Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết chiến tranh, người người nhà nhà bắt đầu công cuộc đổi mới. Làn sóng chạy đua nhau đi nước ngoài ngày càng tăng. Và nhà tôi cũng vậy. Bố tôi là một con người có chí tiến thủ. Đó là một điều không thể phủ nhận. 

Bố đi nước ngoài làm việc nhiều lần mặc dù ông chỉ mới học hết cấp 3. Bố bảo đi nước ngoài thì có được nhiều tiền hơn đỡ khổ hơn. Thế là trong tuổi thơ tôi thời gian ở cùng bố cũng không được nhiều như các bạn đồng trang lứa. Tuy vậy, nhờ có những lời kể của bà và người nhà xung quanh, hình tượng bố trong lòng tôi luôn là một người vĩ đại và tôi yêu ông rất nhiều. Nó xen lẫn một chút sợ hãi bởi những năm tháng được ở cùng bố, ông nuôi dạy tôi rất nghiêm ngặt. 

Độ tuổi tiểu học lên lớp 1, nếu như các bạn đồng trang lứa được ngủ nướng đến sát giờ rồi dậy ăn sáng đến trường. Tại nhà tôi, ánh đèn đã lấp lóe từ độ 4 giờ rưỡi sáng. Bố bảo dậy sớm vì đây là khoảng thời gian học thuộc dễ vào nhất. Thế là khung giờ của tôi cố định dậy 4 giờ rưỡi sáng vào mùa hè và 5 giờ vào mùa đông. Cứ đều đặn như thế dù cho bố không ở nhà. Vì kiều gì bố cũng sẽ nhờ người trông. Hơn nữa tôi cũng sợ những lần bố lên tông giọng quát mắng và đánh đòn nên tôi cứ thế tuân thủ nhiệm vụ răm rắp mặc dù tôi không thích một xíu nào. Có nhiều lần tôi nhìn bọn bạn với ánh mắt ước ao. Nhìn về nhà mình tôi cũng chỉ biết im lặng không dám nói. 

Tuy sợ, nhưng tôi vẫn cứ yêu bố thôi. Cứ món quà nào bố tặng, tôi vẫn đều rất vui. Tôi nhớ như in vào năm 2009, bố vừa trở về từ indonexia. Và lần này đặc biệt hơn bố mang về cho tôi một món quà. Một chú chó với bộ lông vàng sậm. 

Tôi yêu động vật. Đây còn là bé pet đầu tiên chính tay tôi chăm nên không thể phủ nhận tôi đã rất vui khi bế bé trên tay. Bé không phải chó ta thuần chủng. Không biết là lai với chủng nào nhưng đến độ trưởng thành kích thước của bé nó to gần bằng một người trường thành mặc dù là giống cái. Bố đặt tên cho nó là Nick. Một cái tên phổ thông như bao chú chó khác. 

Đôi lúc tôi nghĩ Nick phải thành tinh rồi. Vì bé nó khôn đến lạ. Nó biết bầu bạn với tôi, tỏ thái độ hay biết hợp tác khi cần. Bé còn hiểu tiếng người, ngoan và nó đã hoàn toàn chiếm được cảm tình từ bà tôi. Bà cùng tôi chăm bé từ khi lớn đến lúc già yếu. Bé mắn đẻ lắm. Bà hay bảo vậy. Vì một lượt thường Nick còn đẻ đến hơn 6 con. Ngoại hình không được chăm bẵm như chó cảnh nhưng tôi luôn cố tắm rửa nên bé nhìn xinh lắm. 

Năm 2019, lúc này Nick đươc 10 tuổi. Bé không còn được năng động mà tỏ rõ vẻ mệt mỏi già yếu. Ngày nọ lúc tôi được bà nghe kể tôi thấy bé nằm vạt giữa sân trước chuồng bò. Bà nhìn bảo với tôi khéo nó sắp chết. Tôi nghe mà hoảng hồn. Tôi và bà vội chạy ra. Đúng là nó Nick đang thoi thóp thật. Nó thở nặng nề, cố mở to mắt nhìn tôi và bà như muốn nói lời từ biệt. Bà đỡ đầu nó cố ấn xoa bóp. Tuy nhiên vài phút sau bé không qua khỏi. 

Tôi viết những dòng này hiện tại vì cảm thấy muốn đấm bản thân mình. Tôi nhớ bé nó rất nhiều tôi muốn lưu giữ những ký ức ít ỏi về Nick. Bởi hiện tại chắc cũng chỉ mình tôi và bà còn nhớ. 

Chị xin lỗi bé rất nhiều vì không chụp ảnh bé nhiều và làm mất ảnh bé. Hi vọng trên đây sẽ lưu giữ kỷ niệm của tôi. Một ngày nào đó, ký ức về chú chó vàng trong tôi dần biến mất. Hãy nhắc nhở tôi rằng tôi từng có một chú chó vàng đáng yêu nghe lời đồng hành cùng tôi suốt 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro