Chương 6: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 dương lịch, trường học trên khắp cả nước đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ Khai giảng bắt đầu năm học mới. Trường của Phương Thúy cũng vậy. Mà ở các buổi lễ, điều khiến học sinh hào hứng nhất đương nhiên là các tiết mục văn nghệ. Thúy là một thành viên nòng cốt hoạt động sôi nổi trong các CLB của trường, cho nên việc bắt tay tập luyện ngày đêm là việc không thể tránh khỏi.

Mùa mưa vẫn chưa kết thúc, những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời. Thúy cầm chai nước ngồi thẫn thờ dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt và tâm trí lơ lửng trên mấy tầng mây xám ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày tổng duyệt các tiết mục văn nghệ trước ngày khai giảng, tất cả mọi người đã tập trung về hội trường từ sáng để tranh thủ tập dợt, đội kịch của em cũng không ngoại lệ.

Trường mà Thuý đang theo học là một trường liên cấp đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất đứng hàng đầu trong thành phố. Trường chú trọng đào tạo mở rộng về mọi phương diện cho học sinh nên rất nhiều phụ huynh có điều kiện đều cho con em theo học ở trường này. Và một điều ít người biết, nhà đầu tư chính góp vốn thành lập nên ngôi trường chính là công ty nhà Thúy.

Phương Thúy đảo mắt trở lại sân khấu, tiết mục múa đương đại của CLB Văn Nghệ đã tập lại đến lần thứ năm mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn nhường sân khấu. Em chán nản nhìn các thành viên trong CLB của mình. Từ nửa sau học kì hai lớp 7, Thúy nhận được lời mời tham gia vào Dramatics Club từ chủ nhiệm câu lạc bộ, bởi vì tiết mục kịch của lớp do em đạo diễn vô cùng xuất sắc. Em được mời vào team viết kịch và rất được lòng mọi người trong CLB.

Hiện giờ, thành viên tham gia biểu diễn vẫn ngồi dưới khán đài và chưa một lần được thử sân khấu, chủ nhiệm câu lạc bộ là Nguyễn Minh Ngọc lớp 11C3 đã bắt đầu phát cáu. 

- Ghét thật, hơn một tiếng nửa là đến giờ duyệt rồi. Bên Văn nghệ còn muốn chiến sân khấu bao lâu nữa mới chịu trả ra đây. Để chị sang tìm chủ nhiệm bên đó đòi sân khấu lại cho mấy đứa.

Minh Ngọc nhồm người chuẩn bị lên sân khấu thì bị Linh Lam kéo lại.

- Vô ích thôi chị Ngọc, nãy giờ mấy câu lạc bộ lên đòi rồi, không có được. bây giờ chỉ còn chờ người đó thôi.

Linh Lam vừa nói dứt câu thì cửa phòng hội trường bật mở, mọi người dưới khán đài nhìn ra, Thúy cũng ngẩng mặt nhìn theo. Dance Club đi vào mang ánh sáng của vị cứu tinh khiến cả hội trường bừng sáng.

Từ lúc mới thành lập, hai câu lạc bộ Văn Nghệ và Dance đã là kì phùng địch thủ, một bên theo hướng cổ điển thiên về dân gian, còn một bên thì lại theo hướng hiện đại và những điều mới mẻ. Chủ nhiệm của hai câu lạc bộ dường như cũng có một mối thù ghét nào đó, truyền từ đời chủ nhiệm này sang đời khác và kéo dài đến tận bây giờ. Đây là một trong những truyền kỳ của trường THCS - THPT A.

Nhưng mà bây giờ, nói về nhân lực, địa vị và danh tiếng trong trường thì Dance Club dẫn trước Văn Nghệ nhiều. Chủ nhiệm của Dance Club - Lê Vũ Xuân Thanh là thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường, rất có tiếng nói và cực nổi tiếng. Minh Ngọc chơi thân với Xuân Thanh, hai người học chung lớp. Vừa thấy bóng dáng bạn mình ngoài cửa, Ngọc đã chạy lại nói chuyện. Chuyện này rất nhanh được giải quyết, đội kịch tụi Thúy được ưu tiên tập trước.

Từ lúc Dance Club bước vào Thúy đã nhìn thấy Anh Nhã, nhưng cô bạn có vẻ không để ý gì đến em. Nhã cười nói với mấy người bạn của mình, không nhìn Thúy lần nào. Nhưng như vậy cũng khiến Thúy an tâm hơn một chút. Nói thật, Thúy có hơi sợ Nhã. Từ lúc hai người xảy ra mâu thẫn, chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng mà Thúy biết Nhã không hiền, cô bạn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Dù có hơi mất tự nhiên nhưng em vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và không ngoài dự liệu, khi diễn trên sân khấu vẫn có sự cố phát sinh.

Kịch của Thúy là một vở kịch thần thoại, có đạo cụ là hai vòng tròn lớn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời được treo lên trên. Nhưng đột nhiên đến phân cảnh nhật thực, một vòng tròn bị kẹt, người trong cánh gà dùng sức kéo mạnh nên đã rơi cả hai vòng tròn xuống, đó lại là phân cảnh tập trung tất cả nhân vật cho nên có hai bạn nữ bị thương. Diễn biến bất ngờ làm cho cả hội trường nháo nhào lên.

Phương Thúy cũng hốt hoảng chạy lại xem xét tình hình. Em đỡ một bạn nữ choáng váng ngã ngồi dưới đất, sau khi xem xét mới la lên.

- Chị Ngọc ơi, hình như Linh Lam bị đập trúng đầu rồi.

- Đâu đưa chị xem...

Trán Linh Lam hơi sưng đỏ, quả thật có dấu bị va đập. Khung của vòng tròn làm bằng sắt, nếu bị rơi trực tiếp vào đầu thì sẽ rất nguy hiểm.

- Anh Đạt đưa Lam xuống phòng y tế được không ạ!

Đạt gật đầu, vội bế cô bé chạy xuống phòng y tế. Minh Ngọc cũng chạy theo sau.

Bạn nữ còn lại chỉ bị thương ngoài da do bị va quẹt, Thúy lục trong túi mấy miếng băng cá nhân và hộp khăn giấy ướt. Sau khi lau vết máu thì băng lại cho cô bạn. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra lỗi và sửa lại đạo cụ. Thúy không ở trong tổ đạo cụ nên cũng không biết phải sửa như nào, chỉ đành mang tất cả ra ngoài để nhường sân khấu cho các tiết mục khác.

Cuối cùng, nguyên nhân bởi vì mấy ngày qua tập luyện phơi nắng dầm mưa cho nên bánh răng của đạo cụ bị khô dầu, có hiện tượng rỉ sét nên khi kéo bị kẹt. Mà mà các bạn lại kéo mạnh quá nên dây mới bị tuột rơi đạo cụ. Chuyện này sẽ để cho tổ đạo cụ xử lí lại.

Đạt hớt hải chạy trở lại. - Linh Lam choáng không diễn được, chị Ngọc ở lại phòng y tế rồi. Bây giờ kiếm ai thay thế cho em ấy đây?

Rắc rối lại chồng rắc rối. Vai diễn của Lam là một trong những vai diễn chính, có thoại khá nhiều. Bây giờ nếu bỏ vai diễn này đi thì câu chuyện sẽ trở nên ngớ ngẩn vô cùng. Nhưng nếu thay thế, ngoại trừ những người viết kịch bản, ai có thể học thuộc lời thoại trong vòng chưa đầy một tiếng nữa. Mà người trong team viết kịch đa số đều là những bạn hướng nội và khá nhát, để thuyết phục các bạn lên diễn ngay là điều bất khả thi. Bây giờ người được chờ mong nhất chỉ còn Phương Thúy.

Linh Lam trong vai nữ thần Ánh Sáng, là người mang đến sự sống cho muôn loài. Khi đó, bầu trời lúc nào cũng có ánh sáng. Chỗ nào được ánh sáng của người chiếu đến, con người sẽ không bao giờ đói, bệnh, hay thậm chí là bất tử. Con người ngu ngốc dần dần xem đó là sức mạnh của chính mình, họ đã lãng quên vị thần đã giúp họ và bắt đầu sinh ra các cảm xúc xấu xa ganh ghét. Nữ thần thấy vậy, người bị sự ngu ngốc của con người chọc giận. Nên người đã lấy lại ánh sáng và khiến cuộc sống con người chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Để con người chìm trong sự tuyệt vọng khi không có ánh sáng. Khả năng diễn xuất của Lam rất tốt, cô bạn đã tập luyện rất nhiều nên nhìn vào cực kì hợp với vai diễn này. Vả lại, khí chất của Lam cũng rất đặc biệt, là kiểu uy quyền khiến người khác kinh sợ, muốn tìm người thay thế phù hợp là một điều rất khó.

Phương Thúy nghĩ một hồi, quyết định sẽ diễn thay Lam hôm nay, thời gian đến ngày diễn trực tiếp vẫn còn một ngày nữa, mong là cô bạn sẽ ổn. Em kéo người hóa trang trong đội đi trang điểm. Gương mặt Thúy vốn có nét xinh xắn trong sáng, trang điểm tone nhẹ nhàng càng nhìn giống nàng thơ hơn. Chỉ là nhìn em hiền quá, mắt lại buồn, không toát lên được khí chất uy nghiêm của một nữ thần khi giận dữ. Người trang điểm là Trang, cô bạn đã ra một quyết định táo bạo.

- Em có muốn đổi phong cách một chút không?

- Chị cứ tự nhiên đi ạ! 

Sau khi nhận được sự đồng ý của Thúy, Trang mạnh dạn sáng tạo. Trang kẻ thêm một đường eyeliner đậm và dài, vuốt cong đôi mi khiến cho đôi mắt của Thúy sắc hơn nhiều. Còn lại chỉ có thể dựa vào thần thái của Thúy thôi.

Đạo cụ hơi rắc rối, sửa chữa cũng khó khăn. Tiết mục của CLB phải dời xuống cuối cùng để chờ đạo cụ. Lúc lên duyệt, đoạn đầu khá ổn, nhưng đoạn sau vẫn có chút gì đó chưa đạt đến trình độ như khi tập luyện. Chắc có lẽ vấn đề nằm ở diễn viên bị thay thế.

Người tổng duyệt là cô Thi dạy nhạc, thầy Công dạy nhảy và hai giáo viên dạy năng khiếu khác, cũng có một số thầy cô và các bạn khác lên xem tổng duyệt nên nhìn chung không quá vắng vẻ.

Sau khi kết thúc tiết mục, các giáo viên có bàn luận to nhỏ một chút, sau đó cô Thi đại diện đưa ra lời nhận xét.

- Nhìn chung thì cô thấy tiết mục của các em có đầu tư, từ trang phục, cốt truyện đến lối diễn xuất và sự phối hợp ăn ý của các bạn. Cô rất là ấn tượng với tiết mục của các em. Nhưng mà có một điều, mặc dù các em đã phối hợp rất ăn ý rồi, nhưng mà nhân vật nữ thần ấy, có phải các em đã thay vai diễn gần đây không?

Mọi người đứng im lặng trên sân khấu, đưa mắt nhìn nhau. Phương Thúy cụp mắt suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Cô nói tiếp: 

- Bởi vì cô thấy là từ trang phục đến cách bạn diễn có chút gì đó hơi ngượng. Xem xong tiết mục thì có cô thể thấy rõ rằng Câu lạc bộ các em dành rất nhiều thời gian luyện tập cùng nhau mới có một sự ăn khớp như vậy. Về bạn nữ thì chắc đã cố gắng nhập vai và đoạn đầu bạn thể hiện rất tốt nhưng đến đoạn cuối thì ánh mắt của bạn vẫn chưa thể hiện được cái nét của nhân vật. Lúc nãy cô cũng nghe được rằng lúc dợt sân khấu tụi em gặp sự cố đúng không?

Cả đám nhìn cô gật đầu. Cô Thi là một giáo viên hiền lành và dễ tính, nhưng đó chỉ là khi cô đứng lớp. Còn khi duyệt các tiết mục văn nghệ thì cô không như thế.

Phương Thúy hít một hơi, em nhìn cô gật đầu một cái, bắt đầu phát biểu: 

- Dạ thưa cô em là Phương Thúy, em là một trong những người phụ trách kịch bản, cảm ơn cô vì những lời nhận xét ạ. Đúng như cô nói, buổi chiều đạo cụ của bọn em gặp sự cố, làm người diễn vai nữ thần bị thương và bạn đang ở phòng y tế ạ. Em mới được thế vào vai nữ thần Ánh Sáng vào buổi chiều nay, thời gian hạn hẹp, em chỉ tập với các bạn được mấy lần nên sơ sót là điều không tránh khỏi. Nhưng em xin đảm bảo, đến khi lên sân khấu cô sẽ được xem một nữ thần hàng thật giá thật và chắc chắn rằng cô sẽ càng ấn tượng.

- Em lấy gì để đảm bảo điều đó? Nếu như cô không phát hiện ra điều bất thường thì đến hôm diễn chính thức em định qua mặt các giáo viên như thế nào?

- Dạ thú thật với cô, vốn dĩ bọn em định che mắt các giáo viên hôm nay trước rồi sau đó tráo đổi lại sau. Dù biết rằng điều này không khả thi nhưng bọn em cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì tiết mục này là công sức các bạn tập luyện rất lâu, nếu bỏ trống một vai diễn quan trọng như vậy thì chắc chắn sẽ bị loại nên bọn em mới phải mạo hiểm. Dù không có nhiều cơ hội hơn nhưng bọn em vẫn mong các thầy cô có thể xem xét cho bọn em một vé diễn chính thức ạ.

Các giáo viên nhìn nhau gật gật đầu, giây phút đó Thúy biết rằng mình đã thành công thuyết phục được các thầy cô. Nhưng em không vội mừng ra mặt vì đến tối mới có danh sách tiết mục được chọn.

Vì là tiết mục tổng duyệt cuối cùng nên cũng chẳng còn nhiều người ở lại theo dõi, chủ yếu là một số thành viên của các CLB ở lại thu dọn đồ đạc. Trời hơi tối, cả đám định ghé qua nhà Linh Lam hỏi thăm một chút nhưng vừa ra đến cổng đã gặp Minh Ngọc. Chị kể vắn tắt tình trạng của Lam sau đó chuyển hướng rủ cả đám đi ăn gà rán ở gần trường.

Khoảng 8 giờ tối, cả bọn vẫn chưa về, Minh Ngọc nhận được danh sách thứ tự các tiết mục được công diễn trước toàn trường. Mọi người ai cũng bất ngờ sửng sốt khi tiết mục kịch được chọn làm tiết mục mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro