng trận Liên Quân vội vã với bạn bè.

Cả nhà cùng ngồi ăn với nhau, buổi tối muộn nên mẹ Hà ăn rất ít, chắc đó cũng là lí do khiền mẹ đã gần đến tuổi tứ tuần nhưng dáng dấp vẫn rất đẹp. Ba Thịnh và cậu Hải có uống với nhau một hai lon bia, ba hỏi cậu về mấy chuyện bình thường như là chỗ ở có ổn không, đi học như thế nào... Nhưng chỉ lát sau là cả bàn lại im lặng ăn tiếp.

Phương Thúy để ý thấy cậu Hải có vẻ muốn nói gì đó nhưng còn hơi ngập ngừng, trong lòng em hơi sợ. Nếu là chuyện bình thường thì chẳng sao nhưng lỡ như cậu muốn nói về chuyện của em với Anh Nhã vừa nãy thì Thúy thật sự sợ hãi. Vậy cho nên, không thể để cậu nói ra được.

Quả thật, Nhật Hải muốn nói với anh chị về chuyện của Thúy nhưng cậu còn phân vân không biết có nên nói hay không. Nhưng mà kì lạ là lần nào cậu mở miệng định nói gì đó là con bé này lại gắp đồ ăn đầy chén rồi nói lảng sang chuyện khác, chặn họng cậu một cách rõ ràng. Lát sau, cậu còn nhận được một ánh mắt cầu cứu ý kêu cậu Hải đừng nói từ con bé nghịch ngợm này. Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hẳn Thúy không giống với mấy con bé kia, mặc dù Thúy cũng nghịch thật. Nhật Hải quyết định sẽ để chuyện này lại xem xét thêm chút nữa.
_____

Thiên Phúc trở về nhà một mình. Sau khi đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, không muốn phiền đến công việc của ba nên anh tự bắt xe buýt đi thêm ba tiếng để về nhà. Nhà anh ở một tỉnh lẻ giáp với thành phố Hồ Chí Minh, là một vùng nông thôn yên bình. Dân cư ở đây không đông đúc chen lấn như ở các thành phố lớn, diện tích đất rộng hơn, cây xanh cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhìn chung thì nhịp sống ở nơi đây rất bình thường, không chen chúc hối hả.

Lúc trở về chú ngỏ ý muốn đi cùng Phúc về nhà nhưng anh từ chối. Bởi vì mỗi năm nghỉ hè anh sẽ về nhà chơi cho nên đường đi cũng không tính là xa lạ. Từ bây giờ, Phúc sẽ sống ở đây cùng với mẹ và em trai kém mình hai tuổi. Ba Phúc làm việc ở viện nghiên cứu, lâu lâu mới về nhà một lần. Bạn bè cùng lứa với Phúc ở chỗ này không nhiều, đếm đi đếm lại chắc cũng chỉ có thằng em trai và nhỏ em hàng xóm kế bên nhà thôi, mà hai đứa này thân lắm, bằng tuổi nhau nên học cùng từ nhỏ đến giờ. Xung quanh nhà còn toàn mấy đứa nhóc nhóc, bạn bè của anh cũng chẳng có ai nên thời gian sắp tới chắc sẽ đơn độc lắm.

Thiên Phúc trở về trước ngày tựu trường một hôm, vì mới lên lớp 10 nên buổi tựu trường này không thể vắng mặt được. Sáng hôm tựu trường, thời tiết mát mẻ, gió dìu dịu, Phúc dậy từ 5 giờ sáng, thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng sớm. 6 giờ 10 phút, anh dắt chiếc xe đạp địa hình có yên sau đã đóng bụi trong kho của thằng em trai ra lau chùi sơ rồi đạp xe đến trường.

Trường cấp ba của Phúc ở trong thị trấn, từ nhà anh đến trường cách một khoảng khá xa, tầm khoảng 8 km. Vì anh vẫn chưa đủ tuổi đi xe máy nên tạm thời anh sẽ phải đạp xe đi về mỗi ngày cho đến sinh nhật anh vào tháng một năm tới. Nhưng cũng chẳng sao, đạp xe vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro