Chương 32: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32: Sóng ngầm

Dưới ánh trăng mờ ảo, dịu dàng huyền bí. Hai bóng dáng tựa vào nhau ngồi trên nóc nhà, Thiên Thanh Nguyệt để tiểu Dương ngồi tựa vào ngực nàng, hắn cũng thuận thế cầm lấy lọn tóc của nàng mà vuốt lấy. Giữa nàng và hắn lúc này, chỉ có sự im lặng, nhưng... như vậy là đủ rồi.

Tuy cả hai đều im lặng, nhưng bên môi luôn giữ nụ cười nhẹ thỏa mãn... Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần như vậy mà thôi. Cùng ngồi cạnh nhau, ngắm trăng sao không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì. Vòng tay nàng ấm áp ôm hắn vào lòng, cho hắn cảm nhận cảm giác ấm áp mà hắn tham luyến, hắn yêu nàng, tham lam chỉ muốn nàng là của hắn... Đã từ rất lâu, rất lâu trước kia, từ lần đầu mà hắn gặp nàng cho đến tận bây giờ... hắn, chỉ cần một mình nàng mà thôi... .Hắn, sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp nàng đi nữa, sẽ không để nàng rời khỏi vòng tay hắn một lần nữa... Nguyệt nhi của Bạch Thiên Dương hắn, chỉ có thể thuộc về hắn... Ai cũng không được phép mang nàng đi...

Không biết đã qua bao lâu, mùi máu tanh trong không khí bây giờ đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại những cơn gió thoang thoảng hương cỏ xanh từ ngoài thành thổi vào. Phía chân trời xa, từng áng mây đỏ sáng lượn lờ lan tỏa lớn dần thành những vầng ánh dương chiếu sáng cả một góc trời... Bình minh sắp lên!

Thiên Thanh Nguyệt nhìn vầng sáng phía xa, nàng cười nhẹ:

"Bình minh thật đẹp!"

Lời nàng nói khiến tim tiểu Dương đập mạnh một nhịp, hắn nắm chặt tay nàng, hắn... ghét bình minh!

"Ừm!"

Thiên Thanh Nguyệt cười nhẹ lắc đầu, nàng cúi xuống, hôn nhẹ vào trán tiểu Dương, quanh thân nàng tỏa ra luồn sáng...

Tiểu Dương nhẹ nhàng tiếp lấy nàng, ôm nàng vào trong ngực, mắt hắn nhắm lại, trong lòng gọi thầm tên nàng: "Nguyệt nhi! Đợi ta, ta nhất định sẽ biến nàng thành người!"

Bình minh rất nhanh đã đến, ngoại trừ những vết tích do cuộc chiến gây ra, thì không có bất cứ một vết máu hay bất cứ điều gì chứng minh rằng trước đó đã có rất nhiều người đã chết. Chỉ có những người trong thành mới biết họ đã phải trải qua những gì, bọn họ... sẽ không bao giờ gặp lại được người thân của mình nữa...

Đứng trên tường thành, Hỏa Diễm nhìn sự tĩnh lặng bên dưới thành mà thở dài. Hắn không bao giờ có thể quên cảnh tượng đó... Hình ảnh điên cuồng tàn sát tất cả những gì trước mặt người, thị huyết, tàn nhẫn đem tất cả mọi thứ hủy diệt... để rồi đến cuối cùng, người đánh đổi tất cả quyền lực, địa vị, sức mạnh... để tìm nàng...

Những tưởng đến bây giờ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, xem ra hắn đã lầm... Chỉ cách đây mấy canh giờ, hắn tự tay mình thiêu hủy tất cả những người mà chủ nhân giết, cách giết người tàn nhẫn, điên cuồng như vậy còn khủng khiếp hơn năm xưa. Cũng may là chủ nhân chưa thức tỉnh hẳn, nếu không...hắn cũng không dám tưởng tượng nữa, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn hắn rồi. Nhưng thật may, may là nàng ta trở về kịp lúc, từ trước đến giờ, chỉ có nàng ta mới ngăn được chủ nhân...Nên lần này, dù có phải trả giá đắt, Hỏa Diễm hắn cũng phải bảo vệ bằng được hai người. Và, hắn cũng phải nhanh chóng tìm được ba tên hộ pháp còn lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Hoắc Lăng Thiên thấy Hỏa Diễm đứng ngẩn người nhìn xuống dưới thành, hắn cũng đưa mắt nhìn theo. Khung cảnh phía dưới bây giờ thật yên tĩnh, bình yên, ai có thể nghĩ trước đó đã có vô số người chết phía dưới khiến máu như chảy thành sông...Nhưng hắn biết, những người có mặt ở đây đều biết, những người dân mất người thân và chứng kiến đều biết. Làm sao, hắn có thể nhắm mắt bỏ qua trong khi hắn còn mang danh là "thái tử", nhưng tiểu Dương là đệ đệ hắn, là người đệ đệ mà hắn khó khăn lắm mới có thể gặp lại, là người đệ đệ mà hắn yêu quý nhất. Hắn, dường như chẳng biết phải làm gì nữa rồi...

Chậm rãi bước đến đứng cạnh Hỏa Diễm, Hoắc Lăng Thiên thở dài:

"Ta, phải làm sao đây?"

Hỏa Diễm ngước mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần lên cao, hắn nheo mắt "thật chói mắt" rồi nhìn về góc khuất ánh mặt trời chưa chiếu vào, nhàn nhạt trả lời:

"Tùy ngươi! Có điều ngươi nên biết, ta sẽ không để bất cứ ai làm hại chủ nhân và nàng!"

"Ta hiểu!" – Hắn cười khổ. "Ta hỏi ngươi điều này được không?"

"Hửm?"

"Thiên Thanh Nguyệt, nàng ta là ai?"

Hỏa Diễm quăng cho hắn ánh mắt cảnh cáo, lạnh giọng:

"Ngươi không có tư cách gọi tên nàng, tất cả những người ở đây đều không có tư cách đó. Chỉ có chủ nhân mới có đủ tư cách để gọi tên nàng, ngươi nên nhớ điều đó, nếu không. Không cần phiền đến chủ nhân, chính ta sẽ là người khiến ngươi hối hận..."

Thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm như nhìn thấy một khung cảnh nò đó, rồi hắn nói tiếp:

"Thân phận của nàng? Nàng là nữ nhân cao quý nhất, chỉ có nàng mới xứng với chủ nhân và chỉ có chủ nhân mới xứng với nàng. Nên ngươi... đừng mơ tưởng, ngoài chủ nhân, thì tất cả nam nhân trong thiên hạ này không ai xứng với nàng!"

Nói xong, Hỏa Diễm cười khẩy xoay người rời đi. Chỉ còn lại Hoắc Lăng Thiên đứng đó, từng lời nói của Hỏa Diễm như khắc ghi trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại: "Tiểu Dương là ai? Nàng ta là ai? Cả những người này nữa? Hắn biết tiểu Dương sinh ra trong cung và cả thân phận bên nhà ngoại của đệ ấy. Nhưng đến bây giờ, hắn thật sự chẳng biết gì cả, tất cả mọi chuyện khiến hắn thật mơ hồ... Tiểu Dương, rốt cuộc đệ là ai?"

Mặt trời dần lên cao, từng tia sáng đã len lỏi thắp sáng cả những góc khuất của tòa thành. Nhưng...mọi thứ vẫn chỉ là một vùng tĩnh lặng, không có tiếng ồn ào náo nhiệt của những người bán hàng, của tiểu nhị mời chào khách quan, hay tiếng trẻ con chơi đùa...Tất cả, đều không có, trong nhà dân, mọi người nơm nớp lo sợ không dám bước ra ngoài, sự sợ hãi bao trùm lên họ, lên cả tòa thành.

Hoàng Phủ Quân nhìn những gì diễn ra trước mắt mà lắc đầu thở dài:

"Trở về thôi, chủ nhân đang đợi!"

Hỏa Diễm, Tiểu Hắc, Lâm Hòa đứng cạnh đó gật đầu tán thành. Chốc lát, trên tường thành chỉ còn lại Lôi Tử và Hoắc Lăng Thiên, thấy chủ tử mình vẫn chỉ đứng đó nhìn xuống dưới thành, Lôi Tử nhịn không được mở miệng:

"Chủ tử, chúng ta..."

"Ngươi nói, ta nên làm sao đây?" – Hoắc Lăng Thiên chán nản thở dài.

Nghe vậy, hắn liền nghiêm nghị nói:

"Câu trả lời không phải thái tử ngài đã có rồi sao? Lôi Tử này mặc kệ ngài quyết định thế nào, chủ nhân của ta cũng chỉ có ngài!"

"Tất nhiên những người cản đường ngài ta sẽ loại bỏ, cho dù đó có là ai đi chăng nữa...". Câu sau hắn chỉ nói thầm ở trong lòng, nhưng Hoắc Lăng Thiên cũng đâu phải kẻ tầm thường, làm sao hắn lại không biết trong lòng Lôi Tử nghĩ gì.

"Truyền tin gọi đám người Hắc Dạ đến đây!" – Hoắc Lăng Thiên ra lệnh.

"Chủ tử!" - Lôi Tử ngạc nhiên, sao chủ tử lại...

"Ngươi dám cãi lệnh của ta!" – Hắn nheo mắt nguy hiểm.

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức đi truyền tin." – Lôi Tử cung kính.

"Lui xuống đi!" – Hắn phất tay

Lôi Tử hành lễ rồi rời khỏi, chỉ còn Hoắc Lăng Thiên đứng đó, không rõ tâm trạng của chính hắn lúc này là gì? Liệu quyết định lần này của hắn là đúng hay sai?

Trong khi đó, tại cửa sau La phủ, tỷ muội La Thanh Nhã lén lút nhìn trước, ngó sau. Không thấy có người, nàng ta mới cẩn thận dẫn theo La Thanh Nhiên lại gần cửa, dùng tay hơi đầy cánh cửa "két", cửa không khóa. Nàng ta thở nhẹ một hơi rồi nhẹ đầy cửa ra, La Thanh Nhiên đúng sau nàng ta, hai tay nắm chặt góc áo, đôi mắt sợ hãi nhìn cánh cửa đang được mở.

"Két", cánh cửa mở ra, La Thanh Nhã cẩn thận nhìn vào trong, thấy không có người, nàng ta vội vàng nắm lấy tay La Thanh Nhiên chạy vào. Chạy một mạch về biệt viện cách nhà bếp không xa, nhanh chóng mở cửa phòng chạy vào rồi đóng lại. Lúc này tỷ muội hai người mới thở nhẹ một hơi.

La Thanh Nhiên vuốt vuốt ngực đang phập phồng vì thở gấp, định quay sang nói với La Thanh Nhã thì khựng lại, cả người bỗng nhiên cứng lại, run run té xuống sàn nhà. La Thanh Nhã thấy thế thì vội đỡ lấy muội muội mình, lo lắng:

"Nhiên nhi, muội làm sao vậy, Nhiên nhi..."

"Cộp cộp" tiếng bước chân vang lên, một bóng người xuất hiện trước mặt tỷ muội các nàng. Nam nhân trung niên vận thanh y, nét mặt nghiêm nghị, sắc bén nhìn hai người. La Thanh Nhã thấy người tới là ai thì giật mình kinh sợ, cả người run lên, ấp úng mở miệng:

"Phụ... gia... gia chủ..."

"Xem ra ta đã đánh giá cao các ngươi!" – La Nghiêm lạnh giọng, sau đó hắn hừ lạnh đi về phía chiếc ghế chủ vị trong phòng, thản nhiên ngồi xuống.

"Gia chủ... Nhiên nhi..." - La Thanh Nhã ôm La Thanh nhiên quỳ gối trước mặt hắn, run giọng.

"Hừ, ngươi xem ngươi đã làm cái gì, còn dám ở đó mở miệng cầu xin!" – La Nghiêm tức giận đánh một chưởng vào chiếc bàn khiến nó vỡ vụn.

"...Con..."

"Đừng ở đây cầu xin ta. Hãy xem việc tốt ngươi làm đi, thiệt hại lần này tự tỷ muội các ngươi gánh lấy, sống, chết hay giống bọn chúng thì tự mà chịu. Còn về mấy tên mới đến La phủ tự có xử lý... Hừ, đừng mơ mộng đến việc bỏ trốn, ngươi nên xem gương của bọn chúng mà liệu!"

"Trong vòng ba ngày mang bọn chúng tới đây, nếu không thì ngươi tự biết!"

"Vâng..."

Nói xong, La Nghiêm phất tay áo đứng dậy, hắn lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc ném cho La Thanh Nhã rồi bỏ đi. Thấy hắn đã đi, nàng ta vội vàng mở lọ thuốc, lấy ra một viên nhét vào miệng muội muôi mình. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan, dần dần người La Thanh Nhiên không còn cứng nữa, hô hấp trở nên bình thường rồi chìm vào giấc ngủ.

Thấy La Thanh Nhiên đã ngủ, nàng ta thở nhẹ một hơi, bế muội muội mình về giường. Vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt đang ngủ say, nàng ta thầm nhủ: "Nhiên nhi, tỷ nhât định sẽ không để muội trở thành giống bọn chúng."

Như đã quyết tâm, La Thanh Nhã nhìn chậu cây héo rũ uốn lượn quỷ dị không sức sống, nàng mới vặt tay áo, lấy dao cứa một đường trên cổ tay, máu tách tách chảy xuống rơi vào chậu cây, chỉ một lát sau, chậu cây liền run rẩy, nó bắt đầu chuyển động thân cành cắn nuốt máu rơi vào thân nó và xung quanh chậu, sau đó nó dần trở nên tươi tốt mọc ra những tán lá với những đường gân đỏ máu. Thấy cây đã mọc lá, La Thanh Nhã thu tay lại, chỉ chốc lát tay nàng đã khỏi hẳn không nhìn ra chút vết thường nào, đáy mắt nàng lóe lên tia quỷ dị rồi chợt tắt.

Lúc này, tiểu Dương vẫn đang ngồi trên nóc nhà ôm lấy búp bê, hắn chỉnh sửa lại vạt áo cho nàng, vuốt nhẹ mái tóc bằng mấy sợi vải của búp bê, sau đó để búp bê trước ngực áo rồi mới đứng dậy. Ngước mắt nhìn phố xá yên tĩnh không một tiếng động trước mặt, hắn cười lạnh: "Muốn chết, ta sẽ cho các ngươi biến mất!"

"Chủ nhân!" – Hỏa Diễm phi thân nhảy lên nóc nhà đứng cạnh tiểu Dương.

Theo sau đó là Tiểu Hắc, Hoàng Phủ Quân, Lâm Hòa và đám thuộc hạ. Tiểu Dương liếc mắt nhìn môt vòng, hơi gật đầu xem như đã biết. Nhìn tửu lâu đã bị phá chẳng còn hình dạng, Lâm Hòa thở dài, cung kính thưa:

"Chủ nhân, xem ra chỗ này không ở được nữa, mời chủ nhân về trang viên..."

Tiểu Dương nhàn nhạt cắt ngang lời hắn:

"Không cần, đến Bạch Vương phủ!"

"Nhưng ở đó..." - Lâm Hòa nhíu mày khó hiểu, "Bạch Vương phủ là phủ tên hoàng thượng kia ban cho chủ nhân, tuy đã được bọn họ sửa sang lại nhưng ở đó không phải rất nguy hiểm sao? Đã thế còn trong tình hình như vầy nữa..."

"Cứ làm theo ý chủ nhân, bây giờ chúng ta đến phủ Bạch Vương!" - Hoàng Phủ Quân lên tiếng.

"Nhưng..."

Lâm Hòa tính nói tiếp thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hỏa Diễm, Hoàng Phủ Quân, Tiểu Hắc thì sửa lại:

"Vâng, thuộc hạ dẫn đường cho chủ nhân!"

Nói rồi Lâm Hòa dẫn đám người tiến về Bạch Vương phủ.

yle='margin-l8ϞM0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro