Chương 7: Truyền kỳ trường A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Phương Thúy vẫn miên man nghĩ về vị trí tiết mục vừa công bố. Thật ra các thầy cô vẫn không yên tâm về tiết mục của bọn họ nên mới xếp làm tiết mục mở màn. Bởi vì là tiết mục đầu tiên, còn trước cả mục Chào cờ và các bài phải biểu khai giảng năm học mới cho nên tiết mục này có khả năng chỉ để thu hút sự chú ý của các học sinh. Và có thể các bạn sẽ rất hỗn loạn nên không chú ý nhiều vào các tiết mục đầu tiên. Về tiết mục thì Thúy có tự tin rằng mọi thứ đều ổn, nhưng trong lòng em vẫn hơi lo.

Đang đi lạc trong mớ suy nghĩ chằng chịt của mình, khi đến đoạn khuất bóng cây, Thúy đụng trúng người ta. Thúy đi không nhanh nhưng người kia đi  khá vội vã, cú va chạm mạnh làm em ngã ngồi xuống đất. Cậu chàng kia dù bị rơi mắt kính nhưng khi thấy Thúy té cũng vội đỡ em dậy.

- Em có sao không? Xin lỗi anh đi hơi vội.

Phương Thúy đứng dậy xoa xoa mông, đau ứa nước mắt. Em phủi cát trên quần áo, nhặt mắt kính lên trả cho cậu bạn.

- Em không sao, em xin lỗi vừa nãy em đi đường không chú ý.

Bây giờ Thúy mới để ý, cậu bạn mặc đồng phục cấp ba của trường em. Thúy ngẩng lên nhìn anh, dáng người của anh cao dong dỏng, anh cẩn thận đeo mắt kính, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình. Nhìn cực kì đẹp trai, cực kì cuốn hút. Nhưng Thúy có cảm giác, hình như em đã nhìn thấy anh ở đâu đó rồi. Vì tò mò, em lén liếc nhìn phù hiệu may hẳn hoi bên ngực trái của anh "Thành Việt - 11D1". Trong lòng Thúy âm thầm giật mình, thảo nào lại quen mắt như vậy, hoá ra là truyền kì của trường THCS - THPT A, tài năng trẻ Trần Hoàng Thành Việt.

Trường A của Thúy có khá nhiều chuyện nổi tiếng được mọi người từ trong trường đến ngoài trường biết đến, mọi người gọi đó là truyền kì trường A. Mối quan hệ giữa hai CLB Văn Nghệ và Dance Club là một ví dụ điển hình, hoặc là tài năng trẻ Trần Hoàng Thành Việt ở trước mặt Thúy đây cũng là một truyền kì mới nổi.

Thành Việt trở thành một truyền kì khi còn học cấp 2. Vì anh học rất giỏi, kết quả thi luôn đứng top trong khối. Trong đội tuyển Văn THPT, giữa muôn vàn nhành hồng đằm thắm, Thành Việt như một cây bàng to lớn cứng cáp mọc thẳng tắp. Trong năm lớp 10 vừa rồi anh đã vinh dự giật giải nhất Văn toàn thành phố, càng củng cố thêm địa vị của mình trong đội tuyển. Về mảng năng khiếu anh cũng chẳng thua ai, với gương mặt và khí chất cực cuốn cùng một thân hình cân đối, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm mất hồn bao nhiêu nữ sinh trường A rồi. Lại còn thêm tài nhảy đẹp, hát hay, ứng xử khéo, gia thế khủng,... Thành Việt đã trở thành một truyền kì của trường A, là bạch mã hoàng tử của không biết bao nhiêu nữ sinh trong ngoài trường.

Nhưng đáng tiếc, tài năng đi kèm tai tiếng. Anh nổi tiếng là trap thủ, dù anh chưa quen người bạn gái nào nhưng số lượng vệ tinh mập mờ với anh nhiều vô kể. Từ khi lên cấp ba, anh càng buông thả bản thân, con gái bị anh gieo tương tư cũng nhiều hơn.

Thấy cô bé thất thần nhìn chằm chằm người mình, Thành Việt cười nhẹ, giơ tay quơ quơ trước mặt em.

- Em có sao không bé, làm gì mà thất thần nhìn anh vậy? Nhà em ở đâu, anh đưa em về.

Phương Thúy giật mình, bối rối đảo mắt đi chỗ khác. Trực giác bảo Thúy tốt nhất là không nên dính dáng gì đến anh ta.

- À không, anh có việc gấp thì anh đi đi ạ. Em về trước đây. Chào anh ạ!

Không đợi Thành Việt phản ứng, Phương Thúy lách qua người anh chạy trối chết.

Việt quay người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, mỉm cười ý vị. Sau khi nhìn Thúy khuất bóng ở khúc cua đằng trước anh mới tiếp tục đi đến chỗ hẹn.

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng, người của các CLB đến trường từ sớm để hoá trang và chuẩn bị cho các tiết mục.

5 giờ 30 phút sáng, ngoài trời âm u tích đầy mây nước, bầu trời xám xịt nặng nề như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trời gần cuối thu, ở miền Nam hiện tại đang là đỉnh điểm của mùa mưa. Mấy ngày trở lại đây đêm nào cũng mưa tầm tã, làm cho mặt đường đọng nước, trong không khí cũng có thêm một mùi hương dịu mát trong lành.

Phương Thúy hớt hải chạy ra khỏi nhà với túi lớn túi nhỏ trên tay, đang tính chạy vội đến trường thì em nhìn thấy phía trước có một nam sinh, càng nhìn càng giống người em vừa gặp hôm trước - Thành Việt. Thúy khựng lại, nam sinh đó mặc đồng phục THPT trường A, đeo cặp bên vai trái, tay phải nghe điện thoại, rảo bước từ từ. Thúy thầm nghĩ trời còn sớm như vậy mà anh ta đi đâu được, sau đó em cong chân chạy vội đến trường.

Nhưng mà Thúy quên mất một điều, tài năng trẻ này cũng là center của Dance Club.

Lúc chạy ngang qua cậu bạn, vẫn là vì tò mò Thúy liếc nhìn một cái. rời phụ lòng người, đó là Thành Việt thật.

Phương Thúy hoảng sợ vội cúi đầu chạy nhanh hơn, nhưng khổ nỗi thể lực em không tốt. Chạy một chút thôi mà đã thấm mệt, muốn chạy nhanh hơn nữa mà lực bất tòng tâm.

Thúy càng chạy càng chậm, hơi thở càng gấp, không lâu sau bước chạy đã trở thành bước lết. Thành Việt đuổi kịp Thúy, anh lặng lẽ bước tới cạnh cô bé, cất tiếng hỏi:

- Sao em đi vội vậy? Trời còn sớm mà.

Thúy không nói nổi, vừa thở gấp vừa lắc đầu rồi tiếp tục chạy. Chậm dần chậm dần đến khi em cuốc bộ. Lúc này Thành Việt vẫn đi cùng em.

- À! Anh vừa nhớ ra hình như em là cô bé đóng vai nữ thần của Dramatics đúng không? Hèn chi nhìn em quen quen.

Thúy vẫn thở gấp, bước chân vội vã. Đã 5 rưỡi rồi mà em còn trên đường đi. Buổi lễ diễn ra vào lúc 7 giờ 30, có nghĩa là khoảng 7 giờ tiết mục kịch mở màn đã phải lên sân khấu. Nếu đến trễ mọi việc sẽ rối tung lên mất.

Mãi mê trong dòng suy nghĩ của mình, Thúy quên béng mất mình đang đi bên cạnh người được mệnh danh đào hoa nhất khối 11 này. Thành Việt biết Thúy đang vội, anh giật lấy túi đồ trên tay Thúy, nắm tay kéo Thúy chạy vội. Dù chạy đến không kịp thở, nhưng Thúy đã đến trường với khoảng thời gian "không trễ lắm".

Thúy nhận lại túi đồ từ tay Việt, cúi người cảm ơn rồi vào phòng sinh hoạt của Dramatics Club. Trong phòng là một khung cảnh hỗn loạn, từ xa xa đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ.

Linh Lam sau khi nghỉ ngơi đã ổn hơn nhiều, cục u trên trán cũng xẹp hết. Đa số mọi người đã trang điểm xong, đang đợi thay trang phục và làm tóc. Nhiệm vụ của mỗi người đã được giao từ trước, Thúy phụ trách làm tóc và trang phục cho Lam, vì trang phục của Lam khá rườm rà.

Mọi người ai bận việc nấy, tới lui rối tung cả phòng, quần áo đồ đạc mỗi thứ một nơi. Thúy nhìn thấy Lam ở một góc trong phòng, bạn đang soi gương dặm lại phấn má. Thúy nhanh chóng chạy tới.

- Xin lỗi nha tui tới trễ.

Linh Lam nhíu mày nhìn Thúy.

- Lúc nào cũng lố giờ.

Phương Thúy cười ngại, bỏ đồ đạc lên bàn rồi bắt đầu công việc. Thúy và Lam là bạn chung lớp, dù tính cô bé hơi khó chịu nhưng không có ý xấu. Thúy biết điều đó vì Lam là một trong số ít người bạn còn nói chuyện với Thúy từ khi xảy ra vụ kia.

Trang phục của Lam được các bạn tổ hoá trang cải tạo từ một chiếc váy dạ hội trắng, thêm thắt các chi tiết mang biểu tượng ánh sáng, dây tua rua màu vàng pastel. Trang sức và phụ kiện tóc cũng mang màu chủ đạo vàng - trắng.

Linh Lam cao hơn mét sáu, cơ thể phát triển hơn bạn đồng trang lứa nên nhìn cô bạn rất có nét, cộng thêm lớp trang điểm kì công nên nhìn bạn cực xinh. Bạn mặc chiếc đầm dài tôn dáng, tà váy phủ đất. Tay áo thướt tha. Tóc được tết cùng dây ruy băng sau đó búi theo kiểu tóc công chúa, đội cả vương miện. Linh Lam make - up tone cam, trán vẽ kí hiệu mặt trăng lồng mặt trời. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ đáp xuống người cô bạn, trông cứ như nữ thần thật sự giáng trần vậy.

Thúy nhìn cô bạn đến ngơ ngác. Khi tỉnh lại thì đã đến giờ tập trung. Trong cánh gà còn có người của CLB Văn Nghệ và Dance, mọi người đang gấp gáp chỉnh file nhạc này kia. Các bạn tổ đạo cụ bên Dramatics đã ở đây xử lí công việc từ trước, giờ cũng ổn thoả cả rồi.

Chuông vào lớp vang lên, dẫn chương trình là một chị học sinh 11, chị cầm mic triển khai và giới thiệu sơ qua các tiết mục. Rèm kéo lại, khi mở ra lần nữa đã là tiết mục của Dramatics Club.

Tiết mục công diễn thành công ngoài mong đợi, cả hội trường ngập trong tiếng vỗ tay khi hạ màn. Tất cả các vai diễn lên sân khấu cúi chào khán giả sau đó vào trong hậu trường ăn mừng. Mọi người muốn la hét nháo nhào nhưng lại sợ làm ồn.

- Mọi người quá tuyệt luôn, bên dưới vỗ tay như sấm á. - Chị Ngọc cười tươi khoác vai mọi người.

Cả đám vừa cười nói vừa thu dọn đồ đạc đạo cụ. Cửa phụ lại đón thêm đoàn người bên Dance Club. Ngọc nhìn thấy bạn thân chạy nhào về phía bạn tiếp tục luyên thuyên.

Thúy đang giúp mọi người dọn dẹp đồ đạc tự nhiên có linh cảm ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Em rùng mình từ từ nhìn về phía Dance mới tới, đầu tiên em tìm Anh Nhã nhưng không thấy cô bạn. Nhưng sau đó lại phát hiện ánh mắt Thành Việt rơi trên người mình.

Thành Việt đang quan sát Thúy tự nhiên thấy cô bé quay lại nhìn nên hơi bất ngờ. Anh đáp lại ánh mắt thăm dò của Thúy bằng nụ cười công nghiệp giả tạo của mình. Thấy cô bé miễn cưỡng cười gật đầu chào mình, trong lòng Việt càng bùng lên ngọn lửa hứng thú với cô bé.

Khai giảng kết thúc, Thúy không theo bạn bè đi chơi mà về thẳng nhà. Trên đường về Thúy không gặp lại Thành Việt. Nhưng sự việc xảy ra mấy hôm nay làm Thúy nghĩ mãi. Trước kia em chưa từng đụng mặt Thành Việt ở chỗ này, mà giờ lại gặp tới hai lần, linh cảm của Thúy cho biết điều này có gì đó mờ ám. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì trời đổ cơn mưa to, cũng may là em đã đi gần đến nhà nên chỉ dính vài giọt nước.

Em vào nhà, thay dép, bày bừa đồ đạc lên chiếc bàn vốn không ngăn nắp, rồi ném mình lên giường. Sáng nay em dậy quá sớm, vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Thúy nghiêng đầu nhìn những giọt mưa thi nhau gõ vào cửa kính, cây lá bên ngoài bị gió quật dữ dội, chắc là bão sắp tới. Thúy mở điện thoại nhắn tin với group chat mới lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro