Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31:

Trong đêm đen, ánh trăng sáng mờ ảo soi chiếu hình ảnh thiếu nữ ôm hài tử, xung quanh xác người người đầy đất, máu chảy khắp nơi nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến bức tranh hài hòa đẹp đẽ này.

Cách đó không xa, một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Hỏa Diễm còn khoa trương lôi chiếc khăn lụa từ trong ống tay áo ra lau nước mắt:

"Ôi cảm động quá, cuối cùng thì cũng được yên rồi. Nhìn tên tiểu tử họ Bạch đó suốt ngày giả bộ ngây thơ thật làm ta hư não, cuối cùng bây giờ cũng được yên bình rồi...hic, đúng là "phu nhân" uy vũ!"

Bọn Tiểu Hắc đứng cạnh cũng gật đầu tán thành, Lôi Tử thì vẫn chẳng hiểu gì chỉ biết đứng nhìn, Hoắc Lăng Thiên thì ngạc nhiên nhìn Thiên Thanh Nguyệt.

"Thiếu nữ đó chính là Thiên cô nương, không ngờ nàng ta vẫn theo tiểu Dương, nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng ta và tiểu Dương là như thế nào?"

Một lúc sau tiểu Dương mới chui ra khỏi lòng nàng, hắn không biết phải đối mặt như thế nào với nàng nên ngượng ngùng không biết làm sao?

Thấy vậy Thiên Thanh Nguyệt không khỏi lắc đầu cười, người nên ngượng là nàng nha. Biết một đứa bé yêu mình, nàng thậm chí còn không biết xấu hổ mà đồng ý thì cũng phải ngượng ngùng một chút, đằng này ngược lại, thật khiến nàng dở khóc dở cười...

"Được rồi, đến chỗ bọn Tiểu Hắc thôi, chúng ta còn phải giải quyết hậu quả của ngày hôm nay nữa." - Nàng nhẹ giọng lên tiếng.

Tiểu Dương nghe thế thì gật đầu, cũng tại tên súc sinh đó mang nàng đi, nếu không...hừ!

"Ừm, đi thôi!"

Hắn nắm lấy tay nàng, nhìn nàng cười dịu dàng.

Thiên Thanh Nguyệt cười nhẹ đối mặt với hắn, giọng nàng mang ý cười nói:

"Ta tính bế tiểu Dương, nhưng có vẻ không cần rồi."

Hắn đỏ mặt, ho khan không dám nhìn thẳng nàng:

"Không cần, ta không nhẹ, không cần nàng bế, chúng ta vẫn là đi thôi."

"Ừ, đi thôi!" – Nàng cười nhẹ đáp

Nàng cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn, hai người nhìn nhau đầy ý cười. Sau đó mới nắm tay nhau đi về phía đám người Tiểu Hắc.

Tiểu Dương nắm chặt tay Thiên Thanh Nguyệt sải bước hướng đám người Tiểu Hắc. Cảnh tượng máu tanh chẳng ảnh hưởng chút nào đến hai người.

Dưới ánh trăng sáng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ hài hòa sánh bước cùng nhau. Hoàng Phủ Quân và mấy người bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi tiểu Dương nhíu mày không vui mới giật mình.

Hai người đã đứng trước mặt mấy người từ lúc nào. Thấy nàng, Hoắc Lăng Thiên kinh diễm không thôi. Đã qua bao nhiêu năm, nàng không những không già đi mà còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Tuy hắn chỉ nhìn thấy nàng mấy lần, nhưng không thể tưởng được Thiên Thanh Nguyệt còn khiến hắn kinh diễm hơn cả trong trí nhớ.

Nàng vẫn vận bạch y, mái tóc nàng đen bóng xõa dài che mất một bên mắt, môi nàng mím lại tựa cười như không cười, mắt nàng dịu dàng ôn nhu nhìn tiểu Dương, những người khác hoàn toàn không tồn tại trong mắt nàng khiến hắn bỗng thấy khó chịu.

Giật mình, Hoắc Lăng Thiên khiếp sợ với suy nghĩ của hắn, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Sao hắn lại...

Bỗng một ánh mắt rét lạnh khiến hắn rùng mình sợ hãi làm hắn tỉnh táo. Hoắc Lăng Thiên hốt hoảng cúi mặt tránh ánh mắt rét lạnh của tiểu Dương. Hắn rốt cuộc là bị làm sao, sao hắn có thể có ý nghĩ như vậy với Thiên cô nương?

"Bốp" tiểu Dương nâng chân đá một cước vào ngực hắn, Hoắc Lăng Thiên không đề phòng liền ngã ngửa ra. "Bộp", tiểu Dương một cước đạp lên giữ trước ngực hắn, rét lạnh gằn giọng:

"Còn dám dùng ánh mắt đó nhìn Nguyệt nhi ta liền móc mắt ngươi!"

Thấy Hoắc Lăng Thiên bị tiểu Dương đá, Lôi Tử định tiến lên ngắn lại thì bị Hỏa Diễm cản lại, hắn khinh bỉ nói:

"Lo cho thân ngươi đi, dám mơ tưởng đến Thiên cô nương, hắn chưa bị lột da giết chết là may."

"Ngươi..."

"Hừ, con người đúng là một lũ tham lam háo sắc chẳng khác gì súc sinh." - Hỏa Diễm hừ lạnh.

Thấy tiểu Dương còn định đánh Hoắc Lăng Thiên, nàng tiến lại, cầm lấy tay tiểu Dương, nhẹ giọng:

"Đi thôi, tiểu Dương. Để bọn Hỏa Diễm lo việc còn lại."

Lúc này tiểu Dương mới tha cho Hoắc Lăng Thiên, hừ lạnh, rồi cầm tay Thiên Thanh Nguyệt rời đi. Lúc đi, Thiên Thanh Nguyệt liếc mắt lạnh băng nhìn hắn. Nếu hắn dám có ý định khiến tiểu Dương tổn thương, nàng nhất định khiến hắn sống không bằng chết.

"Các ngươi ở lại dọn dẹp!"

Bỏ lại một câu, hắn cùng nàng nắm tay rời đi. Bây giờ bọn họ mới thở nhẹ một hơi, Hoắc Lăng Thiên đau đớn ôm ngực ngồi dậy, Lôi Tử lập tức chạy đến:

"Chủ tử, người không sao chứ?"

"Không sao!" - Hoắc Lăng Thiên lắc đầu cười khổ.

"Tên tiểu tử đó..."

"Lôi Tử, đủ rồi. Ngươi cùng bọn họ giải quyết việc ở đây đi, không cần lo cho ta." - Hắn ngắt lời Lôi Tử, giọng không vui nói.

"Vâng, chủ tử!" – Lôi Tử tuy vẫn bất mãn nhưng vẫn gật đầu tuân lệnh.

Khi Lôi Tử rời đi, Hoắc Lăng Thiên vẫn ngồi dưới đất xoa ngực đau rát của mình, trong lòng thầm khinh bỉ chính hắn:

"Hoắc Lăng Thiên ơi Hoắc Lăng Thiên, ngươi bị điên sao? Sao lại có cái ý nghĩ như vậy chứ? Vừa nhìn là biết tiểu Dương xem trọng nàng ta còn hơn cả mạng sống, ngươi đúng là vô sỉ khi có cái ý nghĩ kinh tởm đó... Xem ra tiểu Dương ghét ngươi thật rồi, nàng ta cũng chẳng ưa gì ngươi, haiz..."

Ngước mắt nhìn trời, Hoắc Lăng Thiên Thở dài trong lòng: "Có những thứ là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình..."

Đang chăm chú nhìn trời cảm thán, Hỏa Diễm từ phía xa tức giận quát:

"Này, họ Hoắc kia, ngươi còn tính ngồi đó tới bao giờ, còn không qua đây phụ bọn ta một tay, muốn ăn đá nữa hả!!!"

Hoắc Lăng Thiên khóe miệng giật giật, được rồi, dù sao cũng là thuộc hạ của tiểu Dương, hắn nhịn... Nhịn đau đứng dậy, bỗng hắn liếc về một góc tường gần đó, ánh mắt lạnh hẳn đi, gằn giọng:

"Ra đây!"

Nghe tiếng Hoắc Lăng Thiên, đám Hỏa Diễm cũng dừng tay nhìn về phía góc tường, xem ra bọn hắn quá lơ là nên quên luôn cả hai người này.

"La cô nương, nếu tỷ muội hai người không muốn tự đi ra, ta sẽ nhờ Tiểu Hắc đứa hai người ra, được không?" – Hỏa Diễm hừ lạnh lên tiếng.

Tiểu Hắc liếc mắt khinh bỉ hắn một cái, sau đó gầm lên "gừm" biểu lộ đồng ý. Thấy hai người vẫn không có động tĩnh, Hỏa Diễm nói tiếp:

"Còn không chịu ra đây, Tiểu Hắc..."

"Đừng, tiểu nữ... tiểu nữ..." - Nàng ta ấp úng.

Tỷ muội hai người bị tiếng gầm của Tiểu Hắc dọa sợ, cả người run run, sợ hãi từ từ bước đến chỗ đám người. Thấy cảnh tượng trước mắt, xác người đầy dất, máu chảy lênh láng, tỷ muội hai người kinh sợ mặt tái ngắt, La Thanh Nhiên run rẩy ôm chặt La Thanh Nhã không dám mở mắt. Còn nàng ta cố nén cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, đứng đó sợ hãi nhìn đám người.

"Sao tỷ muội hai người lại ở đây?" – Hoắc Lăng Thiên nghi ngờ.

"Tiểu nữ... Tiểu nữ tỉnh lại không thấy ai cả, mà tửu lâu thì... Nên tỷ muội tiểu nữ mới ra ngoài... Sau đó... sau đó thấy..." - La Thanh Nhã ấp úng

"Được rồi, dù sao cũng do tỷ muội hai người quá hoảng sợ thôi. Với lại tửu lâu bị phá thành như vậy xem ra không ở được nữa, tỷ muội cô nương nên về La gia đi!" – Hoàng Phủ Quân lên tiếng.

"Công tử nói đúng, tỷ muội cô nương nên về La gia thôi, là chúng ta đã liên lụy hai người, thành thật xin lỗi!" – Lâm Hòa phụ họa.

"Hoàng Phủ Quân, Lâm Hòa, các ngươi mắt mù sao? Mọi chuyện cũng một phần do hai người họ gây ra, các ngươi lại muốn thả người? Hai người các ngươi bị nhan sắc nàng ta mê hoặc hả?" – Hỏa Diễm tức giận quát lên.

"Hỏa Diễm, ngươi nên kiềm chế một chút. Ngươi xem đi, chủ nhân còn không quan tâm, thuộc hạ như chúng ta cũng nên rộng lượng..." - Hoàng Phủ Quân giải thích.

Nghe vậy, Hỏa Diễm hừ lạnh không thèm quan tâm, hắn phất tay áo, xoay người đi giải quyết đống thi thể dưới đất. Mọi người còn lại cũng chỉ lắc đầu cho qua. Tỷ muội La Thanh Nhã vẫn đứng đó, hai tay nàng ta ôm lấy La Thanh Nhiên, mắt chực chã kiềm chế không khóc, Hoàng Phủ Quân thấy vậy, thở dài:

"Cô nương đưa tiểu muội về La gia thôi, thứ cho tại hạ không tiễn!" – Hoàng Phủ Quân xoay người rời đi, không còn vẻ ôn tồn nho nhã mà thay vào đó là ánh mắt rét lạnh đáng sợ.

"Công tử... tiểu nữ... vâng, tỷ muội tiểu nữ cáo từ..."

Nàng ta cúi người hành lễ rồi dẫn La Thanh Nhiên rời đi. Thấy mọi chuyện diễn ra dễ dàng, Hoắc Lăng Thiên như mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng hắn vẫn im lặng quan sát mọi chuyện.

"Đi thôi, tiếp tục công việc, phải xử lý hết những xác chết này đã rồi tính tiếp. Xem ra sau này khó mà sống yên với người dân nơi đây rồi."

Lâm Hòa vỗ vai Hoắc Lăng Thiên thở dài, than vãn một câu, sau đó cũng tiếp tục công việc.

Trong khi đó, tiểu Dương cùng Thiên Thanh Nguyệt rời đi trở về tửu lâu. Nhìn tửu lâu bị phá hoại nặng nề mà lắc đầu. Xem ra lần sau nàng không được rời khỏi tiểu Dương, nhưng đám người đó là ai? Tại sao bọn chúng lại tìm tiểu Dương? Là đám người đó sao? Đang mải suy nghĩ thì cả người nàng bị nhấc lên.

Hắn nắm tay nàng phi thân lên nóc nhà gần đó. Thiên Thanh Nguyệt cười nhẹ, nàng ngồi xuống ôm hắn, để hắn dựa vào ngực nàng. Tiểu Dương ôm thắt lưng, dựa vào ngực nàng, cảm nhận hương thơm ấm áp khiến hắn an lòng.

"Tiểu Dương, có biết những người đó là ai không?" - Thiên Thanh Nguyệt nhẹ giọng.

Hắn gật đầu, một lúc sau cất giọng còn chút non nớt, nhưng tràn đầy ấm áp và nhu tình:

"Nàng đừng lo, ta sẽ không để ai làm hại nàng và ta. Nàng chỉ cần ở bên ta, ở bên cạnh ta mãi mãi thôi, được không?"

Thiên Thanh Nguyệt dựa cằm trên vai hắn, nàng nhắm mắt, mỉm cười dịu dàng:

"Ừm! Ta sẽ ở bên tiểu Dương, mãi mãi..."

******

Lúc đó, trong hoàng cung Long Dực, Vương Lãnh nhìn hoàng đế đang say mê đan dược trên long ỷ mà cười lạnh:

"Hoàng thượng, đan dược đã được mang đến, vậy thần xin cáo lui!" - Hắn cúi người nói.

Tên hoàng thượng vui vẻ phất tay:

"Được được, ái khanh lui xuống đi!"

Vương Lãnh vừa lui ra ngoài, ám vệ đã đợi sẵn liền cung kính hành lễ rồi đưa cho hắn một lá thư.

Phất tay cho ám vệ lui xuống, hắn mở lá thư ra xem. Mắt hắn lọ rõ sát ý, trong lòng cười rét lạnh:

"Bạch Thiên Dương, không ngờ ngươi che dấu sâu đến thế. Ha ha ha nhưng ngươi nhất định phải chết, ta sẽ không để ngươi thoát khỏi tay ta lần nữa..."

Lúc này, một cung nữ cẩn thận lại gần hắn, cúi người thi lễ:

"Tham kiến quốc sư! Thưa quốc sư, đây là thứ nương nương sai nô tỳ đưa cho ngài!"

Nàng ta cung kính nói, sau đó hai tay dâng cho hắn một phong thư. Hắn cầm lấy, nhàn nhạt mở miệng:

"Bảo với nương nương tối mai ta sẽ đến!

"Vâng! Thưa quốc sư, nô tỳ xin cáo lui!"

Thấy cung nữ rời đi, hắn nắm chặt phong thư trên tay, phong thư nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi. Vương Lãnh cười lạnh, phất tay áo rời đi, trong mắt hắn đầy sự khinh bỉ, kinh tởm nơi này.

Rom̞\0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro